Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện 2; vẫn là nhật kí của baba, nhưng là phần 2 ᵔᴥᵔ

˚⊹♡ྀིྀི ⋆₊˚⊹♡ྀིྀི ⋆⊹

Nhật kí ngày tháng năm,
Ngày thứ 46, hôm nay trời nhiều gió, nhiệt độ rơi vào khoảng 17-22℃.

Nếu hai đứa chưa biết thì baba sắp rước được baba nhỏ về nhà rồi đó.
Hoan hô nào!! 🥳
Vì phải chuẩn bị cho đám cưới nên có rất nhiều thứ phải lo, nhưng baba không muốn baba nhỏ phải bận lòng nên có một số việc không quan trọng thì baba lớn đều tự quyết.
Baba nhỏ sẽ hài lòng thôi nhỉ?

Khoai tây - Cà rốt ơi!! Hai đứa thích buổi biểu diễn hôm nay của bọn ba chứ?

Han Wangho bị thu hút bởi tất cả những thứ liên quan đến Lee Sanghyuk, đơn cử như việc anh đánh đàn piano rất giỏi. Em không nghĩ một người làm kinh doanh như anh lại có thêm một mặt rất nghệ sĩ này.

Ngày nào cũng vậy, đều như vắt tranh, Han Wangho sẽ dành ra một khoảng thời gian nhất định để tận hưởng không gian âm nhạc du dương ấm áp này. Vừa để em được thư giãn, vừa giúp phát triển thính giác cho hai em bé trong bụng.

Em ngồi lên ghế sô pha lớn êm ái mà anh mới cho thay hôm nọ vì em bảo chiếc ghế trước đó ngồi lâu sẽ bị ê mông.

"Xin chào quý khách ạ! Mời quý khách thưởng thức bữa tiệc âm nhạc của ban nhạc một người Lee Sanghyuk. Để buổi biểu diễn diễn ra tốt đẹp, mong quý khách không sử dụng thiết bị điện tử trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, quý khách có thể đọc sách hoặc nằm tắm nắng ở phía bên kia. Nước uống và đồ ăn nhẹ là miễn phí, xin hãy dùng tự nhiên và chúc quý khách có một buổi sáng tuyệt vời cùng Lee Sanghyuk!"

Dù mấy lời này ngày nào em cũng nghe nhưng sự chuyên nghiệp quá mức của Lee Sanghyuk luôn khiến em phụt cười, giống như đã chạm vào một sợi dây thần kinh vui vẻ nào đó của em.

Han Wangho ngồi ngay ngắn tận hưởng bữa tiệc âm nhạc của anh, lúc cao hứng sẽ khẽ ngân nga theo nhịp điệu bài hát. Bỗng em chợt nhận ra giai điệu anh đang đàn có chút quen thuộc, Han Wangho liền reo lên thích thú.

"A, là nó nhỉ?"

Lee Sanghyuk mỉm cười gật nhẹ đầu với em, là bài hát em đã cover khi còn là thực tập sinh. Han Wangho che mặt xấu hổ vì bỗng nhiên nhớ lại một quá khứ huy hoàng.

"아직도 너를 못 잊어
아니 평생을 가도 죽어서까지도"(*)

Han Wangho ngẫu hứng hát lên một phân đoạn của mình khiến bao nhiêu kí ức vui buồn ùa về. Em lại gần ôm chầm lấy anh từ phía sau, hôn lên má anh một cái rồi lại nhẹ gác cằm lên vai anh, nói lời yêu với anh.

Anh cũng kéo em lại ngồi lên ghế cùng anh, đặt hai tay em lên phím đàn.

"Em cứ bấm gì tuỳ ý, anh sẽ theo em."

Han Wangho có hơi ngập ngừng một chút nhưng cũng liền vui vẻ làm theo lời anh, bởi anh chính là Lee Sanghyuk mà, chắc chắn sẽ gánh được em.

.

Nhật kí ngày tháng năm,
Ngày thứ 50, hôm nay trời trong xanh, nhiệt độ rơi vào khoảng 18-21℃.

Chào hai bé cưng của ba, bọn con có đang khoẻ mạnh không?
Có đang khó chịu ở đâu không?
Baba thật mong nhanh nhanh đến lần thăm khám tiếp theo để có thể gặp hai đứa. Cứ nghĩ đến việc kết tinh tình yêu của baba lớn và baba nhỏ cứ lớn lên từng ngày khiến baba luôn cảm thấy thật kỳ diệu.
Baba đi khóc đây! ㅠㅠ
Cảm ơn Khoai và Rốt thật nhiều!! ㅠㅠ

Dạo này hai em bé trong bụng có vẻ rất ngoan nên Han Wangho không còn bị nghén nhiều nữa, em có thể ăn được hầu hết mọi thứ. Vậy nên việc cân bằng dinh dưỡng được anh đặt lên hàng đầu.

Mỗi buổi sáng sau khi đã làm vệ sinh cá nhân thì anh sẽ kiểm tra cân nặng của em một lần.

"Sao hôm nay lại giảm đi 150gram so với hôm qua rồi nhỉ?"

"Ầy anh đừng có làm quá mà."

"Thật đấy, anh đã nhập số liệu với cả vẽ biểu đồ này, em xem đi, bỗng nhiên chỗ này lại hụt đi một chút."

Lee Sanghyuk đẩy chiếc máy tính quay về hướng của em để em nhìn cho rõ. Han Wangho thực sự hốt hoảng với mớ biểu đồ màu sắc chằng chịt chồng chéo lên nhau không khác gì thị trường chứng khoán kia.

"Anh đã sai ở đâu trong bảng phân chia dinh dưỡng hả ta, anh sẽ liên hệ với chuyên viên..."

"Nàooo!!"

Han Wangho dùng cả hai tay giữ lấy gương mặt anh để khiến anh có thể tập trung vào mình ngay bây giờ.

"Em đang rất khỏe mạnh và vui vẻ đây này, em thực sự không sao cả. Nếu em cảm thấy có chỗ nào không ổn em sẽ báo với anh ngay lập tức. Ký kết nào!"

Em đưa ngón út nhỏ xíu của mình ra trước mặt anh, vung vẩy nó đợi anh trả lời. Vậy là thêm một bản hợp đồng nữa được họ thông qua.

Thế đấy nhưng mà mỗi lần Han Wangho nổi hứng muốn sờ đuôi mèo, bảo hôn nhân của họ là hôn nhân hợp đồng thì Lee Sanghyuk sẽ nhảy dựng lên ỉ ôi giải thích đủ thứ, còn doạ sẽ giận nếu em còn nói những điều như thế.

Han Wangho lại sợ bị Lee Sanghyuk giận quá cơ. Để rồi xem ai sẽ là người ôm gối đứng ngoài cửa phòng khóc lóc vì hôm nay vẫn chưa được lên lớp dạy cho con xúc giác, chưa được sờ con, chưa được tâm sự chuyện đời tư với con.

.

Nhật kí ngày tháng năm,
Ngày thứ 54, hôm nay mưa rất lớn, nhiệt độ rơi vào khoảng 12-18℃.

Người ta bảo vào một ngày mưa như hôm nay sẽ rất thích hợp để nghe kể chuyện đó, mọi hôm baba đã đọc sách và tâm sự đủ thứ trên đời với hai đứa rồi, vậy nên hôm nay baba sẽ dạy hai đứa cách đầu tư cổ phiếu nha?

Mưa vẫn vỗ lộp độp bên ngoài khung cửa kính lớn, nước mưa dọng lại từng vũng ở sân vườn. Lee Sanghyuk chẳng cho em đi đâu vì sợ em ngã nên cả ngày hôm nay Han Wangho chỉ có thể nằm chán chường nhìn ra bầu trời xám xịt.

Bỗng em nghe thấy tiếng meo meo yếu ớt từ đâu vọng lại, bằng sự hiếu kì của mình, Han Wangho đã làm trái ý Lee Sanghyuk một lần. Em cầm theo một chiếc ô nhỏ rồi lần theo âm thanh kia đi đến góc vườn.

Ngay dưới bụi cây hương thảo lớn là một chú mèo con nhỏ xíu chẳng hiểu đi lạc vào đây từ lúc nào. Chú ta run cầm cập, bộ lông ướt nhẹp dính sát vào thân hình gầy nhom.

Em vội ngồi xuống kiểm tra tình trạng của mèo con thì lại cảm thấy mưa chẳng còn rơi nặng hạt trên đầu mình nữa, ngẩng lên nhìn mới thấy anh đã đứng phía sau em tự lúc nào. Han Wangho vội dùng gương mặt hối lỗi thì thầm nói lời xin lỗi với anh.

"Hôm nay Wangho không ngoan?"

"Anh xem này."

Em để mèo nhỏ trong lòng bàn tay rồi đưa ra khoe với anh, mong anh sẽ nể tình sự đáng yêu ấy mà nương tay với em lần này.

"Vào nhà đã rồi nói tiếp."

Lee Sanghyuk nhìn vào vai áo đã thấm nước mưa ướt đẫm của em khẽ thở dài, anh đỡ lấy tay em giúp em đứng lên. Giọng anh chầm chậm đều đều vang lên như vậy thì em đã hiểu được rõ ràng là anh đang giận rồi, bèn ngoan ngoãn đứng dậy không dám kì kèo thêm nữa.

"Còn mèo con..."

"Phải mang theo chứ."

Anh đưa chiếc ô lớn cho em cầm rồi bế phốc em lên đi vào nhà, không chần chừ mà bước thẳng vào phòng tắm.

"Anh sẽ tắm cho em trước, sau đó đến mèo con."

"Anh đừng giận..."

Han Wangho níu lấy tay anh khi anh vừa quay đi chuẩn bị xà phòng.

"Anh không giận."

"Vậy hôn em đi."

Lee Sanghyuk hôn chụt một cái lên trán em rồi mau chóng tắm cho em vì sợ em sẽ cảm lạnh.

Kể từ lúc nhặt được em mèo con đến tối thì Han Wangho đều chỉ chơi với mèo thôi khiến cho Lee Sanghyuk vô cùng ganh tỵ.

Anh bê vào một ít nước thảo mộc ngâm chân mà bà gửi đến, nhân lúc em không để ý đã vội đẩy mèo con ra phòng ngoài rồi đóng cửa lại.

Lee Sanghyuk thuần thục mát-xa chân cho em, nước ấm cùng mùi thảo mộc dìu dịu khiến em liu diu đôi mắt nhưng bỗng nhiên bị anh hôn vào chân khiến em giật mình mở to mắt ra nhìn anh vô cùng hoang mang.

"Anh mới là chú mèo duy nhất của Wangho mà."

Anh uỷ khuất nâng chân em lên, tựa má vào đó rồi nhìn em với hai mắt rưng rưng, rồi lại hôn vào bắp chân khiến em co người lại vì nhột.

Han Wangho cảm thấy mèo lớn này của em dạo gần đây có vẻ đã ốm nghén thay phần em rồi, tâm trạng anh thay đổi lên xuống thất thường nhưng lại vô cùng dễ dỗ dành.

Em rút chân ra khỏi anh như đang giận dỗi nhưng lại liền gác chân nhỏ lên vai anh, cọ cọ mấy ngón chân vào cổ anh.

"Lại đây với em nào chú mèo duy nhất."

Baba lớn có một tin tốt và một tin xấu.
Tin tốt là hai đứa đã có chị rồi, chị ấy tên là (Bi) vì mưa trong tiếng Hàn là đó, vả lại màu lông của chị ấy là bicolor** nên bọn ba đã quyết định đặt tên như vậy.
Tin xấu là baba nhỏ rất thương chị Bi nên ba chúng ta có thể sẽ bị thất sủng. Hừm. 😤

(Nhưng chắc chắn baba lớn sẽ không chịu thua đâu.)

.

Nhật kí ngày tháng năm,
Ngày thứ 57, hôm nay trời nắng đẹp, nhiệt độ rơi vào khoảng 21-25℃.

Hôm nay hai nhóc con của ba đã học được thêm điều gì mới chưa?
Còn baba thì vẫn như vậy, vẫn yêu baba nhỏ của bọn con đến vô cùng.

Dạo này trời lúc nào cũng dịu mát, đến gần trưa mới hửng nắng nên Han Wangho cũng chẳng tắm nắng được bao nhiêu. Nhưng hôm nay bỗng dưng trời nắng rất đẹp, từ sáng sớm đã có rất nhiều tia nắng len lỏi vào căn phòng của bọn họ rồi.

Lee Sanghyuk thức dậy sớm hơn thường ngày một chút, chuẩn bị một ít thức ăn nhẹ rồi vào gọi em dậy. Han Wangho mắt nhắm mắt mở choàng tay lên cổ anh như một thói quen chứ cũng không biết bây giờ là mấy giờ.

Anh ẵm em cún nhỏ vào phòng vệ sinh để giúp em làm vệ sinh cá nhân buổi sáng rồi lại bế vào phòng ngủ trở lại. Dù được rửa mặt tỉnh táo rồi nhưng Han Wangho vẫn cứ nhắm tịt mắt, đu cứng trên người anh như một chú gấu koala như vậy.

"Wangho ơi, mansae*** nào."

Han Wangho lập tức giơ hai tay lên cao để anh cởi chiếc áo thun rộng thùng thình trên người ra.

Lee Sanghyuk bắt đầu xịt kem chống nắng ra tay rồi bôi lên khắp người em. Tay, chân, mặt, cổ đều được anh bôi bôi xoa xoa vỗ vỗ cho đều, đảm bảo vùng da nào cũng được bảo vệ kĩ càng bằng kem chống nắng. Bỗng thấy anh dừng động tác lại một lúc rồi mà vẫn không lên tiếng nên em đã mở mắt ra nhìn, liền thấy một gương mặt mười phần là đang đánh giá mình của anh.

"Bỗng nhiên anh lại vậy? Sao lại nhìn chằm chằm em như thế?"

"Anh đang nghĩ không biết Wangho phải đã lén ăn uống gì đó sau lưng anh không."

Lee Sanghyuk làm bộ xoa nắn chiếc cằm, ra điều đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ.

"Anh lại bày trò gì nữa đây?"

Em hơi chu môi ra muốn anh hôn mình, Lee Sanghyuk cũng chẳng chần chừ mà hôn lên môi em một cái.

"Chúng ta mỗi ngày đều thức dậy cùng nhau, ăn ngủ cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau. Nhưng cún nhỏ này của anh mỗi sáng thức dậy đều trở nên xinh đẹp hơn một chút. Thật bất công."

"Cảm ơn anh vì lời khen nhưng anh bỏ tay ra khỏi mung em được chưa?"

Han Wangho liếc nhìn anh, đánh khẽ vào bàn tay hư đang bóp chặt mông mình.

Bỗng anh quỳ xuống dưới chân em, hôn lên chiếc bụng tròn của em một cái rồi áp má mình vào đó, hai tay vòng lấy em mà ôm trọn 'tất cả' của anh.

"Cho anh ôm thêm một chút nữa thôi."

Em nhỏ cũng đưa tay vuốt tóc anh, mấy cọng tóc mềm mượt đen bóng của anh khẽ trượt đi trong tay em. Mùi tin tức tố của cả hai cũng quấn quít lấy nhau không rời.

Mãi một lúc lâu sau mới có thể ra ngoài tắm nắng, có lẽ vì biết trước sẽ như vậy nên lúc nào Lee Sanghyuk cũng chuẩn bị mọi thứ trước một tiếng để khấu trừ hao hụt.

Em nằm trên chiếc ghế vải trong khu vườn xanh mát, bên cạnh là một cốc nước ép táo và bánh sandwich trứng yêu thích do anh đặc biệt chuẩn bị.

Chiếc áo thun rộng được vén cao quá bụng để cho hai nhóc con cũng được đón nắng sớm cùng baba nhỏ của mình.

Từng tia nắng vàng cứ thi nhau nhảy múa trên tán cây xanh mướt, xoay một vòng thật điệu nghệ rồi nhẹ nhàng chững lại mơn man trên người em. Han Wangho dường như đang phát quang trong ánh nắng lấp lánh ấy, bỗng em ngồi dậy muốn tìm kiếm anh, xoay ngang xoay dọc lại thấy anh đang đứng ngây ra ở gần đó thì liền nhoẻn miệng cười thật tươi vẫy vẫy tay với anh.

Lee Sanghyuk hôm nay lại ngẩn người thêm một lần nữa rồi, trái tim anh thực sự không ổn rồi.

Hoá ra định nghĩa tình yêu cũng không khó như người ta thường nói, tình yêu đối với anh chính là gói gọn trong ba từ Han Wangho.

Lee Sanghyuk yêu em. Yêu đến vô ngần.



.tbc

(*Dù không ai hỏi nhưng bộ trưởng mắc giải thích, phần tiếng Hàn là lời bài Lies của BigBang ạ! 🙂‍↕️🙂‍↕️)
(***mansae (만세: vạn tuế))
(**Lông bicolor sẽ như này. 🫴🏻😽)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top