Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. The wish

Han Wangho đang đứng trước cửa nhà Lee Sanghyeok sau khi đi bộ một đoạn dài từ cửa lớn, cũng đã gần 12h đêm rồi. Em mặc một chiếc sweater dày màu kem bên ngoài áo thun đen, trên cổ đeo một chiếc máy ảnh Canon, bên dưới là quần jean xanh phối cùng đôi Nike cao cổ.

Wangho liếc nhìn đồng đồ đeo tay, sau đó lấy điện thoại gọi cho người yêu một cuộc. Đầu dây bên kia ngay lập tức bắt máy, còn truyền theo thanh âm nước chảy từ vòi sen. Mỹ nhân nhíu mày, anh yêu của em đang tắm khuya.

"Em vào đi, ở dưới bếp chờ anh một chút nhé."

Wangho chỉ biết trách bản thân xem tin nhắn trễ nên tới trễ, vì vậy không ngăn được Sanghyeok phá hoại sức khoẻ của mình. Thở dài một tiếng, giọng em nhẹ như mây nhưng nội dung truyền đạt như muốn thò tay qua màn hình kéo người yêu ra khỏi phòng tắm ngay lập tức.

"Anh tắm xong thì liệu hồn với em."

Liệu hồn cái gì cơ!? Sanghyeok không biết. Anh cười thành tiếng như châm chọc em nhỏ, thành công làm đầu dây bên này đỏ mặt vì giận.

"Rồi rồi, Wangho muốn làm gì anh thì làm. Nhưng đợi anh một chút đã."

Người đẹp cúp máy ngay lập tức, em mở cửa vào nhà. Mang theo bực dọc trong người vì bản thân lo lắng cho người yêu nhưng còn bị chọc ghẹo vì anh hiểu nhầm qua ý khác, Wangho vừa cởi giày vừa đảo mắt khắp phòng khách để chiêm ngưỡng vẻ thẩm mỹ từ đôi tay trang trí giáng sinh của bà Sanghyeok. Bộ sofa đắt tiền được quấn thêm đèn sáng màu nhấp nháy đỏ xanh, bên cạnh TV lớn được đặt thêm một cây thông rất lớn. Ngôi sao sáng chói ở đỉnh cây làm điểm nhấn, dường như chiếm một nửa sự rực rỡ trong không gian này. Thân cây có treo nhiều tất đỏ, còn có cả kẹo ngọt cùng chocolate. Bên dưới có hai mô hình người tuyết, một cầm gấu bông cánh cụt, một còn lại cầm hạt đậu.

Wangho đoán ý tưởng trang trí dưới cây thông là bà anh nghĩ ra, vì Sanghyeok chẳng tinh tế tới vậy đâu. Dù sao thì bà cũng còn để ảnh cổ vũ của fan Fakenut trong phòng mà. Em nở nụ cười tươi đẹp từ lúc nào chẳng hay, Sanghyeok mà có ở đây thì chắc chắn đã khen em đẹp hơn mấy món đồ trang trí này rồi.

Wangho bước chầm chậm qua phòng khách. Chợt, em để ý đến lá thư đặt gần đỉnh cây thông. Một lá thư màu trắng đơn điệu bị bung keo, đang hé mở một tờ giấy ghi vài chữ bên trong nó. Wangho tò mò, em nhón chân lên cao, tay với hết cỡ để lấy nó xuống nhưng không thể.

"Tấy mấy gì đấy bé?" Giọng Sanghyeok truyền đến từ trên đỉnh đầu em, anh với tay lấy lá thư xuống cho người tình nhỏ.

Wangho nuốt một ngụm nước bọt khó khăn khi nghe mùi hoa nhài từ sữa tắm lẫn thanh âm quyến rũ kia. Em quay đầu lại, cảnh tượng người yêu vừa lau đầu khi tắm xong khiến vài giọt nước lăn tăn rơi trên vai áo khiến Wangho âm thầm cảm thán. Bao nhiêu giận dỗi trẻ con ban nãy tan biến, bây giờ em chỉ thấy người yêu mình quá đẹp trai.

Thật ra, ban nãy em không có giận. Chỉ là dỗi Sanghyeok để được anh dỗ dành luôn rất vui, Wangho đâm ra thành thói nên tâm trạng có tí ảnh hưởng nhẹ thôi.

"Thư gì vậy Sanghyeokie?" Em nhận lấy lá thư trong tay anh, người yêu lập tức hôn chóp mũi em một cái rồi quay đầu bước về phía căn bếp đằng sau.

"Anh không biết nữa, nó mới xuất hiện hồi chiều nay. Wangho xem thử đi?" Thanh âm dần mất hút nơi hành lang rộng, em ngây người nhìn người tình vội vàng rời đi. Có lẽ Sanghyeok vừa học nấu cái gì đó cho em, bình thường anh có "bỏ" em nhanh vậy đâu.

Wangho kệ người yêu mình, em cúi xuống nhìn lá thư. Tờ giấy được lấy ra, bên trong là dòng chữ nắn nót rất đẹp mà em biết chắc nó không phải chữ của Sanghyeok, ba hay bà anh ấy.

'Hãy ghi một điều ước chân thành vào giấy, nó chắc chắn sẽ trở thành sự thật.'

Wangho có chút nghi hoặc, có ai vào nhà anh để bỏ lá thư này lên cây thông sao? Nét chữ này lạ lắm, nhưng không hiểu sao tâm can cứ thôi thúc em viết lên điều em mong muốn ở khoảng trắng bên dưới dòng chữ ấy đi.

Wangho tự hỏi bản thân muốn gì, suy nghĩ đầu tiên đáp trả là "gặp Lee Sanghyeok năm anh ấy 7 tuổi." Người đẹp tự cười chính mình, điều này rõ là mong muốn được trực tiếp yêu thương đứa trẻ nội tâm của người yêu đây mà.

Dù sao cũng không thiệt gì, có lẽ đây là vật trang trí độc lạ từ nhà anh thôi. Với cả, Sanghyeok ban nãy cũng nói theo kiểu úp mở như thế, Wangho suy đoán chắc anh đã nhờ bạn riêng của mình viết những dòng này. Người đi rừng của HLE dùng cây bút luôn để sẵn trong áo cardigan để kí cho fan nếu lỡ bắt gặp, anh lấp đầy phần trống bên dưới tờ giấy bằng nguyện vọng của mình. Hài lòng nhìn nét chữ của bản thân, Wangho mang nó cất vào vị trí cũ, đồng thời để lá thư ở giữa thân cây thông.

Sải bước dài chầm chậm bước về nơi Sanghyeok đang cặm cụi mò mẫm làm bánh, Wangho đột nhiên cảm giác ngày mai sẽ là ngày rất vui của mình.

Vừa vào công ty mới đã xin nghỉ một ngày để đi chơi với người yêu, Han Wangho thề mình không mê Lee Sanghyeok lắm đâu.

Hương gừng thoang thoảng dọc hành lang, khi Wangho bước xuống bếp thì hình ảnh Sanghyeok cúi đầu cặm cụi nặn kem vào bánh cupcake đã được lưu trữ vào máy ảnh của em từ bao giờ. Em nhìn sang vỉ bánh cạnh lò nướng sau khi chụp hình xong, mùi khét nhẹ ngay lập tức sộc vào mũi. Sanghyeok để ý tiếng ho của em, anh ngước lên nhìn người yêu.

"Anh lỡ hâm nóng mà quên tắt...Wangho đừng ăn nhé."

Người nhỏ tiến lại, em vòng tay ôm Sanghyeok từ phía sau. Tim anh được một pha đập mạnh vì hành động bất ngờ này. Mùi hương thơm lừng từ những chiếc bánh ngọt dường như chẳng thể áp đảo mùi cẩu lương trong gian bếp. Bọn họ yêu nhau lâu năm mà vẫn ngọt ngào lãng mạn như những đôi mới quen, thật đáng ghen tỵ.

Trả lại cái ôm thấm thiết của Wangho là nụ cười tươi đẹp của Sanghyeok, nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì người yêu đã bỏ tay khỏi người anh. Sanghyeok nuối tiếc nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn đang tiến lại gần bếp. Mặc kệ mùi cháy của bánh, Wangho cầm một cái lên rồi cắn thử phần bánh vẫn còn nguyên vẹn. Anh quan sát cái nhíu mày nhẹ của em, chưa kịp cất lời thì Wangho đã lên tiếng.

"Cũng ngon đó Sanghyeokie."

Lời khen được tặng kèm một nụ cười mỉm, Sanghyeok ngay lập tức cảm giác râm ran ngứa ngáy trong lòng. Người yêu của anh dễ thương quá đi.

Wangho dựa vào tủ lạnh, em nhìn anh yêu đang chăm chú trang trí mấy cái cupcake. Nửa đêm rồi còn ăn ngọt, chẳng tốt cho cả hai tí nào. Nhưng vì hôm nay là giáng sinh, em sẽ vui lòng bỏ qua cho anh.

"Wangho ngủ ngon." Sanghyeok kéo cao chăn ngang tai em, dù bóng tối bao trùm lấy căn phòng mù mịt nhưng anh biết em nhỏ đang nhìn mình. Vòng tay ôm anh mơ hồ siết chặt hơn, Wangho đang dịu đầu vào ngực anh.

"Ưmm, anh cũng vậy." Câu nói kết thúc cùng một tiếng cười nhẹ, Sanghyeok hài lòng chìm vào giấc ngủ trong chăn ấm đệm êm cùng em người yêu.

















(Mọi người tưởng tượng Sanghyeok 7 tuổi tròn tròn mềm mềm như thế này nhé)


























"Anh, anh ơi."

Wangho khó chịu nhăn mày, giọng con ních ở đâu ra thế này? Còn nữa, hơi ấm từ người hay nằm cạnh em đâu rồi...

"Anh ơi anh, anh ơiiiiiiiii."

Wangho chính thức mở mắt vì tiếng ồn quá lớn, còn có cả đôi tay nhỏ đang lay lay người mình. Với tầm nhìn mơ màn từ người chưa tỉnh ngủ, Wangho vô thức cảm giác cậu bé trước mặt rất quen thuộc.

"E-em...là ai?"

"Em là Sanghyeok. Đây là đâu vậy anh?"

Câu nói như tát vào mặt Wangho, mỹ nhân giờ đây đã thật sự tỉnh ngủ. Em mở to mắt nhìn nhóc be bé đang cột một cái ruy băng đỏ hình chiếc nơ trên đầu kia.

Đứa nhỏ có chút bất ngờ nhìn anh đẹp trai trước mặt bật dậy trong gang tấc rồi nhìn mình chầm chầm. Đầu tóc anh bù xù như tổ quạ trong sách giáo khoa, điều này dường như tăng thêm độ đẹp trai cho anh ấy.

"Sanghyeok? Em là Lee Sanghyeok hả?"

"Dạ đúng rồi. Anh bắt cóc em hay sao mà biết họ tên em vậy?" Đứa nhỏ năng nổ gọi Wangho dậy ban nãy giờ đây vô thức cảnh giác, em đưa hai tay che trước ngực mình.

Wangho im lặng nhìn nhóc một lần nữa. Ánh mắt sắt bén, phản ứng nhanh nhạy và đôi môi mèo đặt trưng kia, đúng là Sanghyeok thật. Trong lúc người đẹp trầm tư suy nghĩ, nhóc hỏi lại một lần nữa.

"Đây là đâu vậy anh?"

"Đây là nhà em đó bé. Mà em mấy tuổi rồi? Sao em đến được đây?" Wangho quyết định hỏi thẳng. Mới sáng sớm mà phải vận động đầu óc, người đẹp thật sự không có hứng.

"Nhà em hả..." nói rồi, nhóc nhìn một vòng quanh phòng. "Cách sắp xếp đồ giống mong muốn của em thật, nhưng em chưa tin đâu." Nhóc im lặng một lần nữa, em nhìn trực diện vào ánh mắt của Wangho để xem người kia có nói dối không. Sau cả phút căng thẳng, nhóc quyết định kể cho người đó lý do mình ở đây, vì thâm tâm nhóc đã cho phép nhóc tin tưởng người ấy.

"Tối qua em làm bài tập trễ nên ngủ ở bàn học luôn. Lúc em ngủ, tự nhiên có cảm giác ai cột cái gì đó trên đầu mình." Nhóc chỉ tay lên đầu, Wangho nhìn theo chiếc ruy băng đỏ. "Rồi ai đó nhấc bổng em lên, em mệt quá nên không mở mắt. Em không biết chuyện gì đã xảy ra, em nghe được ai đó nói cái gì á. Hồi nãy em thức dậy thì em thấy anh nằm bên cạnh em, anh ôm em chặt quá chừng."

Nhóc nhìn người trước mặt mở mắt ngày một to để chăm chú lắng nghe câu chuyện của mình. Wangho trong lúc bán tín bán nghi nghe theo cậu bé thì nghe được một giọng nói già dặn vang lên trong đầu.

Điều ước đã được ban cho đứa trẻ ngoan, mong cậu tận hưởng nó thật trọn vẹn. Hãy làm mọi điều cậu mong muốn trong 24h, chúc cậu giáng sinh an lành.

Điều ước? Đầu óc mỹ nhân phản xạ rất nhanh, hình ảnh em dùng bút ký cho fan để ghi mong muốn vào lá thư tối qua ở cây thông phòng khách ngay lập tức hiện về.

Ơ, vậy là Santa thật sự có thật?

Sau một hồi thuyết phục thằng nhóc về thân phận của mình, kêu nhóc đi đánh răng và đi khắp nhà kiếm Sanghyeok "lớn", Wangho thật sự chịu thua. Đúng là Lee Sanghyeok 27 tuổi đã thật sự biến mất và được thay thế bằng Lee Sanghyeok 7 tuổi rồi. Số điện thoại của anh không tồn tại, Wangho lên mạng tìm thông tin về Faker cũng không có. Dường như mọi tung tích về Sanghyeok 27 tuổi không hề tồn tại. Ba và bà của anh đang về quê nghỉ dưỡng, Wangho không muốn làm phiền tới họ. Lá thư trên cây thông cũng biến mất, em nghĩ mình nên tận hưởng thời gian thay vì lo lắng cho anh. Dù sao giọng nói kia cũng đã giới hạn thời gian trong 1 ngày, mỹ nhân nghĩ người yêu của mình sẽ an ổn quay về thôi.

Thật ra, nói Wangho đang không phấn khích là nói dối. Là một wibu chính hiệu, Wangho rất hay tưởng tượng những điều vô thực. Hôm nay lại có cơ hội trực tiếp trải nghiệm, dĩ nhiên em vô cùng thích thú với sự kì lạ này.

Wangho làm vệ sinh răng miệng ở phòng tắm bên cạnh xong, em thay bộ pijama xanh dương rồi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Trước khi đi còn ghé lại phòng ngủ, Wangho nhắc gọi tên khiến Sanghyeok nhỏ xém ngủ gục trước gương phải giật mình.

"Em cứ từ từ nhé. Anh làm đồ ăn sáng cho."

Người đẹp không thành thạo bếp núc nên em đứng bếp khá lâu, hai cái trứng chiên cà cũng tiêu tốn hơn 30 phút đồng hồ. Vậy mà lúc em làm xong, Sanghyeok nhỏ mới từ từ xuống lầu. Wangho nhìn theo tiếng bước chân, không biết nhóc kiếm đâu ra bộ pijama xanh giống hệt em để mặc nữa. Tay nhóc còn cầm một cái áo choàng đỏ trắng mùa giáng sinh, ruy băng đỏ trên đầu được tháo xuống và thay bằng chiếc nón noel.

"Anh gì ơi, anh mặc cái này đi." Nhóc chậm rãi đi lại, Wangho đưa tay nhận lấy cái áo, bên trong còn có cái nón giống bé nhỏ trước mặt.

Em gật đầu rồi đẩy ghế ra cho Sanghyeok nhỏ, nhóc nhanh nhạy ngồi lên. Trong lúc Wangho mặc theo yêu cầu, nhóc đưa ánh mắt lấp lánh nhìn em từ đầu đến cuối. Khi bắt gặp ánh mắt trong sáng ấy, Wangho bị dejavu.

Đúng là Lee Sanghyeok, dù nhỏ hay lớn thì ánh mắt đặc biệt ấy vẫn luôn dành cho Han Wangho.

Cả hai vui vẻ tận hưởng buổi sáng trong sự im lặng khoảng thời gian đầu. Kể từ lúc Wangho bắt chuyện trước, Sanghyeok nhỏ luôn giành phần nói với em. Wangho lại bị dejavu, đúng là Sanghyeok mà. Ở cạnh người mình thoải mái, thiên tài thể thao điện tử luôn nói líu lo như chiêm hót ý.

Sanghyeok nhỏ rất ngoan, bé không để Wangho rửa chén một mình. Nhóc đợi Wangho ăn xong rồi nhanh nhẩu chồng dĩa và chén của người đối diện lên phần mình, tự động đem qua bồn rửa chén. Sau đó còn tự lấy ghế đứng lên rửa phụ Wangho. Người đẹp xoa đầu nhóc mà âm thầm cảm thán trong lòng, ba mẹ thật sự đã giáo dục Sanghyeok rất tốt.

Khi cả hai đi lên lầu, Sanghyeok nhỏ đã đề nghị Wangho cõng em. Người đẹp dĩ nhiên đồng ý, chỉ là trên đoạn đường đi, chiếc miệng mèo nhỏ đã khiến Wangho đứng hình nhẹ.

"Anh ơi, em với anh sau này là bạn thân thiệt hả?!"

Bước chân dừng lại, Wangho im lặng vài giây rồi đáp.

"Sao em hỏi vậy?"

"Tại em thấy kì á. Bạn thân gì mà ngủ chung giường, anh còn ôm em nữa. Nếu em không xuất hiện thì anh đang ôm em lúc em lớn mà, đúng hông?"

"À-" Wangho chưa kịp nói đã bị nhóc nhảy vào họng.

"Còn nữa, em thấy anh có vài vết đỏ trên gáy. Lúc em lớn, em với anh đánh lộn trên giường hả?"

Wangho nín họng, bản thân thật sự không còn gì để nói. Biết rõ người yêu mình là thiên tài, nhưng Lee Sanghyeok có cần thông minh tới vậy không? Nhóc còn cố tình nhấn mạnh vế "đánh lộn trên giường", làm Wangho bối rối không biết nhóc hiểu nghĩa đen hay nghĩa bóng nữa. Dù sao thì đa phần trẻ con thông minh sẽ tìm hiểu nhiều kiến thức về người lớn từ sớm mà...

"Em nghĩ sao thì là vậy đó." Wangho trả lời một câu mập mờ. Người đẹp thấy trả lời kiểu này là hợp lý nhất rồi, ai mà ngờ bản thân cũng phải đấu trí với người yêu lúc nhỏ cơ chứ.

"Nhà em to quá, chắc nhiều xe lắm hả anh?" Sanghyeok nhỏ chuyển chủ đề.

"Đúng rồi bé."

"Anh chở em đi chơi nha?" Nhóc cao giọng trong sự háo hức.

"Em thích xe gì?" Wangho dịu dàng hỏi lại

"Wow, được chọn nữa á? Em thích bentley."

"Ok bé, có bentley cho em luôn."

"Mình ngủ trưa trước nha anh? Em buồn ngủ quá."

Tới cửa phòng ngủ, Wangho cúi người xuống để bé mở cửa. Cả hai đánh một giấc ngon lành dù ban nãy dậy khá trễ. Tối qua Wangho bận tập thể dục với Sanghyeok lớn hơn lâu nên được dưỡng sức thêm cũng có lợi cho bản thân mình.

Quả nhiên là Sanghyeok, nhóc rất tinh mắt khi đã để ý đến hai chiếc PC Gaming ở phòng kế bên phòng ngủ. Lúc Wangho vệ sinh cá nhân buổi sáng, em quên đóng cửa phòng nên nhóc đã thấy được hai con máy xịn mịn kia. Điều đầu tiên nhóc yêu cầu sau khi ngủ dậy là được ăn và chơi. Wangho chiều theo nhóc vô điều kiện, lát sau đã có hai bóng hình một to một nhỏ chơi game cùng nhau. Sanghyeok nhỏ chơi sudoku trong khi Wangho quẩy DNF. Em khởi động chuột vài phút rồi đúc bé nhỏ bên cạnh từng muỗng ngũ cốc, trên bàn còn có vài cái cupcake sót lại từ tối hôm qua. Cả hai tập trung vào game nên chẳng nói chuyện với nhau là bao, dù vậy không khí giữa căn phòng lại rất bình yên và thoải mái.

Wangho nhìn đồng hồ trên máy tính, 5h chiều em sẽ chở nhóc đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top