Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[mapo] nhà có hoa hướng dương nhỏ chương 2

author's note:

*mèo nhỏ nuôi hoa hướng dương.

*văn phong ngây thơ, không logic, ngắn, không đảm bảo có phần tiếp theo, nếu vui thì sẽ update!

đối với phiên bản thu nhỏ của kim hyukkyu đột nhiên xuất hiện trong nhà mình nhưng hiện đang trong trạng thái mơ màng, lee sanghyeok cũng không biết phải làm gì. đưa cậu đến đồn công an thì không được, đưa về nhà cậu thì cậu lại càng không chịu.

kim hyukkyu dường như biết mình vốn là một người lớn, nhưng mọi hành động bây giờ lại như một đứa trẻ, và còn liên tục đòi anh ôm cậu.

anh nghe bà nội hướng dẫn cách chăm sóc bé kyu hai, ba tuổi, sau đó lần đầu tiên nếm trải quả đắng của việc nuôi trẻ khi dỗ bé con ăn tối.

nhìn thấy bé ngoan ngoãn hoàn toàn không chịu ăn cơm một cách bình thường, cậu đòi anh bế và đòi ăn đồ của anh. ban đầu anh không biết, bèn đút cho bé kim hyukkyu một miếng thịt nướng nhỏ, ai ngờ khẩu vị của người lớn và trẻ con không giống nhau, gia vị bình thường anh ăn đối với trẻ con là quá mặn.

bé con ngồi trong lòng anh, chỉ cắn vài miếng rồi không biết vì mặn hay cay mà nước mắt chảy ròng ròng, cũng không phải là khóc, sau khi nuốt xuống thì lại như không có chuyện gì xảy ra, lại ra lệnh cho anh gắp thêm cho mình, kết quả bị bà nội bắt gặp và giáo huấn một trận.

đứa trẻ hai, ba tuổi sao lại có thể ăn thức ăn cay mặn như vậy được chứ?

anh nghe bà nội dặn dò cách chăm sóc một đứa trẻ, rồi nghe bà kể về việc từng chăm sóc anh lúc nhỏ ra sao, lee sanghyeok cảm thấy việc nuôi dạy con cái thật vất vả, phải chú ý đến mọi thứ. bỗng, bé hyukkyu ngồi trên đùi anh bật cười khúc khích, nước mắt chảy ra từ khoé mắt vẫn còn lăn dài trên má. anh nhìn bé con cười mãi.

như một đứa nhỏ quậy phá vu khống ngồi nhìn anh bị giáo huấn mà đắc ý.

đứa nhỏ này cố ý, cố ý để anh đút thịt cho mình ăn, để anh phải nghe bà giáo huấn.

lee sanghyeok khẽ hừ một tiếng, dùng ngón trỏ và ngón cái véo lấy má bé con, miệng bé hyukkyu vì động tác của anh mà chu ra tròn vo, tiếng cười cũng ngừng lại.

khuôn mặt bé hyukkyu so với người lớn kim hyukkyu có phần khác biệt, có thể do còn nhỏ nên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang nét bầu bĩnh của trẻ sơ sinh, hai bên má mềm mại bị bàn tay của lee sanghyeok nặn bóp.

hai bàn tay nhỏ bé cố gắng cạy bàn tay đang xoa bóp khuôn mặt mũm mĩm của mình ra, nhưng hai bàn tay của cậu cộng lại cũng không to bằng một bàn tay của lee sanghyeok, làm sao có thế cạy ra được?

tuy nhiên, trẻ con luôn có một cách riêng biệt và hiệu quả để đối phó với những người lớn xấu xa như này, đó là khóc lóc ăn vạ và mách lẻo.

hyukkyu đã thành thạo mánh khoé này từ nhỏ, luyện tập đã hơn hai mươi năm nay, bây giờ khi đã teo nhỏ thành trẻ con, sử dụng mánh khoé này lại cái dễ dàng hơn.

bàn tay cũng không tốn sức để gỡ ra, miệng cậu mếu máo, lông mày nhíu lại, hốc mắt rưng rưng sắp trào nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn đang bị anh bóp lấy, tiếng nức nở mơ hồ vang lên cùng lúc với lời nói uất ức, "tôi, tôi sẽ nói cho, mẹ biết."

lee sanghyeok vốn dĩ nhìn thấy bản thân làm người ta khóc còn có chút bối rối, nghĩ rằng mình có phải đã dùng sức quá không, vội vàng buông tay ra định dỗ dành, kết quả lại nghe thấy lời mách lẻo của tiểu quỷ này thì có chút buồn cười.

đã bao nhiêu tuổi rồi, kim hyukkyu, còn đi mách lẻo nữa.

thôi được rồi, dù sao thì bây giờ cậu vẫn còn là một đứa trẻ.

lee sanghyeok dùng ngón tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, trêu chọc cậu, "chẳng phải đã nói không về nhà tìm mẹ sao?"

"được rồi, cậu đi mách mẹ đi!" nói xong, lee sanghyeok giả vờ như định thả đứa nhóc xuống đất, để cậu tự về nhà tìm mẹ.

em bé kim hyukkyu không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy, lập tức nín khóc, nước mắt vẫn còn đọng trên mi. khi thấy đối phương định thả mình xuống đất và không bế mình nữa, nó không chịu, hai bàn tay bé nhỏ "chụt" một cái lại ôm chặt lấy cổ lee sanghyeok, còn trèo lên "cây cột" lee sanghyeok, nó đứng trên đùi anh, cả người bám víu vào người anh.

"cậu đang làm gì vậy?" lee sanghyeok cảm thấy thích thú trước hàng loạt hành động của đối phương, anh đặt tay lên mông đứa trẻ chào hỏi, sau đó đưa tay đẩy nó ngồi vào lòng mình, "còn muốn đi mách mẹ nữa không?"

bé hướng dương có đặc điểm nổi bật là rất giỏi quan sát mặt trời, rất biết thích nghi với tình hình. nó thấy mình đang ở thế yếu, tuy vẫn còn hơi bực mình, nhưng dường như cũng không còn cách nào khác, bèn ngoan ngoãn lắc đầu với lee sanghyeok.

bà nội nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm một hồi, lúc này mới ra nói: "hyeok à, sao lại bắt nạt bé hướng dương thế?"

vừa nghe thấy giọng của bà, ôi, bé hyukkyu lập tức trở nên phấn khích, cậu buông tay khỏi áo của lee sanghyeok, xoay người lao về phía bà, dang rộng tay để được ôm, "bà ơi, bà ơi..."

nước mắt vừa mới kìm nén, lúc này lại trào ra, nói đến là đến, trông thật đáng thương.

lớp học bé hướng dương đã bắt đầu, hôm nay cậu sẽ dạy cho lee sanghyeok một bài học.

vừa nãy còn ngoan ngoãn, giờ lại khóc nức nở đến nỗi không thở nổi, miệng không ngừng mách lẻo: "sanghyeok, sanghyeok bắt nạt con."

"ôi chao, bé kyu ngoan của bà, bà giúp con dạy dỗ anh sanghyeok nhé." bà nội trêu chọc hai đứa cháu nhỏ, cầm khăn giấy lau nước mắt cho bé kyu, rồi giơ tay giả vờ hung dữ đánh vào cánh tay lee sanghyeok, nhưng thực ra chỉ chạm nhẹ vào áo, không hề dùng lực.

lee sanghyeok nhận được ánh mắt của bà nội, liền phối hợp giả vờ như bị đánh đau kêu "ái da" một tiếng, sau đó lại bế đứa trẻ đang giả vờ khóc nức nở lên, "ăn cháo đi nào, bé hướng dương."

trước khi ăn, hai người thì thầm nói chuyện, vì sợ danh tính của kim hyukkyu bị bại lộ khiến mọi người sợ hãi, nên khi có người xung quanh họ sẽ gọi cậu bằng tên khác.

hai người một lớn, một nhỏ đối mặt cãi vã một hồi. lee sanghyeok muốn gọi cậu là "alpaca", nhưng lại quá lộ liễu, nên quyết định gọi một cái tên khác ẩn dụ hơn là "cừu con". tuy nhiên, kim hyukkyu lại không đồng ý, vì trước khi lee sanghyeok trở về, cậu đã nói với bà rằng tên mình có âm tiết "kyu", nên cậu đề nghị anh gọi mình là "hướng dương nhỏ".

lee sanghyeok vừa dứt lời đã múc một muỗng cháo gạo lên, thổi cho nguội bớt rồi đút vào miệng đứa nhỏ.

"không, không ăn!" miệng đứa nhỏ nói không ăn nhưng vẫn ngoan ngoãn há ra để người ta đút, vừa nuốt xong cháo đã lại đưa ra yêu cầu, "trừ phi, trừ phi sanghyeok, dẫn tôi đi tìm min... đi tìm seokie seokie."

"minseok" có chữ min hơi khó phát âm, bé hyukkyu quyết định bỏ qua nó và chỉ gọi là "seokie seokie".

"seokie seokie nào?" lee sanghyeok không hiểu từ láy của đứa trẻ.

"chính là seokie seokie!" nhìn thấy lee sanghyeok không hiểu lời mình nói, hướng dương nhỏ lại tức giận, sao sanghyeok lại không thể hiểu lời mình nói chứ?!

"seokie seokie, còn kim... kim? hee hee!"

"hee hee? jeong... jihoon?"

minseok và jihoon? hai người này thì ở cùng nhau lúc nào?

kim hyukkyu nên tìm minseok và kwanghee sẽ hợp lý hơn nhỉ?

"tìm họ làm gì vậy?" lee sanghyeok đút nốt chút cháo còn sót lại trong chén cho bé con ăn hết, rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cậu.

nhắc đến chuyện này, kim hyukkyu liền vui vẻ, vẫy vẫy tay nhỏ, "ăn, ăn mì mì!"

lee sanghyeok nhìn đứa trẻ vừa ăn no mà vẫn còn háu ăn, nhẹ nhàng xoa xoa cái bụng nhỏ đã căng tròn của cậu, "cơm nhà tôi không ngon sao?"

"ngon mà." hướng dương nhỏ ăn ngon miệng, dựa vào lồng ngực lee sanghyeok, cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng... "tôi đã hứa với seokie seokie và hee hee rồi."

lee sanghyeok có chút bối rối, anh biết rõ người trước mặt là ai, nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng nhận ra cậu, hơn nữa, với tình trạng của kim hyukkyu lúc này, anh không yên tâm để ai biết chuyện, kể cả minseok.

tuy nhiên, ở nhà bà mãi cũng không phải là cách hay, lee sanghyeok bàn bạc với gia đình, nói sẽ đưa bé kyu về nhà vào ngày hôm sau, sau đó sẽ giải thích cho mọi người.

bà nội nghe xong thì hất tay, "không cần giải thích gì cả, con chỉ cần chăm sóc bản thân và bé kyu thật tốt là được."

lee sanghyeok nhìn nụ cười hiền hậu quen thuộc của bà, trong lời nói của bà dường như ẩn chứa điều gì đó mà bà hiểu rõ, nhưng cuối cùng anh vẫn không hỏi gì cả, chỉ gật đầu đồng ý.

sáng hôm sau, khi ra ngoài, lee sanghyeok ôm kim hyukkyu, người vẫn còn ngái ngủ chưa tỉnh hẳn, anh nắm lấy tay cậu bé và vẫy tay chào tạm biệt mọi người trong nhà.

tối hôm qua sau khi ăn tối, dì thấy cái tên hướng dương nhỏ này rất thú vị, nên đã dùng len mà nhà không biết đã được chuẩn bị từ lúc nào đan một chiếc mũ nhỏ, trên vành mũ đan rất nhiều bông hoa hướng dương to nhỏ.

lee sanghyeok đội mũ cho bé con, rồi đeo khẩu trang trẻ em cho cậu. thể trạng yếu ớt của kim hyukkyu trong những năm qua khiến anh cảm thấy hơi lo lắng.

cửa vừa mở ra, gió ngoài trời thổi vào hai người, bé hyukkyu đã tỉnh táo hơn một chút, nhìn thấy bà nội của lee sanghyeok vẫy tay với mình, bé con ưỡn ngực, cười cười giơ tay vẫy lại, "bà ơi, tạm biệt."

cửa vừa đóng lại, bé con lại cúi đầu xuống, cằm tựa lên vai lee sanghyeok, nghiêng đầu áp vào cổ anh, cộng với chiếc mũ trên đầu, trông cậu như một bông hoa hướng dương nhỏ mọc trên vai lee sanghyeok.

trẻ con dường như rất dễ buồn ngủ, bé con ngáp dài, "đi đâu vậy, sanghyeok?"

"tôi đưa cậu đi tìm seokie."

sau một buổi chiều và một đêm qua, lee sanghyeok đã rất thành thạo trong việc bế trẻ con, nhưng nghĩ đến sức khoẻ yếu ớt của kim hyukkyu, anh lại muốn thả cậu xuống để cậu tự đi bộ tập thể dục.

anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, "xuống tự đi nhé?"

"tôi không đi nổi." kim hyukkyu nghe vậy liền ôm lee sanghyeok chặt hơn, vòi vĩnh nũng nịu, vừa liên tục lắc đầu vừa nói, "tôi sẽ đi lạc, không tìm thấy sanghyeok, sợ lắm."

cái mũ len cọ vào mặt lee sanghyeok khiến anh cảm thấy ngứa ngáy, anh nghĩ thầm, kim hyukkyu thật đúng là một đứa trẻ từ nhỏ đã hay nũng nĩu.

"tôi, tôi chỉ tin sanghyeok." lời này thật khiến người ta mềm lòng.

lee sanghyeok khá hài lòng, nhưng anh sẽ không dễ dàng bị tên quỷ nhỏ này lừa gạt: "chỉ tin tôi thì sao còn đòi tìm seokie seokie?"

"seokie, seokie là em trai." nghĩ không ra lý do thì nói bừa, trẻ con tưởng tượng phong phú nói bậy chẳng phải rất bình thường sao?

hướng dương nhỏ che miệng nhỏ khúc khích cười, cậu chỉ lừa sanghyeok, nhưng cậu thực sự chỉ tin sanghyeok.

tại sao? cậu cũng không biết nữa.

sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu không nhớ được nhiều chuyện, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình là người lớn nhưng lại biến thành trẻ con, và đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. sợ hãi, cậu trở lại là một đứa trẻ, theo bản năng của trẻ thơ, bé con bật khóc nức nở. ngay sau đó, có người mở cửa bước vào. lúc đó, cậu nghĩ, nếu mình bị phát hiện ra đã biến thành trẻ con, thì người phát hiện nhất định phải là lee sanghyeok.

mặc dù cuối cùng kết quả không phải anh, nhưng cậu nhận ra đó là bà nội của lee sanghyeok, và lập tức an tâm.

bên cạnh sanghyeok, cậu cảm thấy an toàn.

"vậy, vậy tôi cũng là anh trai chứ, hyukkyu gọi anh một tiếng anh trai đi."

"không, sanghyeok, sanghyeok chính là sanghyeok." lời nói này rất bá đạo, hướng dương nhỏ như một tiểu bá vương hoa, "tôi, tôi muốn gọi là sanghyeok."

vừa hung hăng được một giây, vừa nói xong cậu đã bị đặt xuống đất, lee sanghyeok cúi xuống ngang tầm mắt cậu, "được rồi, vậy cậu ngoan ngoãn tự đi đi."

nói xong, anh nhẹ nhàng vỗ đầu cậu qua chiếc mũ, rồi đứng dậy định đi.

bỗng nhiên đặt chân xuống mặt đất, bé hyukkyu vốn được bế ẵm hầu hết thời gian sau khi gặp lee sanghyeok có chút không quen, nhưng cậu là một bé cưng ngoan ngoãn, tự đi cũng được.

thực ra, cậu chỉ không muốn gọi sanghyeok là anh.

nhưng... tự đi thì tự đi... "nắm, nắm tay."

nói xong, cậu giơ tay nhỏ lên, ra hiệu cho người bên cạnh nắm lấy, "bằng không, bằng không..."

lee sanghyeok nhìn hướng dương nhỏ ngẩng cao đầu đưa tay đòi anh nắm, anh cố gắng kìm nén nụ cười, giả vờ tò mò hỏi: "bằng không sẽ thế nào?"

kim hyukkyu thu nhỏ lại hoàn toàn như một đứa trẻ, nghe vậy còn rất nghiêm túc thay anh sốt ruột dậm chân, sao lee sanghyeok luôn không hiểu cậu chứ?

"bằng không, bằng không..."

"sanghyeok sẽ bị lạc!"

được rồi, anh sẽ bị lạc.

lee sanghyeok chấp nhận lý do của hướng dương nhỏ, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang giơ lên của cậu, bước chậm lại đợi cậu cùng đi.

"đi nào, hướng dương nhỏ của tôi."


hết chương 2.

*vốn định sủi, nhưng nay bị kt hành dã man, đành phải tự up fic an ủi bản thân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top