Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chapter 1 ; first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi bắt gặp chiếc xe có cấu trúc hiện đại hơn tất thảy những phương tiện khác trong thị trấn lăn bánh đến trước cổng nhà tôi.tôi không quá ngạc nhiên vì hôm nay hay kỳ nghỉ đông những năm trước cũng vậy,chúng tôi luôn phải đón tiếp những vị khách "tạm trú" ở đây trong suốt những tháng ngày này.

những thành phần tạm trú ở nhà tôi họ là học trò của bố mẹ tôi vì họ là những giảng viên đại học và giáo sư - điều này làm tôi cảm thấy tự hào,tôi nghĩ điều đó rất tuyệt vời nhưng đôi lúc không cảm thấy ấm áp vì tần suất công việc của họ.

và năm nay cũng không ngoại lệ,vì người tôi phải đón nhận là một vị học trò có tiềm năng của bố tôi.anh là một người làm việc năng nổ và giúp ích khá nhiều - bố tôi nói khi gia đình tôi tụ họp vào một buổi tối nọ nhưng tôi nghĩ ông chỉ đang tâng bóc trợ lý của mình.

mặc dù anh là trợ tá đắc lực của bố tôi theo lời ông ấy nói nhưng tôi thấy anh có vẻ không được như bố tôi đã rêu rao.

"một chàng trai 20 tuổi cũng có thể lắm" - em trai tôi đoán hoặc theo ngữ điệu của thằng bé tôi nghĩ là lời khẳng định khi thằng bé tò mò ngóng ra từ cửa sổ phòng lúc đã hoàn tất nhiệm vụ của mình trong công cuộc phụ giúp tôi sắp xếp phòng cho anh.tôi sẽ xem nó là chiến công đầu vì thằng bé ít ở nhà để phụ tôi hay những người khác lắm,tôi không đùa là thật đấy.

"trường hợp ít thấy nhất đấy,bố có bao giờ dẫn một người còn trẻ như thế về nhà đâu nhỉ?" - tôi cũng máy móc nương theo em mình và nói với giọng hơi khó hiểu.

"em không biết có thể lớn hơn mức 20 cũng nên?" - tôi nghe ra sự mông lung trong câu nói của em.

"được rồi không nên đoán,em nên biết em luôn sai trong mấy câu chuyện giống vậy!" - tôi khẳng định một cách tự tin,quá rõ ràng rồi nhưng thằng bé không tự nhận đấy thôi.

"anh nên im đi!em sẽ không sai trong lần này" - em có phần tự đắc xen lẫn với đó là chất giọng gắt gỏng vào những lúc dỗi hờn của mình.

"để rồi xem,chúng ta nên chào đón vị khách kia ngay đi thôi" - một lời thách thức nhỏ nhoi,nhưng thành thật mà nói tôi không muốn đôi co với người em trai một chút nào.

bước trên những bậc thang gỗ vừa được tân trang mới vì chiếc cầu thang cũ gần như đã bị mục nát đến đau đớn.may mắn thay vì bố mẹ tôi đã kịp lúc cứu rỗi chiếc thang cũ rít ấy.bố mẹ tôi luôn bận rộn với công việc mà.

tiếng ồn ào là điều đầu tiên tôi cảm nhận.vì có khách mà căn nhà vốn tĩnh lặng ngày nào nay đã ồn ào hẳn.những người làm vườn,phụ bếp thậm chí người mẹ bận rộn với những dự án của tôi cũng ở đây.

"chào anh,tôi là han wangho" tôi cố để mình bày ra vẻ thân thiện nhất có thể.

"xin chào,tôi là lee sanghyeok"
anh nháy mắt với tôi.đôi mắt,hàng lông mi đồng điệu cùng mái tóc đen mềm mại và nụ cười rạng rỡ của anh ngay sau đó có phải quá ấn tượng rồi không.trong tiềm thức của tôi gợi ra một điều gì đó nói rằng anh rất quen thuộc như thể đã từng gặp trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top