Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Gnasche

Thua rồi.

T1 thua đậm 0 - 3 trước GenG trong trận chung kết mùa hè LCK.

Cảm xúc tôi lẫn lộn. Tôi vui vì em thắng, Wangho đã thật sự trở thành đối thủ xuất sắc của tôi như những gì em hứa với SKT T1 vào hôm chấm dứt hợp đồng. Tôi buồn vì T1 thua. Nhưng hơn thế, tôi buồn vì tôi còn yêu em.

Hít một hơi bình tĩnh, bước đến bên team em để chào em và các đồng đội. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, tôi không được phép để cảm xúc kiểm soát mình.

Một loạt điều phải làm trước khi rời LCK trôi qua. Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ ngơi.

Về đến kiến túc xá, tôi quăng cặp, nằm thẳng lên giường. Con tim tôi nặng nề, như bị một tảng đá đè lên.

Đã một tháng kể từ ngày chúng tôi chia tay. Wangho bây giờ còn đẹp và tỏa sáng hơn lúc chúng tôi còn quen. Đến giờ, tôi vẫn tự hỏi lý do em chia tay tôi là gì.

Hôm đó, Wangho nhắn tôi.

mình chia tay đi anh.

Tôi thả một dấu chấm hỏi trong boxchat KakaoTalk của hai đứa. Em xem, không trả lời. Cuộc trò chuyện của chúng tôi cũng kết thúc từ khi đó.

Thật lãng xẹt. Yêu nhau gần 6 năm rồi mà bọn tôi hành xử thua mấy đứa mới lớn. Sau hôm đó, Wangho gặp trực tiếp để hẹn tôi đi cafe để nói chuyện lần cuối cùng.

Tôi từ chối.

Tôi quá mệt mỏi với sự nghiệp, tiền tài, vật chất và áp lực rồi. Em từng là chốn bình yên của tôi nhưng sau cùng, em cũng như bao người khác. Em cũng bỏ tôi đi. Lần đầu là vì sự nghiệp của em. Lần này là vì điều gì, tôi chẳng biết. Nhưng chung quy lại, đều là rời bỏ tôi.

Tôi quá quen với việc những người xa lạ bước vào cuộc đời tôi, trở nên thân thiết với tôi rồi bỏ tôi lại. Chỉ có tôi là luôn ở cạnh tôi.

Tôi buồn chứ, buồn chết được. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Tôi không thể thay đổi gì cả, tôi chọn học cách chấp nhận mà không suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng em khác họ, em vẫn luôn đặc biệt với tôi mà.

Tôi hành xử và suy nghĩ cứng rắn thế thôi, chứ bên trong tôi tan nát hàng trăm mảnh. Em nào có biết, ai nào có hay?

Người ta chỉ biết tôi là huyền thoại giới game thủ, là Quỷ Vương Bất Tử, là bảo vật quốc gia. Công chúng có bao giờ công tâm nhìn nhận tôi cũng là một con người đâu? Họ tôn sùng những danh hiệu, nhưng cái mác họ dán cho tôi.

Hơn cả những người bạn thân thiết, em là người tôi tin tưởng nhất. Tôi luôn bộc lộ con người chân thật nhất của mình khi bên cạnh em. Tôi trân trọng em, nhưng tôi luôn chuẩn bị cho ngày em thật sự xa tôi.

Tôi chẳng dám đặt niềm tin tuyệt đối vào ai cả. Chia ly là điều tôi phải trải nghiệm quá nhiều trong những năm tháng tuổi trẻ, trong tôi dần hình thành tâm lý phòng vệ với điều hiển nhiên này.

Nhưng sao tôi vẫn đau quá? Peanut ơi? Wangho của tôi ơi? Em có nhớ những lúc ta bên nhau hạnh phúc trong nhà riêng của tôi không? Em có nhớ những khi tôi và em vẫn còn là SKT Peanut và SKT Faker không? Em có nhớ những lần vụn trộm, ta đi hẹn hò với nhau lúc 3h sáng không?

Tôi chưa bao giờ hối hận vì yêu em. Nhưng bây giờ thì có. Hình bóng em cứ ở trong đầu tôi, ám ảnh tôi ngày qua ngày. Tôi muốn phát điên, em ơi....

Trăng sáng rọi vào cửa sổ, như ôm lấy khuôn mặt đượm buồn của tôi. Đắm chìm trong dòng suy tư, tôi không biết nước mắt đã chảy đầy gò má mình từ lúc nào. Chắc trăng cũng phần nào cảm nhận được sự bất lực đầy tiêu cực của tôi bây giờ?

Wangho, em có nhớ lời hứa của em?

"Em hứa sẽ mãi bên anh."

Sao giờ em đi xa quá? Hình bóng em vẫn phản phất trong tim tôi, khắc sâu vào tâm trí tôi nhưng bây giờ em không còn là của tôi nữa.

Em nhớ lý do hai ta yêu nhau không? Em nhớ ngày đầu ta gặp nhau không? Tôi thì nhớ như in, là 23.4.2016.

Giá như em nhìn lại con đường tình đôi mình đã qua, giá như em nhìn lại ngày kỉ niệm đôi mình hôm ấy...

Liệu khi em nhớ lại, em có quay về bên tôi không? Lời yêu của tôi dù chẳng mới, tình cảm này dù đã vơi, nhưng tình yêu này sẽ nguyện chẳng rời.....

_______

Tôi mãi nhìn chầm chầm vào trần nhà, chẳng biết đã mấy giờ. Tiếng chuông điện thoại kéo tôi về thực tại, tôi cầm máy lên.

Là số của Wangho.

Ngay lập tức, tôi nghe máy. Giọng nói quen thuộc vang lên, nước mắt tôi lại rơi.

"Sanghyeokie, mình quay lại nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top