Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6; phân hoá

Lee Sanghyuk ngồi căng thẳng trước màn hình máy tính, ánh mắt tập trung cao độ dán vào chuông thông báo mail mới.

Buổi chiều anh đã nhờ vả một fansite khác của em chụp lại khoảnh khắc lúc anh ôm em, nên giờ chờ người ta gửi file hình qua mà cảm giác còn hơn đang đi đánh trận.

Mail vừa tới là Lee Sanghyuk đã vội vàng mở ra ngay, môi cũng không thể che giấu đi nụ cười.

Anh cảm thấy hình gốc đã rất đẹp rồi nên cũng không thèm chỉnh sửa mà cứ vậy thay hình nền cho tất cả các thiết bị điện tử của mình.

Vui vẻ đến mức không ngủ được, vừa sáng ngày ra đã chạy đến công ty muốn cống hiến.

Kim Haneul đi sau không thể tin nổi Chủ tịch Lee của mình ban nãy là vừa nhảy chân sáo sao? Cái người lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ đó? Còn được tận mắt chứng kiến cả quãng đường đi lên phòng Chủ tịch, Lee Sanghyuk luôn mỉm cười gật đầu với tất cả những nhân viên chào anh.

"Quả là cảnh tượng xưa nay chưa từng có."

Moon Hyunjun thốt lên khi nhìn thấy Kim Haneul đi ngang qua, cũng vội kéo cậu ta lại hỏi thăm tình hình.

Kim Haneul cũng chỉ biết lắc đầu, vẻ mặt diễn một nét từng trải.

"Đúng là sống lâu trên đời chuyện gì cũng có thể được nhìn thấy."

Nhưng cũng vội chào tạm biệt Moon Hyunjun, hẹn gặp lại trong nhóm chat rồi chạy thật nhanh lên phòng Chủ tịch, không thể để bản thân đến sau sếp mình được.

Thư kí Kim cầm một tập tài liệu dày cộm vào cho Lee Sanghyuk để anh kiểm tra dự án đầu tư mới, cũng thông báo những người cần gặp, những buổi họp cần anh tham dự nhưng Lee Sanghyuk đều vui vẻ gật đầu.

Không biết vì ai hay điều gì nhưng Kim Haneul thầm mong trong lòng rằng người hay việc gì đó xin hãy tồn tại mãi mãi.

"À, bên đài truyền hình lại muốn mời anh đến tham dự những gameshow, talkshow nhỏ của họ. Tôi từ chối nhé?"

"Ok."

Chưa đầy ba giây suy nghĩ, Lee Sanghyuk liền đổi ý.

"À không, nhận hết tất cả cho tôi."

Phải đến đó thì mới có cơ hội gặp lại em rồi tạo ra những lần gặp mặt tình cờ tiếp theo chứ. Lee Sanghyuk mỉm cười một mình khiến Kim Haneul dựng tóc gáy.

"Cậu kiểm tra xem người mẫu đại diện hiện tại của chúng ta đến khi nào sẽ hết hợp đồng?"

"Chúng ta có rất nhiều người đại diện ở nhiều mảng, tôi sẽ lên danh sách rồi báo lại với Chủ tịch."

"Được rồi, cũng không cần phiền phức như vậy, còn hiệu lực hay không thì cũng ngưng hợp đồng đi, tháng sau chúng ta sẽ đổi người đại diện."

"Dạ! Dạ!??"

Liếc mắt thấy Lee Sanghyuk lại cười thêm một lần nữa, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn ngắm gì đó trong điện thoại.

Kim Haneul vội chào rồi chạy ra ngoài, cậu không thể nhìn nổi cái nét ôn nhu này của Lee Sanghyuk thêm một giây nào nữa, cũng chẳng kịp trông thấy Chủ tịch Lee cứ luôn tay chạm vào màn hình cho nó sáng lên rồi lại mỉm cười vui vẻ.

Trên màn hình hiển thị một bạn nhỏ đang cười tít mắt khi vùi mặt vào ngực một anh lớn.

Chiều cao vừa khít để chiếc đầu xù chạm vào cằm anh, hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy người lớn hơn trước mặt mình như chờ đợi cái ôm này từ lâu lắm rồi. Còn cái người lớn hơn lúc đó chỉ có thể ngơ ra vì đầu óc tê dại, nhưng tay vẫn kịp ôm lấy em vào lòng.

T1,5 (you-know-who)

Sky.kim
Ê chếch rồi
Chủ tịch hôm nay lạ lắm

Leebrother
Lạ gì chứ?

Mooner
Đm đã nói đổi cái tên đi
Lần đ' nào thấy cũng giật mình

Leebrother
Kệ tao

Minxiu
Tớ cũng bị giật mình í

Leebrother đã đổi tên thành Minhyunglee

Minhyunglee
Vậy có được hong

Minxiu
Oke được sòi ó

Mooner
Đm

Uchecute
Ủa là nãy giờ đang nói cái gì?

Sky.kim
Ờ thôi dẹp mẹ đi

Mooner
Thôi mà nói đi
Thư kí Kim
Năn nỉ đóoo

Sky.kim
Chủ tịch cứ liên tục cười mỉm rồi
còn dễ tính bất ngờ nữa
Cứ nhìn vào điện thoại rồi cười

Minxiu
Ghê
Yếu tiếng trung rồi sao?

Minhyunglee
Tớ cũng yếu nè Min cún

Sky.kim đã chặn tin nhắn của Minhyunglee
trong ba mươi phút.

Kim Haneul chỉ muốn kiếm người để giải toả nỗi sầu chứ không muốn ăn cơm chó, vậy nên không có Lee Minhyung cũng không sao, đằng nào cũng sẽ có người kể lại mọi việc cho cậu ta thôi. Lạ gì nữa.

*

"Wangho lại gần đây, xoay một vòng đi."

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dựa bằng kim loại ra lệnh cho em. Han Wangho cũng không thể phản kháng, em hiện tại là bị bắt buộc làm theo yêu cầu.

"Được rồi, cởi đồ ra nào."

Han Wangho chầm chậm cởi chiếc áo thun và quần thể dục trên người xuống, môi em mím chặt.

"Nào, cởi cả đồ lót nữa chứ? Chúng ta cần kiểm tra thể trạng mỗi tuần mà Wangho."

Cả người em run lên bần bật, cố kiềm chế để bản thân trông không quá yếu đuối.

"Cậu cứ định đứng như vậy sao? Cậu đang làm mất thời gian của mọi người đấy."

Hắn ta lớn giọng, quét mắt lên cơ thể em, cũng không thèm che giấu đi sự bệnh hoạn của bản thân thông qua đôi mắt.

"Nếu cậu không làm thì tôi sẽ làm đó."

"Đừng mà, em sẽ tự làm."

Hắn ta vừa nhổm người dậy thì em đã vội vàng lên tiếng. Cởi nốt những thứ đồ còn lại trên người mình.

"Lại gần đây đi. Tôi không thể nhìn rõ."

Tay hắn kéo mạnh tay em lại cho em đứng sát gần người hắn. Han Wangho không thể chống cự, cũng không thể khóc.

Em bất lực nhắm chặt mắt thầm đọc chuỗi số 3,141592653589* để bản thân không quá tập trung vào những ngón tay thô cứng đang chạm vào người, cầu mong cái bài kiểm tra đáng sợ này trôi đi thật nhanh.

(TN: * số π (pi))

"Có vẻ Wangho nhà ta đã tập luyện rất chăm chỉ nhỉ."

Tay hắn sờ loạn trên người em, chạm vào mông rồi đến ngực, ngay cả những chỗ nhạy cảm nhất cũng bị chạm vào rồi cứ luôn miệng khen chỗ này đẹp, chỗ kia săn chắc.

Dù được khen nhưng cổ em cứ cuộn lên một cảm giác buồn nôn cùng cực, nó dừng lại hay cuống họng rồi cứ nhấp nhứ chực trào. Ngay sau khi bài kiểm tra kết thúc, em liền chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn đến khi cả người lã đi.

"QUẢN LÍ, XIN ĐỪNG LÀM VẬY MÀ."

Han Wangho hét lớn, em choàng tỉnh trong giấc mơ, nước mắt chảy dài ướt đẫm gối.

Hiện thực ám lấy giấc mơ.

Giấc mơ phản ánh hiện thực.

Em ôm lấy mặt mình khóc nức nở, dù cho là mơ hay thực thì chỉ cần thoáng nhớ đến cũng khiến trái tim em run rẩy sợ hãi.

Dù cho bài kiểm tra đó có dừng lại khi mọi người được kiểm tra phân hoá giới tính thứ hai vào năm mười sáu tuổi thì nỗi đau đè nén trong tim em cũng chưa từng nguôi ngoai.

Han Wangho được chính thức ra mắt vào năm em mười bốn tuổi, hai năm là quá dài.

Một đứa trẻ chỉ biết chăm chỉ phấn đấu nỗ lực mỗi ngày để vun đắp cho giấc mơ của mình. Nhưng giấc mơ ấy đã bị những con người bẩn thỉu dẫm đạp lên làm cho hoen ố rồi.

Sau khi khóc đến mệt nhoài, Han Wangho thả người mình lún xuống nệm êm, đưa đầu óc mông lung trôi dạt về những ngày đã cũ nhưng luôn hiện hữu trong tâm trí em.

Đó là một căn phòng nhỏ ẩm thấp dưới tầng hầm của toà nhà, căn phòng thấp hơn mặt đường nên chỉ cần mở rèm cửa sổ ra sẽ liền nhìn thấy bước chân người qua đường đi lại. Khi trời mưa lớn, nước sẽ tràn vào khắp nơi, mang theo rất nhiều bụi ẩn và rác trôi tuột xuống cùng.

Ba chiếc giường tầng được đặt thành vòng ép sát vào tường, ban đầu họ có sáu người nhưng một người vì không chịu được sự khắc nghiệt nên đã chọn rời đi. Sau này chỗ giường bỏ trống đó được tận dụng để để những vật dụng dễ bị ướt như sách báo hoặc những giấy tờ quan trọng.

Nếu như có ai đó hỏi em rằng, khoảng thời gian nào Han Wangho muốn quay trở lại nhất hoặc muốn quên sạch đi thì chính là kí ức lúc ở cùng nhau tại kí túc xá này.

Lúc đấy ai cũng hồn nhiên vui vẻ, không phải lo nghĩ gì, chỉ biết mỗi ngày cùng nhau ăn uống tập luyện rồi trở về kí túc xá nghỉ ngơi.

Mùa đông sẽ vì tiết kiệm mà ít mở máy sưởi khiến cả đám lúc nào cũng ho khụ khụ, mùa hè nóng chảy mỡ vì không dám bật điều hoà rồi miệng ai nấy đều an ủi nhau rằng 'chúng ta chỉ là đang giảm cân thôi'.

Dù mọi thứ diễn ra quá đỗi khó khăn đối với những đứa trẻ đầy hoài bão ấy, nhưng mọi người đều cho rằng tất cả đều là kí ức vui vẻ. Cho đến khi cả đám nhận được thông báo sắp tới sẽ ra mắt dưới cái tên GenG. Chính thức có quản lí riêng và nỗi ám ảnh cũng bắt đầu từ đó.

Hắn ta không những giám sát ở phòng tập mà còn đến tận kí túc xá để kiểm tra mọi thứ, bất kể thời gian, có khi là sáng sớm, có khi là đêm muộn. Camera được lắp khắp nơi với lý do đảm bảo an toàn cho các thành viên.

Mọi người đều không muốn trở về đó một chút nào, lúc nào cũng kiếm cớ ở lại tập luyện đến khuya, tắm ở phòng tập và chỉ về đó để ngủ. Vậy nên đến khi dành dụm vừa đủ, cả đám đều đồng lòng xin giám đốc cho phép ra ngoài ở, bất cứ đâu cũng được, chỉ cần không phải là kí túc xá đáng sợ đó.

Ở lần khám kiểm tra phân hoá, mọi người đều thầm cầu nguyện bản thân là alpha. Bởi công ty đã đưa ra tuyên bố rằng, chỉ có duy nhất alpha là người được chọn. Vì fan chỉ thích thần tượng mang dáng vẻ của một alpha, với một cơ thể khoẻ khoắn, đem đến cảm giác có thể chở che mà thôi.

Vả lại, nếu sinh hoạt chung mà lại bị trộn lẫn quá nhiều giới tính khác nhau sẽ rất phiền phức. Kỳ dịch cảm cũng rất khó kiểm soát.

Nên nếu là giới tính ngoài alpha sẽ bị bắt buộc rời nhóm.

Lúc cầm kết quả trong tay, cả đám đã kéo nhau vào một góc, chụm đầu lại, nín thở kiểm tra cùng nhau.

Jung Jihoon, giới tính thứ hai: Alpha
Park Jaehyuk, giới tính thứ hai: Alpha
Choi Hyunjoon, giới tính thứ hai: Beta
Son Siwoo, giới tính thứ hai: Beta

Cả đám nhìn dấu mộc đỏ chót được đóng bên dưới cùng của tờ giấy trong tay em, rồi lại nhìn vào gương mặt trắng bệt của em, im lặng hồi lâu, tiếng đồng hồ tích tắc dội đi dội lại trong đầu.

Em không biết nên trưng ra bộ mặt gì mới hợp lí cho hoàn cảnh của chính mình bây giờ, cười haha thành tiếng rồi lại bất giác rơi nước mắt.

Han Wangho, giới tính thứ hai: Omega.


-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top