Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

01. lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lý do không phải ai khác

lee sanghyeok
ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thể rời mắt

kim hyukkyu
ngày đầu gặp mặt, trời trong xanh, còn cậu thì mỉm cười

nếu muốn nói về lần gặp mặt đầu tiên của sanghyeok và hyukkyu thì phải lội ngược kí ức về hàng chục năm trước, cái ngày mà email hay google vẫn còn là một cái gì đó quá cao siêu, mà bấy giờ người ta lại dùng cái được gọi là yahoo, cái lúc mà liên minh huyền thoại vừa hay được ra mắt và trở nên nổi tiếng với giới trẻ thời bấy giờ.

đó cũng là lúc lee sanghyeok và kim hyukkyu gặp nhau. dưới cái tên GoJeonPa và Deft, sau này lại thành Faker và Deft. hai người dường như đều đã thay đổi, nhưng lại như chẳng thay đổi gì.

dù sao thì lee sanghyeok sẽ không bao giờ có thể quên được khoảng khắc anh nhìn thấy một bạn học sinh để mái tóc chéo, tay cầm chuột, ngồi chơi trên con bàn gỗ đã mục ở tiệm máy tính chơi cái trò-mà-ai-cũng-biết-là-trò-gì-đấy, rõ ràng là đội bên kia chơi rất quậy khiến ừm lee sanghyeok nghĩ nếu bản thân ở trong tình huống đó đã không nhịn được mà chửi vài câu, nhưng mà cái cậu trai đó chỉ ngồi đó cười mà nhẹ giọng bảo, thôi được rồi để tớ gánh trận này cho.

à, ra là còn có người dùng chất giọng nhẹ nhàng này mà dịu dàng nói với người khác khi đang chơi cái trò nhiệt huyết tràn trề, máu lên tới não này. lee sanghyeok đã nghĩ vậy đó.

mà lee sanghyeok không biết lúc đó mình cũng đã cười và nhìn về phía cậu ấy với ánh mắt dịu dàng không kém gì người ta cả.

kim hyukkyu thì lại chả biết gì về cái gọi là lần đầu nhớ mãi không quên của lee sanghyeok cả, anh chỉ nhớ có một đợt được gặp huyền thoại sống GoJeonPa trong truyền thuyết là trên đường đi chơi lần đầu tiên cùng trường của anh.

mà kim hyukkyu lại mới từ nơi khác chuyển tới nên khi những người bạn đã quen nhau từ hồi cấp một, cấp hai thì anh lại như một bé lạc đà ngơ ngác không biết đây là đâu, anh là ai. vốn còn đang loay hoay không biết nên mở lời làm quen bạn mới từ đâu thì đúng lúc này có một người tới đứng cạnh anh.

mà kim hyukkyu bấy giờ chỉ nghe qua danh chứ làm gì biết mặt của cái người trong truyền thuyết 'GoJeonPa' đâu nào. thế là có một bé lạc đà ngơ ngác nhìn người là lạ quen quen nào đó đứng cạnh mình hơn mười phút, lâu lâu lại còn xoay tròn qua xoay tròn lại để xem người kia có nhận ra là mình nhìn nhầm người hay gì không.

chờ mãi, chờ mãi, chờ hơn mười phút luôn rồi. thế mà cái người đứng bên cạnh kim hyukkyu vẫn chẳng nói gì, thế là anh đành phải tự tìm cho đối phương một lý do hợp lý để đứng bên này, chỉ trùng hợp là mình cũng vừa hay mà đứng ở đây thôi.

ví dụ như ở đây là mái hiên nè, người ta sợ nắng nên mới đứng đây, dù sao da người này cũng trăng trắng vậy mà.

hay là người này muốn ngửi mùi hoa anh đào, mà đứng gần quá thì lại bị ngấy, đành đứng xa xa thế này ngửi cho thơm cái người xíu thôi.

ừm hoặc là..

"cậu tên gì vậy?"

đúng lúc kim hyukkyu chưa kịp nghĩ ra lý do thứ ba thì người kia hình như cũng đã nghĩ xong câu đầu tiên để bắt chuyện rồi.

"à.. mình là hyukkyu á." ừm vậy là người này muốn làm quen với mình nên đứng đây à, hay là do mình đứng đây nên người ta tiện mồm trò chuyện nhỉ. cái đầu nhỏ của kim hyukkyu lại nghĩ.

"còn mình là lee sanghyeok nè."

"à.. lee sanghyeok à, cái tên này mình từng nghe qua đâu rồi á, quen lắm nè." chả quen tẹo nào, kim hyukkyu lại bổ sung trong đầu.

"thôi mình biết không quen mà, trong trường này chả ai gọi mình là sanghyeok cả." người kia khẽ chậc khi nghe câu trả lời của hyukkyu.

"à, vậy à.. thế mọi người gọi cậu là gì thế?"

"mọi người hay gọi mình là GoJeonPa cơ."

"..." cái đầu kim hyukkyu quay tròn thêm vài lần, xong sau đó lại hoảng loạn thêm vài giây.

rồi kim hyukkyu lại nghĩ, hoá ra cái người trong truyền thuyết đó cũng biết nói chuyện, đi chơi cùng trường như những bạn khác à?

"à mình biết cậu nè, mình cũng chơi game đó đấy, dù vẫn thua kém cậu nhiều."

"mình cũng là do có khiếu thôi, cậu chơi nhiều thì cũng sẽ giống mình thôi, thật đó."

"ừa mình sẽ cố gắng." hoá ra người trong truyền thuyết cũng thân thiện, hoà đồng như này à. xong sau đó kim hyukkyu bật chợt nhớ đến câu nói vẫn luôn được mọi người truyền miệng trong trường.

"ơ không phải cậu không thích mọi người gọi là lee sanghyeok à?"

"ừa, mình nghe không quen lắm." người kia nhìn về phía anh trả lời. "nhưng mà cậu thì được." lee sanghyeok nói xong liền mỉm cười nhẹ.

kim hyukkyu không biết mình có đỏ mặt không nhưng mà lúc đó anh có cảm giác thời gian dường như đã ngưng đọng, gió ngừng thổi, bầu không khí ồn ào xung quanh anh thế mà lại không còn nghe rõ nữa, hình như lá cũng đã ngừng bay,

nhưng kim hyukkyu vẫn cảm giác được, hình như mùa xuân sắp đến rồi.

mà lại là người ấy

lee sanghyeok
bởi vì vừa gặp cậu, đã cười

kim hyukkyu
bởi vì vừa gặp, cậu đã cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top