Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"có yêu thương nào chẳng cần lời?"

lee sanghyeok thầm thương han wangho, thầm thương từ lâu lắm rồi

ai cũng nghĩ lee sanghyeok là một gã tồi, han wangho theo đuổi hắn lâu như vậy nhưng hắn lại chẳng chịu cho em một danh phận rõ ràng, cũng chẳng cho em một lời từ chối thẳng thắn, tất cả chỉ dừng ở hai chữ mập mờ.

nhưng là lee sanghyeok không dám

nhắc tới han wangho, ai cũng biết em là cậu út quý giá nhà họ han,ngoan ngoãn, tài giỏi và rực rỡ như ánh dương ngày  hạ, em là vị hoàng tử nhỏ bước ra từ những câu truyện cổ tích mà lee sanghyeok hắn đã mơ hàng ngàn lần từ thuở tấm bé.

nhưng trớ trêu thay, lee sanghyeok lại chẳng phải vị hoàng tử nào để sánh vai bên em. hắn xuất thân từ khu dân cư nghèo nàn hàng tháng được ban phát chút trợ cấp ít ỏi từ chính phủ. suốt thời thơ ấu, thứ quen thuộc nhất với lee sanghyeok là những cơn đói đến quặn thắt bao tử và lời cầu nguyện mong ai đó sẽ đánh rơi vài đồng tiền lẻ, chỉ cần đủ để mua một chiếc bánh mì.

cái hoàn cảnh đáng thương ấy chỉ khá hơn sau khi khu ổ chuột rách nát được nhà họ han để mắt tới và 'cứu rỗi', dẫu lee sanghyeok biết đó chỉ là chiêu trò xây dựng hình ảnh của những gia tộc giàu có, nhưng không còn đói, thậm chí còn được đi học, với những đứa trẻ như lee sanghyeok, đó đã là một ân huệ quá lớn

"anh chỉ muốn em vui ..."

thật ra lee sanghyeok biết han wangho ngay từ lần đầu gặp nhà họ han, hình ảnh của vị hoàng tử nhỏ đã được hắn lén giấu trộm vào tim. từ ấy, có thể nói hắn dõi theo wangho mà trưởng thành

sanghyeok biết em thích piano, hắn chấp nhận làm gia sư không lương cho một gia đình giàu có để họ cho phép hắn được tự học bằng chiếc đàn nhà họ 15 phút mỗi ngày, bức ảnh 'hộ mệnh' được hắn mang theo mọi lúc mọi nơi bên người cũng là bức ảnh chụp lén bóng lưng của em mà hắn đã bỏ tiền ra mua, còn vì sao chỉ là bóng lưng, sanghyeok hắn chỉ có thể lắc đầu cười, một kẻ như hắn làm sao xứng đáng để ngắm nhìn gương mặt em

"...nhưng khi bên anh chưa một lần cười"

lee sanghyeok đã học tập ngày đêm để nhận được học bổng của ngôi trường tốt nhất thành phố vì hắn biết wangho sẽ vào đó, đúng như dự đoán, hắn đã gặp em ngay ngày đầu tiên nhập học, một ngày rực rỡ bởi nắng chiều giữa hạ, và vì đôi mắt em

nhưng thú thật có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ em sẽ để ý tới hắn, chứ đừng nói là theo đuổi. lần đầu tiên trong đời lee sang hyeok biết thế nào là sợ hãi, hắn không sợ khi bị các chủ cửa hàng đuổi đánh trên đường phố, cũng không sợ khi chứng kiến mọi người đánh đập nhau tranh giành miếng ăn nơi con hẻm nhỏ, nhưng đứng trước tình cảm của em, hắn lại sợ.

cũng đúng thôi, vì chuyện sống chết đau đớn đối với lee sanghyeok, cũng chẳng thể so được với sự thất vọng của vị hoàng tử trong mộng nếu em phát hiện ra người em thích thấp kém đến mức nào.

chính vì thế, hắn lựa chọn không đáp lại, nhưng cũng không thể từ chối. con người ai cũng có mặt ích kỷ cho riêng mình, lee sanghyeok không cam lòng buông tay đoạn tình cảm ấy, nhưng cũng tự thấy bản thân không đủ tư cách để ở bên em, nên hắn trao cho han wangho mọi sự dịu dàng mà hắn có, nhưng buộc phải tỏ ra thờ ơ mỗi khi ánh nắng đáy mắt em chiếu đến nơi mặt hồ sâu thẳm.

"phải chăng khi yêu thầm rồi thì nhút nhát như sự phản ứng?"

thật ra sanghyeok không phải chưa từng nghĩ đến việc bất chấp mọi thứ mà sánh vai cùng em.

'anh ơi em tìm được nhà hàng lẩu ngon lắm nè, cuối tuần mình đi ăn nha?', han wangho hỏi hắn, nụ cười ngọt lịm như mật.

'ừm', lee sanghyeok ậm ừ đáp lại em, lòng lại thầm tính toán tuần này sẽ phải ăn mỳ gói mấy bữa.

có lẽ han wangho chưa bao giờ để ý, đồ trên người  hắn ngoại trừ bộ đồng phục được trường chu cấp, tất cả đều là đồ hàng vỉa hè, cả tủ cộng lại khéo còn chẳng bằng một chiếc áo của em, chiếc kính mà hắn đeo hàng ngày gọng cũng đã chi chít những vết keo dán loang lổ, hay thậm  chí sách vở cũng chưa bao giờ là tên của hắn ở trang bìa vì chúng đều là hàng mua lại từ tiệm sách cũ. để đồng ý một buổi đi chơi mà wangho rủ rê, hắn sẽ phải tích cóp dành dụm ít nhất là trước ba tuần, vì nếu không sẽ chẳng thể chi trả nổi phần của chính mình, chứ đừng nói là bao thêm phần của em, dẫu cho hắn biết em cũng chẳng cần hắn làm thế. cái lòng tự tôn bé nhỏ của sanghyeok vẫn muốn chăm lo cho wangho như vậy đấy, dù chẳng đáng là bao

lee sanghyeok biết em chỉ muốn gần hắn, nhưng càng đi với em , khoảng cách giữa hai người lại càng hiện ra rõ rệt. em luôn đi tới với những bộ đồ được là lượt phẳng phiu, đi xuống từ những chiếc limo đen bóng với đầy đủ vệ sĩ quản gia xung quanh, còn hắn thì luôn phải lén giấu đi những vết ố vàng trên vạt áo và thầm mong em sẽ không bằng một cách nào đó phát hiện ra chúng.

"nhưng một phần đời của anh có em..."

han wangho không hề có ý khoe khang, em đơn thuần và vô tư đến  thế nào trong lòng sanghyeok hiểu rõ hơn ai hết. việc lớn lên trong sự bao bọc và yêu thương từ cha mẹ cùng các anh trai khiến em quên mất rằng những kẻ như hắn có tồn tại trên thế giới này, thậm chí còn ở ngay gần kề em.

'mày tính cứ như này đến bao giờ?', jung jihoon bực tức, cậu ta đã phải chứng kiến cái cảnh hai con người này vờn qua vờn lại được 7 kiếp rồi đấy, mắc cái gì một đứa thì vô tư thái quá một đứa thì hẹn người hồi vậy? lúc jihoon còn phải thầm thương choi hyeonjoon lớp bên cũng không đến mức như này đâu

'như này là như nào', sanghyeok giả ngu

'là mập mờ lửng lơ với han wangho đó? vờn nhau như kiểu tom & jerry thế mày không thấy mệt à thằng l?'

'mày thì biết cái gì', hắn hơi nhíu mày, 'bọn tao không có tương lai đâu, mưa đến đâu mát mặt đến đấy thôi, được gần em ấy một đoạn thời gian như này là đủ rồi'

'ôi thề hết nói nổi, bố mày chịu. tao mặc kệ mày đấy, bố đi tìm doran đây. cứ im im mẹ đi đến lúc wangho yêu người khác thì ngồi đấy mà khóc'

'ờ', yêu người khác cũng được, ít nhất phải là người nào đủ sức chăm lo cho em ấy, có thể hắn sẽ khóc nhưng như thế còn tốt hơn là để em nhỏ của hắn phải chịu thiệt thòi

"...nỗi buồn xúc tác cho mọi cảm hứng."

han wangho tốt nghiệp, lee sanghyeok đến chúc mừng em với một bó hướng dương hắn tự tay gói kỹ càng.

'đẹp như nụ cười của em ấy vậy', hắn thầm nghĩ

người nhà họ han cũng đến, họ dường như không nhận ra hắn là đứa nhóc ở khu ổ chuột năm nào, tươi cười và bắt tay với hắn, cảm ơn vì đã chăm sóc cho cậu quý tử của họ, wangho chỉ đứng bên cạnh cười ngại ngùng

'mọi người thôi đi mà, ảnh ngại đó', em đẩy mọi người ra ngoài với gương mặt ửng đỏ, 'em xin lỗi nha anh sanghyeok, nhà em hay nhiệt tình thái quá vậy á'

'không sao đâu, nay là ngày vui của wangho mà, phải vậy mới đúng chứ, anh cũng thấy vui lắm'

'thế', han wangho ngập ngừng, 'anh sanghyoek có muốn nói gì với em không'

em nhìn hắn, ánh nắng vẫn rực sáng trong đôi mắt em tựa như lần đầu chạm mặt, lee sanghyeok biết điều em muốn nghe là gì

'anh thương wangho nhiều lắm'

suýt thì hắn đã thốt lên như vậy, chỉ một chút nữa thôi, nhưng sanghyeok đã không

'ừm, anh chúc bé wangho của anh tương lai xán lạn nhé', nói rồi hắn vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc mềm của em

lee sanghyeok có thể thấy rõ ràng ánh sáng mắt em vụt tắt ngay sau câu nói ấy

'à, dạ, em cảm ơn nha, à hình như siwoo gọi em, em phải ra ngoài một xíu'

hắn nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của em. đau, hắn biết em đau, nhưng em ơi em nào hay hắn cũng đã vụn vỡ cả ngàn lần. nhưng hắn không hối hận, em nhỏ của hắn không thể dừng chân ở bụi cỏ dại này được, em là ánh dương, nơi em thuộc về phải là bầu trời.

ngày wangho lựa chọn rời hàn quốc, lee sanghyeok vẫn đứng từ xa dõi theo bóng lưng em, em không ngoảnh đầu lại, hắn cũng đứng mãi lặng im. hôm ấy nắng hạ rực cháy, lòng sanghyeok lại đổ mưa nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top