Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tới hôm Giáng sinh thì mọi thứ cũng coi như đã chuẩn bị xong xuôi, trước đó vài ngày thì ba Lee, người đàn ông của gia đình, đã đem từ đâu về một cây thông nho nhỏ, đặt vừa vặn vào trong góc bên cạnh cái lò sưởi. Ông đã để phần trang trí lại cho Wangho và Sanghyeok, có vẻ trong đại đa số tâm trí của các bậc phụ huynh thì những đứa trẻ đều yêu thích việc này. Lee Sanghyeok không hay làm việc này lắm, Wangho thì là lần đầu tiên, nhưng cả hai đều tỏ ra khá là hào hứng và thích thú với nhiệm vụ được giao.

Wangho thấy nó hay vì trước đây cậu chưa làm điều này bao giờ, còn Lee Sanghyeok thích vì Wangho thích.

"Cái này em nghĩ nên treo ở đây"

Wangho phấn khởi móc một quả bóng nhỏ đầy màu sắc lên trên cây thông đã được trang trí khá là sặc sỡ.

"Còn cái này nữa thôi" Wangho mở túi giấy, lôi ra một ngôi sao màu bạc "Lấy ghế đi anh, em sẽ để nó lên ngọn cây"

Wangho ngắm nghía ngôi sao một cách chăm chú, nhà cậu không có tổ chức Giáng sinh như này, thường thì sẽ làm một bàn đồ ăn thịnh soạn thay vì đem cây thông nhỏ về. Vân vê ngôi sao một lúc, Wangho mới nhận ra Lee Sanghyeok vẫn đang đứng ở đây thay vì đi lấy ghế.

Thấy Wangho bây giờ mới chịu rời sự chú ý sang hắn, trước khi cậu kịp lên tiếng phàn nàn, Lee Sanghyeok quay lưng về phía Wangho, quỳ một chân xuống, hai tay đưa ra sau một chút, hếch cằm nói.

"Lên đi"

Wangho cười lớn, không ngần ngại mà leo lên lưng người "đàn anh" đáng kính. Một tay vòng qua cổ hắn, tay còn lại vỗ vỗ vào vai ra hiệu hắn đứng dậy. Lee Sanghyeok cõng Han Wangho vững vàng tới trước cây thông trong góc nhà, hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể nhỏ bé của cậu, tay của hắn gần như bao trọn cái đùi khẳng khiu của Wangho, thật sự là người yêu hắn quá gầy rồi.

Wangho nhanh chóng cắm ngôi sao màu bạc lên trên ngọn cây, kết thúc quá trình trang trí một cách mỹ mãn. Nhưng cậu chưa muốn rời khỏi tấm lưng vững chãi này vội, mà có vẻ Lee Sanghyeok cũng không có ý định thả Wangho xuống lắm.

"Sao đây, không muốn thả em xuống sao?"

Wangho thì thầm bên tai hắn với chất giọng mang đầy ý tứ trêu ghẹo, luồn những ngón tay thon gọn qua mái tóc dày của người phía dưới.

Lee Sanghyeok ậm ừ gì đó trong cổ họng

"Em đâu có chạy mất đâu mà phải lo" Wangho cúi đầu xuống đủ để đôi mắt đang cong như vầng trăng của cậu lọt vào tầm mắt hắn.

Lee Sanghyeok nghiêng đầu đón nhận một nụ hôn dịu dàng từ người mà hắn đặt trên đầu quả tim. Ban đầu chỉ là đụng chạm nhẹ nhàng, nhưng Sanghyeok hiển nhiên không chỉ muốn vậy, hắn rướn lên để mở đầu cho một nụ hôn sâu.

Môi lưỡi giao nhau.

Wangho thấy cơ thể mình đang nóng dần lên, cậu có thể tưởng tượng được từng mạch máu dưới da đang sôi sục lên giữa ngày đông rét buốt. Nó đang đỏ lên, Wangho thầm nghĩ vậy.

"Tập trung" Lee Sanghyeok cắn cắn phần môi dưới của cậu, tỏ vẻ không hài lòng cùng chút hờn dỗi khi thấy Wangho có chút lơ đãng.

Wangho lại bị cuốn vào một nụ hôn khác với Sanghyeok khi chân cậu chạm đất. Cậu dẫm chân của mình lên bàn chân hắn, tay thì câu lên cổ, một hành động thể hiện cho thái độ vừa yêu vừa ghét với việc Sanghyeok "trộm" đi quá nhiều dưỡng khí từ cậu.

_________________________________

Người phụ nữ lớn tuổi mở cửa nhà, đem theo hơi lạnh của mùa đông mà bước vào. Bà đưa cái mũ cùng với áo choàng cho cái giá treo bên cạnh. Nó "kính cẩn" cúi xuống thật sâu để vừa với tầm tay của bà, rồi lại lật đật di chuyển tới cạnh lò sưởi. Sau đó tầm mắt bà dừng lại tại một bóng dáng nhỏ bé đang nằm cuộn tròn trên chiếc sofa có chút quá khổ với cậu. Lee Sanghyeok đã bỏ chỗ đồ mình đang dọn trên tay xuống để tiến lên xách đồ cho người phụ nữ lớn tuổi. Hai bà cháu ăn ý bước thật nhẹ vào nhà bếp để chuẩn bị cho bữa tối.

Khi Wangho thức dậy thì công cuộc nấu ăn đã đi tới giai đoạn cuối. Cậu rón rén bước tới cửa phòng bếp, dù chẳng có lý do gì để làm hành động như một tên trộm. Wangho nghe thấy bà nội đang nói gì đó với Lee Sanghyeok, về việc học hành thì phải.

"Mọi người cần con giúp gì không ạ?"

Hình ảnh cái đầu nhỏ ló sau cánh cửa trông thật quen thuộc. Lee Sanghyeok đáp lời trước bà nội kịp nói gì đó.

"Giúp anh bê mấy thứ này ra nhé, cẩn thận đó"

Nhìn thấy Wangho bê đĩa khoai tây nghiền rời đi, bà nội huých tay Lee Sanghyeok một cái, hắn chỉ biết cười một cách cam chịu.

"Không cho em ấy làm thì em ấy sẽ ngại đó bà"

Bà nội lườm hắn, vẩy đũa phép cho mấy đĩa đồ ăn bay ra ngoài, thậm chí còn làu bàu về thằng cháu "không có phép tắc".

Bữa tiệc bắt đầu sau khi bác Lee về nhà và thay đồ sau một ngày dài mệt mỏi. Ông cảm thấy sảng khoái hơn nhiều sau khi cắn một miếng gà tây nóng hổi, lập tức nổi hứng mà khui một chai rượu quý. Sanghyeok và Wangho cũng được một chén nhỏ cho có không khí. Hắn thì bình thường thôi, còn mặt cậu nhóc kia có chút ửng hồng rồi.

Tiếng nói cười kéo dài tới gần nửa đêm.

________________________________

Cuộc vui nào cũng sẽ đi tới hồi kết.

Lee Sanghyeok cười bất lực khi nhìn thấy Wangho lưu luyến sờ soạng con mèo bằng đá đặt ở trước cổng. Xe thì đã tới được một lúc, vali thì cũng đã đặt sau cốp. Wangho tiến tới ôm lấy bà nội và ba Lee thay lời chào tạm biệt.

"Cháu sẽ quay lại, sớm thôi" Wangho thầm thì

"Được, được" Bà mỉm cười "Lúc nào cũng chào đón cháu"

Bịn rịn vài phút rồi cậu cũng phải theo chân hắn mà lên xe quay về trường, kết thúc kỉ nghỉ Giáng sinh không dài mà cũng chẳng ngắn, mở đầu cho một học kì mới đầy hứa hẹn.

Hai người nhìn theo chiếc xe cho tới khi nó khuất bóng rồi mới bước vào trong nhà. Bà ngồi xuống chiếc ghế đơn êm ái, có bàn tay kì quặc đưa cho bà tách trà, bàn tay ấy khẳng khiu và xám xịt, thuộc về một sinh vật không hề giống con người. Bà nhận lấy tách trà nóng, dịu dàng nói lời cảm ơn. Nó cúi đầu một cái, rồi lại lăng xăng chạy đến bên người đàn ông vừa yên vị ở ghế đối diện. Nó đưa cho ông một loại rượu gì đó có màu hổ phách, lấp lánh dưới ánh lửa.

"Sanghyeok, thằng bé..." Bà cất lời, nghe như câu hỏi, nhưng lại chẳng khác nào lời khẳng định "hình như rất thích Wangho"

"Mẹ à..."

Người đàn ông không biết nên phải nói gì. Tất nhiên là bà sẽ biết, bằng một cách nào đó, hoặc chỉ đơn giản là do Lee Sanghyeok không hề giấu diếm ánh mắt si mê của nó khi hướng về cậu trai trẻ tuổi ấy. Ba Lee không lo lắng lắm, ông biết bà sẽ không phản đối, chỉ là có lẽ bà vẫn muốn nghe lời tâm sự từ chính người cháu của mình hơn.

"Cậu thấy đứa nhóc đó sao?"

Giọng bà từ tốn vang lên. Con gia tinh ngẫm nghĩ một lúc, nó hơi bối rối và cũng không biết nên nói gì cho phải.

"Cậu Han rất... đẹp"

"Và tốt bụng"

Đấy là tất cả những gì con gia tinh có thể nói, làm ơn hãy thứ lỗi cho vốn từ hạn hẹp của nó. Nó không được phép xuất hiện trước mặt cậu Han theo lệnh của Sanghyeok, thi thoảng chỉ có thể nhìn dáng người bé nhỏ với nước da trắng ấy từ xa, nhưng con gia tinh ấy lại không biết vì điều gì mà luôn tin rằng Wangho là người tốt. Bà nội nghe xong cũng chỉ mỉm cười không nói gì. Ngồi một lúc, người phụ nữ lớn tuổi bước từng bước lên cầu thang, để lại người đàn ông đang bối rối không biết nên làm gì cho phải.

Bà bước vào căn phòng mà Wangho cùng Sanghyeok mới ngủ ở đây đêm trước, lẳng lặng dọn dẹp. Người phụ nữ đã qua tuổi trung niên đó là người mẹ của một người đàn ông mạnh mẽ, là người bà của một chàng trai kiên cường, không lý gì khiến bà không thể thông cảm và thấu hiểu cho hai đứa trẻ mà bà đã tự tay nuôi nấng.

Bà chỉ mong khi mà cậu nhóc với nụ cười rực rỡ đó quay trở lại ngôi nhà này dưới bất cứ cương vị nào, cậu vẫn sẽ được ngủ trong một căn phòng thoải mái nhất.

_________________________________

Quay về trường, mọi thứ lại trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Ăn uống, học tập, Quidditch, bạn bè, và giờ có thêm mảng yêu đương xuất hiện trong đời học sinh của Wangho nữa.

"Thế nào Wangho, về nhà chồng vui chứ" Điền Dã lên tiếng đầu tiên khi nó nhìn thấy bản mặt Wangho sau một khoảng thời gian xa cách. Wangho lúc đấy vốn đang nổi đoá lên với Park Jaehyuk vì môn Thảo dược, cậu cọc cằn.

"Tuyệt lắm" Wangho trả lời "Giờ thì mày vào giảng bài cho tên ngốc này thay tao đi, tao cùng Siwoo chịu thôi"

"Gì đây Jaehyuk?" Điền Dã ngồi xổm xuống, tay thì lật lật mấy tờ giấy trên sàn "Mày học mấy môn này đâu có tệ đâu, đâu cần phải đốt cháy giai đoạn làm gì"

Park Jaehyuk thật sự học khá là tốt, nhưng cậu ta không phải là kiểu thiên tài trong việc học hành như Điền Dã, càng không phải là người được trời phú cho bộ não thông minh giống Wangho hay Siwoo, đối với việc học hành thì Park Jaehyuk phải dùng đến 200% nỗ lực của mình. Đừng hiểu lầm rằng ba người còn lại không cần cố gắng mà vẫn đạt được điểm cao, chỉ là những người vừa thông minh và vừa nỗ lực như vậy đã sớm bỏ xa những kẻ bình thường khác.

"Nghe nói chương trình năm sau nặng lắm, kì thi Cú ấy" Park Jaehyuk ngẩn ngơ "Muốn học sớm chút, biết đâu tới lúc đó nghe lại lần nữa thì sẽ dễ hiểu hơn"

Ba đứa kia yên lặng một chút, làm gì có ai không nhận thức được tầm quan trọng của kì thi đó chứ, thậm chí nó còn nghe từ những người đi trước về quãng thời gian áp lực ấy. Siwoo là người đầu tiên lên tiếng.

"Đừng lo mà, cái thằng này" Nó đi tới khoác vai Jaehyuk "Yên tâm đi, anh đây sẽ hỗ trợ chú tận tình luôn"

Wangho đi tới khoác vào bên vai còn lại, luôn mồm nói gì đó. Điền Dã vốn không định tham gia vào hành động ấu trĩ như vậy, nhưng cuối cùng nó lại là người nằm đè lên cả ba đứa ở dưới. Bỏ bài vở sang một bên, mỗi đứa lại huyên thuyên về một câu chuyện của riêng bản thân. Son Siwoo vẫn liên tục "khuyên bảo" Park Jaehyuk rằng không cần lo lắng đến vậy, cậu ta sẽ vượt qua kì thi đó một cách dễ dàng thôi. Park Jaehyuk thì cố gắng giải thích rằng cậu ta hướng tới kết quả tốt nhất, chứ không đơn thuần là qua kì thi là được. Wangho và Điền Dã thầm thì gì đó ở một góc sofa. Cho tới khi hai đứa kia để ý tới thì Wangho lười biếng không muốn thuật lại câu chuyện cậu vừa kể nữa.

"Ai bảo chúng mày cứ ru rú chỗ đó làm gì, mệt lắm, hông kể lại nữa âu"

Kết quả là Wangho bị ba đứa còn lại "hội đồng" cho tới khi chịu hé miệng những gì cậu đã nói.

Tiếng cười đùa giòn tan cùng với tiếng nói chuyện sôi nổi, những ước mơ dang dở và những hoài bão lớn lao của những cậu nhóc mới tầm tuổi 14 15 ấy, tô những màu sắc rực rỡ vào thời thanh xuân tươi đẹp nhất của họ. Chỉ mong rằng sau này nếu cuộc đời có vùi dập những con người đẹp đẽ ấy quá, họ vẫn có thể hạnh phúc với nhau như bây giờ.





_________________________________
Chủ yếu là khi viết những dòng cuối thì nhớ về thời học sinh của tui quá 🥲 ai cũng bận bịu nên dẫu chung thành phố cũng chẳng gặp được nhau mấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top