Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình nào trao đi quá nhiều thứ nhưng chẳng được gọi đấy là yêu"

Sau những tháng ngày ngẩn ngơ không biết làm gì, han wangho quyết định mở một quán cafe đối diện với văn phòng của luật sư sanghyeok. khỏi phải nói quyết định này của cậu làm hai thằng bạn cạn lời đến thế nào, chúng nó bảo may mà nhà em giàu, chứ nhà bình thường thì với cái tính này của em không sớm thì muộn cũng phá sản

wangho biết em làm vậy chẳng khác gì đứa trẻ xốc nổi, nhưng em thật sự không biết làm gì hơn, em nhớ anh lớn của em lắm, tuy sự thật là người ta chưa bao giờ là của em cả nhưng chỉ cần thấy hắn hàng ngày chạy xe qua lại cũng đủ để em vui rồi

'ảnh vẫn chẳng thay đổi gì mấy ha', han wangho thầm nghĩ khi trộm ngắm hắn qua cửa sổ, 'vẫn đẹp trai, vẫn nghiêm túc, vẫn quy củ'

và vẫn chẳng phải là của em

"tâm tư anh nguyện giữ vì cảm xúc đến từ một chiều"

còn về phần lee sanghyeok bên này, hắn cũng đang bối rối chết mẹ. làm sao mà hắn không biết được quán cafe dưới lầu là của ai được, chữ Han Peanut's Cafe to đùng cứ đập vô mắt nhắc nhở hắn rằng người hắn thương đang ở ngay trước mặt, chỉ cần bước xuống thôi là ôm được ánh dương vào lòng rồi

nhưng sanghyeok hắn vẫn lo sợ nhiều lắm, tuy hiện tại hắn cũng có thể coi là có chút thành tựu, song so với nhà họ han thì cũng chẳng đáng là gì. hắn đã nghĩ giá mà em đừng về sớm quá, ít nhất không phải trước khi tài khoản của hắn vẫn chưa đạt đủ 10 con số như hắn dự định, vì theo sanghyeok tính toán, phải như vậy mới có đủ điều kiện theo đuổi han wangho.

'người tính không bằng trời tính', hắn thở dài, lòng vẫn rối như tơ vò. lee sanghyeok còn chẳng biết em còn nhớ hắn là ai không, dù sao thì mọi liên lạc đều chặn hết, nước ngoài lại nhiều thú vui mới lạ, em làm gì cần nhớ đến kẻ nhạt nhẽo đã làm em buồn như hắn đây. mà không nhớ cũng tốt, hắn có thể theo đuổi em lại từ đầu, chỉ cần wangho chịu cho hắn qua vòng gửi xe là được.

vị luật sư trầm tư nghĩ suy, bộ não bình thường tỉnh táo trên mỗi phiên toà giờ đây lại bị ánh dương nhỏ đối diện làm cho rối bời.

'ôi điên mất'

"Dù vô tình chạm mặt rất nhanh ..."

han wangho dạo gần đây rất hay nhận được những đồ vật nhỏ bé đáng yêu, không biết từ đâu ra.

mỗi sáng đến mở cửa quán, em sẽ thấy trên cửa treo những đồ khác nhau, có hôm thì là gấu bông đậu phộng, hôm thì là chim cánh cụt,... nói chung thì chẳng liên quan gì tới nhau cả trừ việc chúng đều dễ thương và đúng gu em

ai gửi thì wangho cũng chẳng biết, người ta chỉ đính mảnh giấy ghi lời chào buổi sáng, hoặc chúc em có một ngày thật đẹp, cũng chẳng thấy tên đâu, chỉ để sticker hình chim cánh cụt thay cho danh tính. đó cũng là lý do mà wangho gọi người này là ngài cánh cụt.

'cái tên cánh cụt gì đấy lại gửi cho mày à', siwoo hỏi, tay chọc chọc vào mặt con gấu bông trước mặt

'ừa, người ta cứ treo ngoài cửa, tao thấy cũng đáng yêu'

'mày cẩn thận biến thái nhen con, chứ bình thường ai gửi hoài vậy mà không ra mặt'

'cái thằng này', wangho tặc lưỡi, 'nhỡ là nhóc nào thấy quý tao nên tặng mà ngại thì sao. hàng ngày chả có mấy nhóc hay tới đấy kêu thích tao còn gì'

'gớm, nhóc nào mà có tiền mua nhiều thế', siwoo lườm em một cái, rồi quay qua hyeonjoon, 'mày thấy tao nói đúng không doran? alo, doran????'

trái ngược với hai thằng bạn đang nói chuyện không ngớt mồm, choi hyeonjoon lại im lặng lạ thường, cậu cứ nhìn chằm chằm vào mấy món đồ wangho nhận được, không biết nghĩ gì mà son siwoo quơ quơ hai tay như khỉ trước mặt vẫn không thấy tỉnh.

'ô cái thằng này, mày sao đấy', siwoo không nhịn được mà đập vô đầu cậu một phát

'ờm...', choi hyeonjoon ngập ngừng, 'ý là mấy món này... hình như tao từng thấy rồi...'

'hả', son siwoo và han wangho tròn mắt, 'mày thấy ở đâu????'

't-trong mục tìm kiếm của jihoonie... tao tưởng ảnh mua cho cháu, tao hỏi thì anh ấy cũng kêu vậy, nhưng tao nhìn đi nhìn lại thì thấy trong đây không xót một món nào luôn, kể cả cái sticker hình con cánh cụt'

câu trả lời nhất thời khiến cả ba rơi vào trầm tư. nhất là han wangho, em sốc, sốc đứng luôn.

'đm chắc phải có gì uẩn khúc cmnr? cha jihoon simp thằng hyeonjoon nát nước ai chả biết, sao mà làm ra cái chuyện tày đình như thế được', siwoo cố cứu vãn tình thế, 'mày thấy dạo này ổng có gì khác thường không?'

'ờm thì, cũng có', hyeonjoon gãi gãi đầu, 'ảnh hay đi sớm, kêu là công ty có việc, rồi hay giấu giấu tao cái gì ấy trông kỳ cục lắm, tao không hỏi tại tao tưởng ảnh lại khùng khùng thôi... nhưng nay tao thấy đống này tao mới ngớ ra...'

ôi thế thì còn gì để chối cãi nữa...

ba người đứng ngớ ra như trời trồng, không thể tin được. nói về jung jihoon, trước khi yêu choi hyeonjoon thì đúng thật là một tay trăng hoa có tiếng, số người yêu cũ của anh ta có xếp một hàng vòng quanh trái đất khéo còn thừa. cũnh vì thế nên lúc theo đuổi choi hyeonjoon, hội đồng quản trị của cậu là hai thằng còn lại đã không biết bao lần đạp anh ra khỏi cửa và cấm anh đến gần thỏ con của bọn nó.

mà jung jihoon không biết dính nhầm ngải thỏ hay sao mà trap thủ một thời vẫn kiên trì, cả ngày dính lấy con nhà người ta như sam, một ngày có ba bữa thì thằng cha khéo phải mua cho con thỏ đến 5 bữa, không xót ngày nào. thỏ thì ngơ ngác, thấy đồ ăn là ăn chứ đến tận lúc jung jihoon tỏ tình, cậu vẫn tròn mắt hỏi anh yêu em à, khiến jihoon suýt chết vì uất ức.

đấy, theo đuổi cuồng nhiệt là thế, yêu nhau chiều thỏ còn hơn chiều vong là vậy, thế mà hôm nay lại làm ra cái chuyện tày đình như tán tỉnh bạn thân của người yêu, son siwoo cho biết cậu ta sẽ phải xé xác cái tên chết tiệt này ra thành từng mảnh.

'wangho mày vất hết đống này đi cho tao', siwoo gầm lên, 'hyeonjoon mày đi theo tao đến gặp tên đấy nhanh, tao sẽ cho anh ta biết thế nào là mùi của giường bệnh'

nói rồi cậu ta kéo hyeonjoon đi, để lại wangho vẫn đứng đơ ra vì quá tải thông tin.

'trời đất sao mọi chuyện lại thành ra cái gì thế này', em vừa ngơ ngác vừa vứt hết đống đồ ra cạnh thùng rác trước cửa, 'không biết anh sanghyeok có biết chuyện này không nhỉ... dù gì họ cũng là bạn thân...'

nói rồi em ngước lên bóng dáng thấp thoáng của hắn bên trên tầng lầu, bằng một cách nào đó, wangho cảm giác như hắn cũng đang nhìn về phía em

chắc lại ảo tưởng sau cú sốc đây mà

"...cũng khiến cho con tim cuồng si"

lee sanghyeok hiện tại đang rất bối rối.

cực kỳ, cực kỳ bối rối.

hắn đã làm theo đúng những gì jung jihoon bảo, đồ cũng đã bắt jihoon lựa cùng hắn từng thứ một, rất kỹ càng, sàng lọc theo đúng sở thích của em, thậm chí giấy note cùng sticker cũng đã được hắn tỉ mỉ cắt dán cẩn thận.

sanghyeok chắc chắn em nhỏ sẽ thích, và rõ ràng những ngày trước em đã cười xinh lắm khi thấy chúng mà, sao hôm nay em lại vất chúng đi không thương tiếc vậy chứ, hắn đã làm sai ở đâu à?

lee sanghyeok không hiểu, chỉ có thể đi cầu cứu thằng anh em chí cốt của mình

———————
sanghyeok.lee: ê sao em ấy lại vất hết đồ ra ngoài thế này, jung jihoon, như này là tao làm gì sai à???

meomeo.chovy: mày sai vãi ấy thằng l, mày báo hại tao to rồi đây này

sanghyeok.lee: ? gì vậy, sai ở đâu cơ?

meomeo.chovy: hỏi hỏi cái l, huhu kiếp trước chắc tao phải đẩy bà già nào xuống biển nên kiếp này bố mới làm bạn với mày

meomeo.chovy: tự đi mà giải quyết đi con, tao sắp chết rồi. tạm biệt đmm

sanghyeok.lee: ??????

———————-

không hiểu gì, lee sanghyeok vẫn thật sự không hiểu gì. bộ não được các giáo sư khen tài năng không ngớt hiện tại cũng chẳng giúp cho hắn biết vì sao em nhỏ lại vất hết đồ hắn tặng đi như thế

hay em biết là mình rồi??

suy nghĩ ấy khiến sanghyeok giật mình, cũng có thể lắm, em ghét hắn vậy mà, nhưng chẳng lẽ, hắn thật sự không còn cơ hội nào ư?

ngày hôm ấy, mấy đứa nhóc thực tập ở văn phòng luật sư lần đầu thấy sếp chúng chạy như bay xuống quán cafe đối diện, lee minhyeong được một phen hú vía, còn choi wooje cùng kim geonwoo không chần chừ mà ngó đầu ra hóng hớt.

"trong mắt anh giờ chẳng còn gì"

ngoài em

lee sanghyeok dùng hết sức bình sinh chạy xuống ôm lấy thùng đồ xông vô quán, thành công làm han wangho được một phen hết hồn.

'a-anh sanghyeok ạ...', em vừa nói vừa ngơ ngác, ôi chúa ơi nếu lúc nãy tim em đập nhanh vì giật mình, thì bây giờ nó lại không ngừng được vì người trước mặt, xấu hổ quá đi mất, 'a-anh xuống đây có việc gì không ạ'

'w-wangho à, ờm, em không thích mấy món đồ này à', dùng hết sự can đảm, lee sanghyeok vẫn không tránh khỏi ngập ngừng. 's-sao anh thấy em vất hết chúng đi vậy'

'à, dạ...', wangho có chút không biết trả lời như nào, nói vậy tức là sanghyeok đã biết là jihoon gửi, đã không cản bạn thì thôi hắn còn xuống hỏi cậu là sao, có còn miếng liêm sỉ nào không?

càng nghĩ càng tức, han wangho gắt lên: 'em không biết anh nghĩ em là loại người như nào, nhưng với cương vị là một người bạn thân thì anh cũng không thể để anh jihoon làm những trò như này được, anh ấy gửi đồ cho em anh không cản thì thôi bây giờ anh còn xuống đây hỏ...'

'là anh gửi, là anh gửi đồ cho wangho mà', lee sanghyeok bị mắng có chút ngơ ngác, nhưng vẫn vội lên tiếng đính chính, giọng có phần tủi thân

'hả????... a-anh nói gì cơ'

'đồ là anh treo ngoài cửa mà.. mỗi sáng anh phải bắt thằng jihoon đi cùng anh mới đủ gan làm vậy... anh biết anh làm wangho buồn lắm, nên anh không dám gặp wangho', sangyeok cúi gằm mặt, hai tai đỏ bừng, trông hắn chẳng khác gì đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, 'nhưng mấy thứ này anh lựa kĩ càng theo sở thích của wangho cả mà, không phải đồ qua loa đâu, cũng không phải nhờ thằng jihoon đưa dùm, anh biết phải tự làm mới là chân thành nên anh không để ai làm hộ hết...'

'a-anh biết là anh từng tệ với wangho, nhưng anh đã khác nhiều lắm, đã đủ điều kiện để theo đuổi em rồi, vậy nên wangho có thể bớt ghét anh không?... anh sẽ cố gắng hơn để càng xứng với em mà... nếu mấy thứ này wangho không thích... t-thì lần sau anh sẽ lựa những món kỹ càng hơn... nếu vẫn không được thì anh đưa thẻ lương cho wangho nhé... trước giờ anh không tiêu gì đâu chỉ để dành cho wangho hết, dù chắc cũng chẳng đáng là bao... n-nhưng anh sẽ cố gắng hơn nữa...'

vừa nói sanghyeok vừa bấu chặt vào hộp đồ, chẳng hiểu sao bao nhiêu nhung nhớ, tủi hờn, tự ti cùng niềm yêu em nhỏ giờ đây cứ thế mà trào ra hết trong lòng, có quá nhiều điều hắn muốn nói với em trong những năm qua, mà càng nói hắn lại càng chẳng biết mình đang nói gì, giọng dần lạc đi, mắt cũng long lanh như sắp khóc. cuối cùng khi sắp không chịu được nữa, sanghyeok gom hết can đảm nói ra điều mà hắn ấp ủ bấy lâu này:

'wangho cho anh một cơ hội để theo đuổi em được không, anh thương wangho, thương từ lâu lắm rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top