Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2. fulfilled

Wangho vừa nhấp chuột chơi DNF vừa suy tư. Thằng nhóc ngoan ngoãn kế bên đúng là càng nhìn càng giống Sanghyeok, nhưng em cứ thấy vô thực kiểu gì. Cái điệu cười đó, ánh mắt nhanh nhẹn và điệu nhai phồng má khi ăn hoàn toàn khớp với người yêu em, chỉ có chuyện nhóc nói quá nhiều là khác biệt. Sanghyeok không phải không luyên thuyên khi ở cạnh em, nhưng Sanghyeok nhỏ nói nhiều như thể Wangho đang giao tiếp với 3 Sanghyeok lớn cùng lúc vậy.

Chưa kể, nhóc chấp nhận Wangho quá lẹ. Em nói chưa tới trăm câu mà nhóc đã gật đầu đồng ý đi làm vệ sinh răng miệng để ăn sáng, không lẽ Sanghyeok lúc nhỏ dễ tin người vậy sao? Đáng nghi nhất là chuyện Faker biến mất khỏi giới truyền thông, Wangho càng nghĩ càng không tin được.

Ý nghĩ gọi cho bà Sanghyeok sượt qua đầu em, cũng đã 4h chiều rồi. Nghĩ là làm, Wangho lấy điện thoại trong túi quần ra. Không hiểu sao điện thoại đã bị khoá, em nhấn giữ nút nguồn để khởi động lại. Sanghyeok nhỏ bên cạnh đã nghỉ chơi sudoku, nhóc chuyển sang tab nghe nhạc. Sanghyeok nhỏ chọn bài "fly me to the moon" cùng lúc hướng mắt sang người bên cạnh.

"Anh Wangho ơi."

"Anh đây." Wangho ôn tồn trả lời, tâm trạng em bớt đi căng thẳng đôi phần vì giai điệu quen thuộc. Sanghyeok lớn vốn thường xuyên bật bài hát kia trong những buổi ăn tối của cả hai.

"Em nhớ bà." Wangho mặc kệ điện thoại vẫn chưa lên nguồn, em nhìn sang phía nhóc. Mắt Sanghyeok nhỏ đang rưng rưng nước, trông dễ thương làm sao.

Em bỏ điện thoại lên bàn, hai tay ôm lấy thân Sanghyeok nhỏ rồi nhấc bổng nhóc lên. Wangho ôm nhóc vào lòng, em dịu dàng vuốt ve lưng nhóc. Cảm nhận được sự ấm áp gần gũi của Wangho, nhóc vòng tay cau lấy cổ em. Những giọt nước mắt rơi trên vai làm em nhói tim đôi phần. Sanghyeok nhỏ khóc nấc trong vòng tay em, nhóc bộc bạch nỗi lòng.

"Tự nhiên em sợ quá...Hic, em sẽ về nhà được không anh Wangho?" Nhóc sụt sịt. "Ở cạnh anh làm em thấy thoải mái lắm, em cũng thích chỗ này...hic... nữa nhưng em nhớ nhà em hơn. Anh Wangho ơi..."

"Ừm, anh hiểu mà." Wangho chuyển tay lên xoa đầu Sanghyeok nhỏ. Em đang không biết trấn an nhóc như thế nào vì chính bản thân cũng không rõ sự tình, thì đột nhiên điện thoại em vang lên âm thanh lạ.

Han Wangho, Lee Sanghyeok, hai con không cần phải sợ. Hết tối nay, mọi thứ sẽ trở về bình thường thôi. Nếu vẫn còn lo lắng, hãy nhắm mắt lại đi.

Wangho nhắm mắt trước, em thấy viễn cảnh Sanghyeok đang nằm trong phòng ngủ bình an vô sự, bên cạnh còn có một ông già mặc đồ giáng sinh. Ông ta quay lại, vẻ mặt hiền hậu làm em tin tưởng đôi phần. Ông nháy mắt với em rồi cười, bàn tay chìa ra về hướng em hiện lên một chiếc đồng hồ cát cỡ vừa đang chảy gần hết.

"Hô hô hô, tin ta chưa?"

Về phía Sanghyeok nhỏ, nhóc thấy viễn cảnh ba và bà đang quay quần ăn tối cùng em trai. Ông già đứng kế bên giống với hình tượng ông già noel nhóc hay thấy trên TV, ông ta quay sang mỉm cười với nhóc rồi đưa nhóc xem chiếc đồng hồ cát nhỏ. Sanghyeok nhỏ nhận lấy nó, em ngước lên nhìn gương mặt phúc hậu kia.

"Con yên tâm nhé."

Tiếng huýt sáo vang lên, cả hai mở mắt trở lại. Wangho mơ hồ nhìn dòng chữ sáng trước màn hình máy tính.

~ Tận hưởng giáng sinh cùng nhau đi hai cháu ~

Mặc kệ chút vướng bận còn sót trong lòng, em nghĩ mình nên làm theo lời ông ấy thật. Sanghyeok nhỏ đã nín khóc, Wangho dựa theo hơi thở đều đều bên bả vai, em đoán nhóc đã ngủ. Đúng là trẻ con, Wangho thở phào nhẹ nhõm.

Cứ đánh cược vậy, anh Sanghyeokie không trở lại thì mình nuôi anh lớn cũng được.

Đã 4h30, Wangho cho phép nhóc đánh một giấc dài nửa tiếng. Tab nhạc Sanghyeok nhỏ bật đã chuyển qua OST game Animal Crossing từ khi nào. Âm thanh êm dịu như vậy, chẳng trách nhóc dễ ngủ.

Mỹ nhân chợp mắt một chút, thoáng chốc đã đến giờ hẹn. Wangho sinh hoạt giờ giấc lành mạnh nên cơ thể em luôn dễ tuân theo mọi đề nghị của em, điển hình là lúc này đây, đôi mắt xinh đẹp đã mở vào đúng 5h chiều. Em khẽ di chuyển người, Sanghyeok nhỏ nằm trong lòng nên Wangho có chút tê sau lưng. Dù gì vẫn chấp nhận được, nhóc không "hành" anh ác như khi nhóc lớn.

Wangho vỗ nhẹ người Sanghyeok nhỏ vài cái, em cất giọng.

"Sanghyeok ơi, dậy thôi nào."

Rất giống lúc lớn, nhóc dễ dàng ngủ sâu. Em thấy hành động của mình chẳng xi nhê là bao nên quyết định bế nhóc sang phòng ngủ. Bước chân Wangho khá nhanh, Sanghyeok nhỏ mơ hồ tỉnh dậy trên vai người yêu tương lai.

"Ưmmm~"

"Bé tỉnh rồi à?" Em xoa nhẹ đầu nhóc, rất nhanh đã đến phòng.

Wangho bế em ngồi trên giường ngủ. Sanghyeok nhỏ mắt nhắm mắt mở nhìn em, trông đáng yêu hết sức. Wangho âm thầm đánh giá bộ pịjama xanh kia, em cảm giác nó không tệ, nhưng đi chơi giáng sinh thì nên ăn mặc chỉnh chu hơn. Nghĩ là làm, Wangho xoay người về phía tủ quần áo, em lấy một chiếc áo cổ lọ trắng, một cái khăn len đỏ và một chiếc quần xanh lá. Tiếng Sanghyeok nhỏ vọng lại từ sau lưng Wangho.

"Anh Wangho tính biến em thành cây thông hả!?" Ý hỏi của nhóc có phần trêu chọc, chẳng khác lúc lớn là bao.

"Ừm, Sanghyeokie là cây thông của anh." Wangho quay lại, em đưa đồ cho nhóc. "Được không nào?"

"Dạ." Sanghyeok nhỏ nhận lấy quần áo, nhóc đi vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.

Wangho nhìn theo bóng lưng nhỏ mà bật cười, nhóc ngại cái gì không biết?

Em chọn bộ đồ y chang nhóc, trong lúc thay đồ còn âm thầm cười suốt. Nếu là Sanghyeok lớn, anh sẽ phối đồ khớp tông màu với em chứ chẳng chọn mặc đôi như thế này. Khi tiếng chìa khoá bentley vang lên cũng là lúc Sanghyeok nhỏ bước ra từ nhà vệ sinh. Wangho cảm nhận lớp da trên mặt đang đỏ lên, em đoán vành tai mình cũng đang đỏ ửng.

"Anh Wangho ơi, tai anh đỏ quá." Giống như khi lớn, Sanghyeok nhỏ cũng rất hiểu ý em. Giữa họ dường như luôn có tâm linh tương thông, người kia chưa dù nói ra điều gì, đối phương thông qua ánh nhìn cũng đã hiểu ý rồi.

"Tại Sanghyeokie của anh dễ thương quá đó." Gương mặt bánh bao của Sanghyeok nhỏ cùng mái tóc xoăn nhẹ dường như to thêm một phần nhờ khăn len đỏ quấn trước chiếc áo cổ lọ kia. Wangho thật sự cảm thán trước vẻ đáng yêu của bạn trai mình lúc nhỏ.

"Đi thôi anh." Nhóc né ánh nhìn dịu dàng của Wangho mà cười ngại. Sanghyeok nhỏ dùng cả bàn tay nắm lấy ngón tai cái của em, xung phong làm người dẫn xuống lầu.

Wangho im lặng đi theo cậu bé đáng yêu, em bậc cười lớn khi nhóc dừng lại ở phòng ăn ban sáng.

"Anh Wanghooooooooo, sao anh chọc em?" Sanghyeok nhỏ bĩu môi.

"Anh đâu có chọc em đâu. Sanghyeok dẫn anh đi trước mà." Wangho cũng bĩu môi lại, nhóc thích trẻ con thì em trẻ con cho nhóc xem.

Sanghyeok nhỏ chưa gì đã rưng rưng nước mắt, Wangho vừa cười vừa ôm nhóc lên. Em biết thừa nước mắt kia là chiêu trò của nhóc, Wangho chọn chiều theo nhưng cũng không muốn tỏ ra mình đã dính bẫy.

"Sanghyeokie không ranh bằng anh đâu." Wangho vừa đi vừa chọc nhóc. "Sanghyeokie này, lúc lớn lên em sẽ nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng đó bé. Ai mà ngờ được game thủ huyền thoại xứ Hàn lúc nhỏ lại chơi trò nước mắt cá sấu để được anh bế, đúng không?"

"Không đúng. Em bé thì khác người lớn chứ anh!" Sanghyeok trả lời em ngay lập tức, còn ném cho Wangho một cái lườm.

"Thông minh đấy nhóc, đúng là bạn... anh" Wangho im lặng nhẹ, em xém thốt ra từ "bạn trai".

Sanghyeok nhỏ đổi chủ đề, nhóc hỏi Wangho về sự nghiệp sau này của mình. Em nhiệt tình kể chuyện cho nhóc nghe về những trang lịch sử mà Faker đã viết lên trong kỉ nguyên phát triển của ngành thể thao điện tử. Nhóc vừa nghe vừa trầm trồ, Wangho thấy nhóc cười rất tươi, trong ánh mắt còn thoáng nét tự hào về bản thân. Chẳng mấy chốc đã đến nhà xe, câu chuyện về huyền thoại được gác lại đôi chút để Wangho tập trung vào tay lái.

Sanghyeok nhỏ ngồi ở ghế phụ lái, nhóc nhìn ngắm nội thất chiếc bentley đen cao cấp mà mắt sáng như sao. Thứ này tuyệt thật, tuyệt hơn giải toán nữa! Trong lúc Wangho thắc dây nịt cho nhóc, Sanghyeok nhỏ lên tiếng.

"Anh Wangho ơi, em ngầu thiệt đó!"

"Ừm, Sanghyeokie giỏi lắm."

"Em ước đây không phải là mơ."

"Đây là tương lai của bé mà. Vậy nên cố gắng học nha em! Em sẽ..." Wangho nghĩ một chút, có lẽ không nên nói chuyện Sanghyeok nghỉ học theo sự nghiệp thì hơn. "Sẽ thành công rực rỡ đó."

"Dạ, em sẽ thành công! Em còn được gặp người đẹp như anh Wangho nữa, thích quá chừng luôn yeahhhhhh!!!" Sanghyeok nhỏ cầm lấy tay phải Wangho đung đưa qua lại, hành động này thật sự làm em tan chảy.

Người yêu mình lúc nhỏ dễ thương chết đi được.

Chiếc bentley rời khỏi nhà xe ấm cúng, Wangho chạy xe về hướng trung tâm thương mại lớn. Sanghyeok nhỏ bên cạnh rất nhanh đã tìm được youtube trên màn hình cảm ứng giữa hai người, nhóc bật nhạc giáng sinh lên.

Wangho nhìn hình bóng bé nhỏ nhưng nhanh nhạy bên cạnh mà nhớ đến Sanghyeok lớn. Kì lạ là, kí ức đang hiện lên trong đầu Wangho đang không trong sáng lắm. Em nhớ đến những lần vuốt ve đùi non của Sanghyeok khi em ngồi ở ghế phụ lái.

Thoáng chốc đã đến trung tâm thương mại, Wangho đổ xe ở tầng hầm, nhắn tin một chút cho nhà hàng rồi bế em đi chơi. Sanghyeok nhỏ rõ ràng có khiếu về game, bằng chứng là nhóc đã phá đảo trò bắn cá trước bao ánh nhìn của mấy cô chú anh chị lớn tuổi. Số xu khởi điểm của nhóc là 10, sau 1 tiếng "bắn" chăm chỉ cùng hàng loạt con cá đã vào lưới thì Sanghyeok nhỏ đã có được một gia tài tiền xu. Wangho nhìn số điểm hiểm thị trên màn hình mà hoa mắt nhẹ, đống này rút ra thì được khoảnh 500 xu... Em nhìn đồng hồ trên tay, đã đến giờ hẹn ăn tối.

"Sanghyeok à, em có muốn đổi xu không?" Wangho dịu dàng hỏi.

"Có ạ, anh Wangho đổi cho em đi!" Đáp lại nhóc là cái gật đầu.

Wangho đi về phía nhân viên đứng quầy, em trao đổi nhanh lẹ rồi quay lại. Rất nhanh đã có một nhân viên khác mang chiếc túi lớn đựng đủ 500 xu đến chỗ Sanghyeok nhỏ. Wangho cầm lấy rồi mở ra cho nhóc xem, nhóc vui vẻ vỗ tay rồi rời khỏi ghế ngồi. Bàn tay nhỏ lại nắm lấy ngón cái Wangho, cả hai vui vẻ đi lên nhà hàng cao cấp ở sân thượng.

Sanghyeok nhỏ được người yêu tương lai chiêu đãi một buổi toàn cao lương mỹ vị, nhóc hạnh phúc đến mức nói biết ơn đủ thứ trên đời. Wangho ngồi đối diện được một pha giải trí, em cười ngất ngây vì sự đáng yêu của nhóc.

Cả hai dùng bữa xong đã là 8h. Wangho bế em xuống khu vui chơi lần nữa để hoàn thành nguyện vọng xem Sanghyeok nhỏ gấp thú bông của bản thân. Không ngờ thiên tài game thủ phiên bản tí hon thật sự có thể gấp được một con cánh cụt nhỏ và một hạt đậu giống với đồ trang trí trong phòng khách nhà nhóc (sau này). Wangho thán phục tài năng thiên bẩm được bộc lộ quá sớm của người yêu.

"Anh Wangho ơi." Sanghyeok nhỏ nằm dài trên giường, lên tiếng nỉ non gọi em.

"Ơi, anh nghe." Wangho nói vọng ra từ trong nhà tắm.

"Em thích anh."

"Hả, em nói cái gì?" Wangho đang mặc đồ, em vốn nghe rõ nội dung câu trước nhưng vẫn muốn nghe lại lần nữa.

"EM THÍCH ANH." Sanghyeok nhỏ như gào lên cho em nghe, đúng là sức trẻ chiến thật.

Wangho mở cửa phòng tắm, mùi hoa anh đào sộc vào không gian cùng hơi sương huyền ảo làm nhóc tưởng mình vừa thấy một vị tiên.

"Ừm, anh cũng thích nhóc." Wangho đáp lại tỉnh bơ, em nghĩ nhóc đơn thuần thích ở cạnh em thôi. Ai mà không thích một người đẹp người lẫn nết như Wangho cơ chứ?

"Anh ơi, mình sắp phải xa nhau rồi."

"Ừm, Sanghyeokie sắp được về bên gia đình rồi nè." Wangho nở một nụ cười.

"Em sẽ nhớ anh Wangho lắm đó. Chắc là rất lâu sau nữa em mới được gặp anh." Nhóc dừng một lát, tay gãi gãi đầu. "Tự nhiên em muốn lớn nhanh quá."

Wangho như ngây người vì câu nói của nhóc, Sanghyeokie đúng là hay nghĩ xa thật.

"Mình sẽ sớm gặp nhau thôi. Sanghyeokie nhớ ăn học cho nên người nha! Làm bạn của anh thì phải thật giỏi đó, biết chưa?" Wangho nằm cạnh nhóc, em kéo cao chăn.

"Em biết rồi!" Wangho đã dặn nhóc về quy tắc giấc ngủ của bản thân lúc nãy, nhóc đáp rồi tắt đèn bên cạnh giường.

Trong bóng đêm, Wangho im lặng lắng nghe hơi thở êm dịu của Sanghyeok nhỏ. Giọng nói đáng yêu vùi đầu vào cổ Wangho vang lên lần cuối.

"Anh Wangho ơi, em cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhiều lắm. Anh Wangho vừa đẹp vừa dễ thương như vậy, em sẽ nhớ anh lắm đó."

Wangho cười mỉm, em ôm nhóc chặt hơn một chút.

"Anh cũng sẽ nhớ Sanghyeokie lắm."


Những tia nắng đầu ngày chiếu lên người Wangho, hơi thở đều đặn cùng vòng tay quen thuộc và những cái đụng chạm gần gũi đã xuất hiện trở lại. Mỹ nhân khẽ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào là gương mặt tròn trĩnh của người đàn ông em yêu. Giọng nói trầm khàn đầu ngày của người cất lên, như rót mật vào tai em.

"Wangho này, hôm qua anh đã gặp Wangho lúc 5 tuổi đó."

🌹🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top