Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27; linh lan trong sương sớm

Hôm nay là ngày Lee Sanghyuk xuất viện trở về nhà, Han Wangho cũng muốn về nhà em để thu dọn một vài thứ quan trọng vì sắp đến phải chuyển hẳn vào nhà anh ở rồi.

Lúc đến nơi thì anh liền đòi theo em lên nhà cho bằng được, bởi Lee Sanghyuk bây giờ không thể để em khuất khỏi tầm mắt mình quá ba mươi giây. Dù Han Wangho đã cố hết sức can ngăn, vì toà nhà này không có thang máy, sợ anh đi bảy tầng thang bộ sẽ mệt nhưng tất nhiên không cản nổi quyết định của Lee Sanghyuk nên bây giờ anh đang chễm chệ ngồi giữa phòng khách nhà em.

"Anh chờ em một chút nha."

"Được rồi, em cứ từ từ thôi."

Lee Sanghyuk được em rót cho một cốc nước rồi bắt phải ngoan ngoãn ngồi im trên sofa chờ em. Anh dõi mắt nhìn theo em đi tới đi lui lục lọi tìm kiếm đủ thứ, cảm giác cứ như một gia đình nhỏ, dường như cả hai đã thực sự trở thành người nhà của nhau.

"Mình ơi!"

Anh cất tiếng gọi làm em đang đi ngang qua cũng phải khựng người lại nhìn, đối diện với ánh mắt ngập tràn tình yêu của Lee Sanghyuk khiến em không thể không xấu hổ.

"Sao bỗng dưng anh lại thế?"

"Vì anh yêu mình."

"Ầy, cái anh này bị đập vào đầu xong cũng hơi chập mạch rồi hả ta?"

Miệng thì nói vậy nhưng cũng nhanh chân lại gần thơm vào má anh một cái rồi mới đi vào phòng tiếp tục công việc của mình.

Bỗng nhiên mây mù kéo đến, một cơn mưa bất chợt trút xuống cùng với sấm chớp đùng đoàng khiến em giật mình, miệng vô thức thốt lên 'A' một tiếng thì đã thấy anh lập tức chạy vào trong phòng.

Sắc mặt không vui khi thấy em đang ngồi xổm trên sàn nhà, anh vội đi lại bế bổng em đặt lên giường. Vì căn nhà này đã quá cũ nên hệ thống thoát nước và chống thấm rất tệ, vừa mới mưa xuống mà trần nhà đã nhỏ nước tong tong.

"Sàn nhà trơn như vậy, lỡ em ngã thì phải làm sao, bây giờ sức khoẻ của em đâu phải chỉ là việc của riêng em nữa. Thật chẳng thể nào thôi lo lắng về em mà."

Lee Sanghyuk nghiêm nghị đứng ở mép giường, hai tay khoanh trước ngực, chau mày nhìn em.

Bị anh càu nhàu nhưng không hiểu sao Han Wangho lại thấy rất vui, vội đưa hai tay đòi anh lên giường ôm mình nhưng anh nhanh chóng phẩy tay từ chối.

"Ngoan, chờ anh một tí."

Lee Sanghyuk bước ra ngoài pha một cốc sữa nóng rồi đặt vào tay em, sau đó lại thoăn thoắt lấy một cái thau thật lớn đặt vào vị trí nước mưa đang giọt lộp độp liên hồi.

Anh đứng nhìn bãi chiến trường khắp nhà, tay xoa xoa cằm có vẻ đăm chiêu. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên tắt cầu dao điện thì tốt hơn, vì mưa như vậy rất nguy hiểm, dễ gây ra cháy nổ vì chập điện.

Han Wangho nhìn anh thành thạo làm việc này việc kia, di chuyển liên tục trong nhà mình còn giỏi hơn cả mình liền cảm thấy rất thần kì, mắt tròn xoe dõi theo anh.

Lee Sanghyuk sau khi bố trí mọi thứ xong xuôi mới yên tâm leo lên giường để em ngồi trong lòng mà ôm lấy.

"Anh Sanghyuk có gì là không giỏi không nhỉ? Lần đầu tiên đến nhà em mà đã thuần thục như vậy."

Hai tay em ôm lấy ly sữa ban nãy, xoa đều để cảm nhận hơi ấm rồi nhấp một ngụm, nheo mắt mỉm cười nhìn anh.

"Thật ra đây không phải là lần đầu tiên anh đến nhà em đâu."

Anh dụi mũi vào cổ em cọ cọ như một chú mèo đang làm nũng muốn được khen.

"Không phải lần đầu á? Sao có thể."

Em xuỳ xuỳ xua tay.

"Thật đấy!"

Lee Sanghyuk làm ra vẻ mặt rất nghiêm túc, thấy em đang tò mò thì liền ra điều kiện.

"Hôn anh một cái đi rồi anh sẽ nói cho."

Han Wangho lập tức chun mũi liếc mắt nhìn anh nhưng cũng đặt lên má anh một cái hôn phớt hờ.

"Ầy ở đây kia mà?"

Anh nghiêng đầu hơi chu môi mèo lên một chút để thu hút ánh nhìn của em vào đó.

"Anh là trẻ con sao?"

Miệng liến thoắng lấy lợi thế vậy thôi chứ rốt cuộc vẫn là dán lên đó một nụ hôn khác.

Lee Sanghyuk vô cùng hài lòng, hôn lên sau gáy em một cái mới chầm chậm nói.

"Anh đã đến đây cũng khá lâu rồi, tầm hơn một năm trước. Khi đó anh đã gặp em trong nhà vệ sinh của Faker Tower trong tình trạng khá tệ, rồi sau đó anh đã đưa em đến bệnh viện, và..."

Bỗng thấy em xoay cả người lại nhìn vào mình chằm chằm với đôi mắt mở to rưng rưng sắp mếu đến nơi khiến anh hốt hoảng.

"Wangho sao vậy? Em đau ở đâu sao?"

"Và anh đưa em về đây, chăm sóc cho em cả đêm, sáng ngày ra còn mua thuốc cho em, làm đầy cái tủ lạnh trống trơn toàn là nước lọc của em, thay bóng đèn cho em, sửa lại vòi nước nóng bị hỏng và dán lại cửa sổ bị nứt..."

"Wangho vẫn còn nhớ sao?"

"Anh Sanghyuk đúng là đồ tồi tệ mà."

Han Wangho oà khóc nức nở rồi nằm úp mặt xuống gối không thèm nhìn anh lấy một cái khiến Lee Sanghyuk càng bối rối hơn.

Đột nhiên bị em mắng rồi bị em trách móc trong một nhoáng làm não Lee Sanghyuk đóng băng luôn rồi, vội đưa tay xoa xoa lưng cho em nhỏ đang vùi lại thành một cục tròn vo trước mặt.

"Anh nói gì sai rồi sao? Cún con ơi."

"@₫-'08:@€•_}7~!'bl"

"Em nói gì vậy, anh không thể nghe rõ."

"..."

"Nào, ngẩng mặt lên đã, úp mặt xuống như vậy còn khóc nữa thì làm sao mà thở được."

Anh nghiêng hẳn người xuống muốn nhìn mặt em nhưng Han Wangho nhanh chóng xoay đi chỗ khác.

"Không muốn thấy mặt anh nữa thì anh đi ra ngoài đấy nhá?"

Lee Sanghyuk vừa nhổm người lên đã bị em níu tay lại, Han Wangho từ từ bò dậy rồi lại tự chui vào lòng anh. Ngồi đối mặt với anh, mặt mũi phụng phịu, nước mắt ngắn dài uất ức nhìn anh.

"Sao anh không nói chuyện đó cho em biết sớm hơn chứ, tồi tệ."

"Thân là Chủ tịch, chỉ làm những chuyện đơn giản như vậy cho người mình thầm thích thì có gì đáng để khoe khoang đâu chứ."

Anh xoa xoa đầu em như đang cố xoa dịu một chú cún nhỏ đang cáu giận.

"Anh có biết tại sao đi đâu em cũng hỏi về mùi hoắc hương đó không?"

"Không lẽ là vì hôm đó sao?"

"Bác sĩ bảo anh ổn rồi mà xem ra não anh bây giờ mới thực sự hoạt động được đấy à?"

Em ngồi thẳng người, chống hai tay lên hông nhìn anh chất vấn.

"Cún nhỏ này của anh miệng lưỡi càng lúc càng đáng sợ rồi." Anh đưa tay chạm vào chiếc môi đang vểnh lên cong cớn với mình.

"Lee Sanghyuk anh đúng là đồ độc ác mà, tự dưng đưa tay giúp đỡ người ta trong lúc khó khăn nhất, khiến người ta cảm động rơi nước mắt rồi bỏ đi không một tung tích gì. Khiến em suýt nữa thì nhận nhầm người, biết vậy cứ giả mù giả điếc chấp nhận đại người kia rồi sống một đời hạnh phúc với người đó cho rồi."

Bên ngoài sấm đánh ầm một cái, sắc mặt Lee Sanghyuk bỗng nhiên tối sầm u ám, vầng trán đen kịt, hai hàng chân mày xô vào nhau.

"Người đó là ai?"

"Dạ? Chuyện qua lâu rồi mà."

Han Wangho giật mình khe khẽ, có chút chột dạ, nhưng vẫn cố gắng giữ cho tông giọng bình tĩnh để cứu vãn tình hình.

"Em vẫn còn nhớ như in vậy mà? Nói đi, là ai?"

"Không có ai cả, em đùa đấy."

Han Wangho sợ rồi, liền ôm lấy anh, cọ mặt vào ngực anh để lấy lòng nhưng Lee Sanghyuk vẫn không hề có ý định buông tha cho em.

"Em nói xem, là ai dám cướp công của Chủ tịch Lee đây?"

Bên ngoài mưa gió ầm ầm nhưng trong này nhìn sơ qua cũng thấy lửa giận phừng phừng bùng cháy trên người Lee Sanghyuk.

Em chính là quên mất một điều quan trọng rằng cái người lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng với em, luôn luôn chiều chuộng em, mọi việc đều làm theo ý em; lại chính là một alpha gen trội siêu hiếm của loài, là ngài Chủ tịch không gì là không thể làm của tập đoàn T1.

'Bản tính chiếm hữu của alpha đúng là đáng sợ mà.' Han Wangho trộm nghĩ.

Em biết mình vừa mang xăng tạt vào đám cháy rồi, đành đem thân đến dập lửa.

Han Wangho cứ tự nhiên mà toả ra mùi tin tức tố của mình vào không khí, nước mưa ẩm ướt cùng mùi hương ngọt mát của em nhanh chóng hoà lẫn vào nhau, tựa như cành linh lan trong sương sớm. Em chủ động kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi triền miên quấn quít, tay chạm vào đũng quần anh mà xoa nắn.

Em hơi trườn người về phía trước một chút, để bờ môi ấm nóng trượt lên vành tai có chút lạnh của anh, cất giọng thỏ thẻ.

"Anh ơi, làm tình không?"

"Làm."

Trần đời làm gì có chuyện mỡ dâng lên đến miệng mà mèo lại không ăn chứ?

Nhưng Han Wangho sai rồi, em không nên vẽ đường cho hươu chạy như thế. Kể từ ngày hôm đó, mỗi lần muốn em chủ động thì Lee Sanghyuk lại tỏ ra yêu biển nên đem chuyện cũ ra khơi. Lẽo đẽo đi theo em vặn hỏi cho đến khi Han Wangho tình nguyện quỳ xuống mới thôi.

.

Cửa hàng đồ cưới gửi đến nhà một catalogue đầy ắp những bộ vest được thiết kế riêng theo yêu cầu của Lee Sanghyuk.

Lúc anh trở về thì đã thấy em nhỏ nằm dài trên sofa trong phòng khách lật lật giở giở xem xét rất chăm chú. Bụng nhỏ của Han Wangho đã nhô lên một chút nên có vẻ phải nới số đo đã đặt trước đó nên trông em có vẻ không hài lòng lắm.

"Anh ơi, hay là để sinh hai em bé này xong rồi làm đám cưới có được không? Dạo này em béo lắm rồi."

Han Wangho phồng hai má liếc nhìn mình ở tấm gương cửa sổ lớn, rõ ràng chiếc má đã phính đến mức khiến mặt em tròn xoe.

Lee Sanghyuk cúi người xuống gặm lấy miếng há cảo hấp trắng muốt trước mặt.

"Béo gì đâuuu. Xinh lắm."

Anh ngồi xuống bên cạnh cùng em chọn đồ cưới, Han Wangho ngồi dậy được một lúc rồi lại tựa cả người vào vai anh, mệt mỏi gác cằm lên đó.

"Wangho mệt sao?"

"Một chút ạ."

"Hôm nay hai đứa lại làm phiền đến baba nhỏ nữa sao? Lúc sáng baba lớn đã dặn những gì mà hai đứa đều bỏ ngoài tai hết hả?"

"Không phải đâu, em chỉ là tự nghĩ linh tinh thôi, hai đứa hôm nay ngoan lắm."

"Ồ, vậy tôi xin lỗi hai đồng chí nhé."

Lee Sanghyuk hôn lên bụng em một cái rồi lại hôn lên trán em một cái.

"Vậy hôm nay cún con đã lo lắng chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi."

"Không có gì đâu ạ."

"Nói với anh đi mà, mình ơi!!"

Han Wangho thở hắt ra một cái, đăm đăm chiêu chiêu sắp xếp lại mọi chuyện trong ngày.

"Anh Sanghyuk hôm nay lúc gọi em dậy chỉ chạm vào tay mà không chạm vào bụng em. Lúc chào trước khi đi làm cũng chỉ hôn trán mà không hôn môi. Đến công ty không nhắn cho em ngay mà hơn mười lăm phút sau mới nhắn. Anh bảo buổi trưa ra ngoài ăn cơm cùng các nhân viên: Ryu Minseok, Moon Hyunjun, Choi Wooje, Kim Haneul, Lee Minhyung, Park Jin Seong nhưng em xem hình Minseok đăng còn có cả Moon Woochan và Lee Jaewan nữa, nhưng anh Sanghyuk lại chẳng liệt kê ra. Còn nữa, trừ hao tắc đường thì hôm nay anh về trễ hơn tám phút so với dự kiến. Lúc về cũng chẳng ôm em."

Han Wangho nói một tràng làm Lee Sanghyuk không kịp giải thích, chỉ khẽ vuốt mặt mấy lần rồi ôm chầm lấy em nhỏ đang cáu kỉnh.

"Vâng, tất cả đều là lỗi của anh, anh xin rút kinh nghiệm sửa đổi ạ!"

"Anh Sanghyuk không định biện minh gì sao?"

"Khiến Wangho buồn thì đều là lỗi của anh."

Lee Sanghyuk hôn lên chóp mũi em một cái rồi lại hôn dần xuống bên dưới, lướt qua hõm cổ rồi nấn ná ở bầu ngực tròn.

"Vậy nên giờ phải để anh xin lỗi Wangho nha."



-tbc-

gnuoymis bảo với tôi rằng cái thanh search trên tiktok của ẻm lạ lắm...

Vậy nên tôi đã sực nhớ ra là còn con fic cấn bầu này chưa xong. 🙂‍↕️🙂‍↕️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top