Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

25; của chúng ta

Lee Sanghyuk bị hắn dùng gậy bóng chày đánh vào đầu. Lúc tỉnh lại đã thấy mình bị trói bên cạnh em, cả người máu me be bét, còn tên đó đã biến đi đâu mất.

Anh nhìn em, mắt vội quét từ đầu đến chân kiểm tra xem em có bị thương ở đâu nữa không nhưng thật may là chỉ có một vết thương đang chảy máu ở đầu còn lại đều là sây sát ngoài da.

Han Wangho cũng đau xót nhìn anh cả người đang đầm đìa máu mà lại còn đi lo lắng cho người khác. Nước mắt cứ rơi không ngừng nhưng anh lại nhanh chóng cong đôi mắt cười một cái biểu thị mình không sao để trấn an em.

Vì bị trói ngược hai tay ra sau nên không thể làm gì cả. Anh dùng hết lực tay thử dằn đứt dây thừng xem sao nhưng không được, vội đảo mắt xung quanh cố tìm kiếm vật gì đó sắt nhọn để cắt dây cũng không thấy. Rồi như nhớ ra điều gì đó, Lee Sanghyuk liền huých nhẹ vào vai em một cái, đánh ánh mắt xuống túi áo khoác của mình.

Han Wangho nhanh chóng hiểu ý liền xoay người lại, dùng hai tay bị trói chặt cố lấy thứ bên trong túi ra giúp anh, mò mẫm một hồi cuối cùng cũng lấy ra được cây bút mà anh thường dùng để ký hợp đồng.

Lee Sanghyuk nhanh tay nhặt nó lên, bấm vào thân bút thì liền có một con dao rọc giấy nhỏ bung ra.

Đây là món đồ mà bố đã mua được trong một lần đi tham quan bảo tàng Sherlock Holmes ở phố Baker. Sau đó tặng cho anh nhân dịp anh đậu thủ khoa đầu vào của SNU. Kì thực lúc nhận được thì cảm thấy có chút trẻ con, nhưng không ngờ nó lại phát huy tác dụng trong lúc nguy cấp như vậy.

Anh cố gắng cắt dây thừng cho mình trước, rồi nhanh chóng xoay qua cắt dây cho em. Vừa mới cắt được một chút thì bỗng nhiên cánh cửa mở toang ra khiến cả hai giật mình.

Tên Kwon trở về với một bình xăng lớn trên tay, hắn muốn thiêu rụi nơi này.

Nhìn thấy anh đã thoát ra được nên hắn điên tiết gầm lên, nhặt một thanh gỗ lớn lao vào anh. Lee Sanghyuk có thể né được nhưng sợ trong không gian nhỏ như vậy thì hắn sẽ làm em bị thương nên anh đã dùng cả người để che chắn cho Han Wangho ở bên dưới, mặc cho em khóc đến nghẹt thở, cố lắc đầu cầu xin anh đừng làm vậy.

Nhưng vì lần này đã biết trước bị tấn công nên anh không bị bất ngờ như lúc nãy nữa. Lee Sanghyuk nhanh nhẹn xoay người liền giật được thanh gỗ trong tay hắn, dứt khoát một phát hất ngã gã kia xuống đất. Anh điên cuồng sử dụng nắm đấm đến khi hắn không thể phản kháng mà nằm xụi lơ ra, nhưng miệng vẫn còn mỉm cười thách thức anh có giỏi thì giết chết hắn đi.

Park Dohyun sau khi chạy mãi trên đường cao tốc vẫn cũng không thể tìm thấy gì, liền quay về con đường cũ ban nãy, cũng vừa kịp đến ứng cứu.

Cậu ta lao vào muốn giúp anh một tay nhưng khi anh nhìn thấy ý định đó thì liền hét lớn bảo Park Dohyun mau cởi trói cho em, cứu Han Wangho trước. Còn Lee Sanghyuk vẫn đè tên quản lí rác rưởi xuống đất mà đấm hắn cho đến khi mặt mũi hắn biến dạng, không còn phản ứng.

Em vội chạy lại kéo mạnh cánh tay anh.

"Anh ơi! Anh Sanghyuk, mau dừng tay lại, nếu còn đánh nữa thì hắn sẽ chết mất."

Nhưng Lee Sanghyuk đang say máu chẳng thể nào nghe thấy lời em, đến khi Han Wangho phải nhào vào ôm chặt lấy anh, vừa khóc thút thít vừa nói.

"Em đã không sao rồi! Con của chúng ta cũng không sao rồi, xin anh đừng đánh hắn nữa!"

"Con của chúng ta?"

Lee Sanghyuk chợt tỉnh, vội thả hắn ra rồi đứng dậy ôm chầm lấy em, lau nước mắt cho em.

"Wangho vừa nói gì vậy? Anh có phải là đã nghe nhầm rồi không?"

Bỗng Han Wangho thấy người mình nặng trĩu, cả người Lee Sanghyuk đổ ầm lên người em mà không hề có một sự khống chế nào. Anh ngã khuỵu trượt đi khỏi vòng tay em, thực sự đã mất hoàn toàn ý thức.

"Anh ơi, anh ơi!! Trả lời em đi mà, đừng làm em sợ!!"

Han Wangho hoảng hốt lay người anh, gào khóc trong nước mắt. Lee Sanghyuk vốn rất khoẻ mạnh nhưng bỗng nhiên anh ngất đi như vậy khiến em vô cùng sợ hãi.

Park Dohyun nhặt thanh gỗ ở gần đó lên, đưa lại gần tầm mắt Han Wangho. Trên đó có một cây đinh dài vẫn còn đang nhốm máu tươi.

"Bị đánh bằng cái này mà anh ấy vẫn có thể đánh trả lại đến như vậy sao... đúng là không phải người thường mà. Tôi đã gọi cảnh sát và xe cứu thương trước khi đến đây rồi, cậu đừng lo lắng quá mà hãy cố chờ một chút nha..."

Han Wangho không trả lời, đúng hơn là bây giờ cả người em tê cứng không thể nói được gì. Em như chết trân nhìn vào thanh gỗ trước mắt, một tay giữ sau đầu anh ngăn cho máu không tuôn ra thêm nhưng chỉ có thể cảm nhận được từng dòng máu tươi chảy qua kẽ tay mình, vừa tanh vừa nóng nhưng lại khiến em run rẩy hoảng sợ.

Cơn buồn nôn ập đến nhưng em vẫn cố chịu đựng để ôm lấy anh vào lòng, sợ buông ra rồi sẽ không bao giờ được ôm lấy anh nữa.

*

Lee Sanghyuk được đưa đến bệnh viện trong tình trạng mất máu quá nhiều, lượng máu dự trữ của bệnh viện là không đủ nên phải liên hệ người thân hoặc bạn bè để lấy máu. Những người khác chưa đến kịp, chỉ có em và Park Dohyun ở đây.

Han Wangho cũng muốn truyền máu cho anh nên đã chạy đi làm xét nghiệm nhưng khi bác sĩ nhìn thấy sắc mặt của em thì chỉ biết tặc lưỡi.

"Người cần truyền máu là cậu đấy."

Vị bác sĩ nhanh chóng đuổi em ra ngoài rồi gọi một y tá tới đưa em qua một phòng khác.

Cô y tá xử lí các vết thương trên cơ thể rồi ép Han Wangho nằm đó nghỉ ngơi truyền dịch dinh dưỡng. Cũng không quên dặn dò em đừng ra ngoài, có ra ngoài cũng không làm gì được đâu, ngoan ngoãn nằm đây là đã giúp đỡ mọi người lắm rồi.

Vậy nên Park Dohyun đang ở đó liền chạy đi xét nghiệm, rất may là nhóm máu phù hợp nên anh đã được truyền máu kịp thời.

Han Wangho sau khi truyền dịch xong cũng ra sảnh chờ của người nhà bệnh nhân đang cấp cứu thì đã thấy mọi người đều ở đây cả.

Em chạy vội lại ôm lấy bà rồi lại khóc nấc lên xin lỗi bà.

"Bà ơi, tất cả là vì con nên anh Sanghyuk mới thành ra như vậy."

"Wangho đừng nói vậy, từ đầu đến cuối mọi chuyện xảy ra đều không có chuyện gì là lỗi của con cả."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, Sanghyuk của bà từ trước đến nay không phải là đứa biết lo nghĩ cho người khác, từ khi ở bên con nó mới thay đổi như vậy. Nó đã hy sinh cả mạng sống để cứu con, Wangho còn không hiểu vì sao ư?"

"Nhưng con... con thực sự rất đau lòng, đau lòng đến chết đi."

Han Wangho oà lên khóc, khiến những người đứng xung quanh cũng không thể kìm được nước mắt mà khóc theo em.

"Ngoan! Nghe lời bà, nín đi nào, nếu không Sanghyuk tỉnh dậy lại tưởng ta bắt nạt con thì biết phải làm sao?"

"Vâng... hức... con biết rồi."

Vâng nhưng vẫn khóc, biết rồi nhưng vẫn khóc.

Sau một ca phẫu thuật dài hơn 13 tiếng đồng hồ vì vùng chấn thương nằm ở vị trí nguy hiểm thì Lee Sanghyuk cũng đã được đẩy ra ngoài. Ca phẫu thuật tạm gọi là thành công nhưng vì vùng đầu chấn thương sẽ rất khó nói trước được điều gì, vẫn cần đợi Lee Sanghyuk tỉnh lại và xem xét tốc độ phục hồi của cơ thể.

Hai tuần trôi qua ngày nào Han Wangho cũng ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh. Miệng nhỏ cả ngày cứ huyên thuyên tíu tít kể chuyện cho anh nghe, y hệt như những ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Em kể về đủ thứ trên đời, kể về mây về trời, kể về gió về trăng, về chú cún hàng xóm hay chú mèo con bên đường. Kể đến độ cổ họng đau rát vẫn cố nói cho đến khi bên trong họng chảy máu, bị Son Siwoo biết chuyện mắng cho một trận. Cậu ấy cố lôi em về nhà nhưng Han Wangho vẫn nhất quyết không chịu vì sợ anh tỉnh lại sẽ không thấy mình đâu.

Đang cố phân tích thiệt hơn đúng sai với Son Siwoo thì Bae Junsik đi vào.

"Hẳn em là Han Wangho nhỉ?"

"Dạ, anh là..."

"Anh là Bae Junsik, là bác sĩ tâm lí ở bệnh viện này, cũng là bạn thân của Lee Sanghyuk. Hoặc có thể chỉ mình anh xem nó là bạn thân. Cái thằng xấu xa này có người yêu xinh xắn như vậy nhưng lại chẳng bao giờ dắt đi ra mắt bạn bè gì cả."

"Vậy sao anh lại biết em ạ?"

"Anh đã ghé qua đây rất nhiều lần, và lần nào cũng thấy em nên anh đã không vào."

"À vâng..."

"Nhưng anh đã biết mặt em từ trước rồi, vì hình nền điện thoại của nó, nó luôn để hình em suốt bốn năm năm nay mà."

"Thật vậy sao ạ...?"

Thực sự lúc họp báo anh đã từng nói qua việc anh đi xem em biểu diễn lúc em mới debut nhưng Han Wangho không tin lắm, vì mấy video kiểu đó có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng mà.

"Chứ sao nữa, ban đầu bọn anh hỏi là ai thì nó nói là một idol nó thích. Còn bảo bọn anh chỉ là những con mực thôi... Rồi gần đây nó đưa hình em ra khoe bảo là người yêu nó nhưng bọn anh không tin, nhưng hoá ra lại là thật nhỉ?"

Bae Junsik nói cười phớ lớ mà lại không nhận ra mặt Han Wangho đã ửng hồng từ lúc nào.

"Nhưng anh thấy em mệt lắm rồi đó, mau trở về tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi quay lại có được không? Anh sẽ chăm Sanghyuk giúp em."

"Bác sĩ đã nói vậy rồi, Han Wangho cậu mau nghe lời đi." Son Siwoo nhanh chóng kéo em đi nhưng Han Wangho vẫn cố nói với lại.

"Nhờ anh trông anh ấy một chút, em sẽ quay lại ngay ạ."

"Ừ được rồi."

Bae Junsik nhìn Lee Sanghyuk đang nằm trên giường bệnh thầm mắng chửi vài tiếng.

Cái người vừa sinh ra đã được vạch đích cong đuôi đuổi theo này đến cuối cùng vẫn là được ông trời ưu ái ban cho một em người yêu ngoan xinh yêu hết nấc. Bây giờ, dù cho có bị một cây đinh sắt xuyên qua đầu thì vẫn đâm trúng phần ít ảnh hưởng đến hệ thần kinh nhất.

.

Lúc Han Wangho đang ở nhà soạn thêm một ít đồ dùng cá nhân cho Lee Sanghyuk thì anh đã tỉnh lại, bệnh viện nhanh chóng liên hệ cho người nhà đến. Chẳng mấy chốc mà mọi người đã vây kín xung quanh anh.

Anh ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh rồi liền mỉm cười với bà, bảo rằng anh không sao. Sau đó lại đưa tầm mắt hướng vào gương mặt người con trai đang đứng sát bên cạnh mình, tay vẫn đang nắm chặt tay mình, mang theo chút mơ hồ rụt tay lại rồi cất giọng.

"Cậu bạn này là ai vậy?"

"..."

"Anh ơi?"

"Sanghyuk?"

"Chủ tịch?"

Mọi người cùng hoảng hốt đồng thanh hét lên, trưởng khoa đứng bên cạnh cũng hốt hoảng không kém, vội kiểm tra lại các chỉ số của anh.

"Anh ơi, là em đây mà, là Wangho của anh. Anh không nhận ra em sao?"

Han Wangho đã cố gắng không khóc từ lúc đưa anh ra khỏi phòng phẫu thuật đến giờ, luôn giữ cho mình vẻ vui tươi để anh không phải lo lắng cho em khi vừa tỉnh lại. Nhưng giờ em không thể kiềm chế nổi bản thân nữa, em gồng gắng quá lâu rồi, nước mắt ầng ậc dâng lên, giọng nói vỡ vụn.



-tbc-

Bữa trước hẹn kết thúc sau 2 chương, nhưng mà lúc beta lại thấy hành ba má ghê quá mà giờ tổ chức cưới hỏi sơ xài sợ mấy cổ chửi nên tui sẽ ráng lết thêm 1 (hoặc 2 chương) gì đó nữa. 🙂‍↕️

Mấy cố mún bao nhiêu toy cũng chiều được.😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top