Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viper về nhà trước nhưng cậu ta cũng không cảm thấy quá lo lắng cho Wang Ho. Người vừa rồi cậu ta biết, hắn là Faker người có thể hành tổ chức của Arnold ra bã nhưng cũng không phải người thích khoe khoang. Có thể nói mạng sống của Wang Ho ở hiện tại là do hắn giữ lấy vì chính hắn là người đã bắn viên đạn quyết định vào cánh tay của Song Kang vào thời điểm đó. Một người có tiềm lực như hắn lại còn không ngại cứu mạng của Wang Ho thì việc hắn có ý định làm hại y là không thể. Hiện tại câu ta chỉ tò mò là vì sao hắn lại một mình tìm đến đây mà không phải là cận vệ của mình.

"Hai người họ có uẩn khúc gì không nhỉ? Có khi nào anh ta lại muốn Wang Ho quay trở lại con đường như trước không? Arnold ăn cháo đá bát không cần Peanut thì anh ta muốn chiêu mộ Peanut về để giúp đế chế của mình hưng thịnh à? Có lẽ nào lại như thế nhỉ? Mình nên nói chuyện này cho anh Kyung Ho biết."

Viper quyết định sẽ cho Smeb biết chuyện này bởi vì người xuất hiện ở Busan không phải người tầm thường mà chính là Faker. Faker tìm đến Peanut để làm gì nếu không phải là chèo kéo y về với tổ chức của mình. Cho dù hắn không bành trướng nhưng hắn cũng cần người có kinh nghiệm tranh chấp địa bàn và thanh trừng bang hội để thay hắn ra mặt, giống như cái cách mà Peanut phải làm khi còn chịu sự kiểm soát của Arnold vậy.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Smeb và Viper còn sự thật thì đúng là không phải ai cũng biết, thậm chí có cho họ đoán thì họ cũng không ngờ tới để mà đoán nữa là.

"Em và nó có quan hệ gì?"

"Anh không nhìn thấy à mà hỏi?"

"Anh hỏi thì em trả lời đi, nếu không làm chuyện mờ ám thì việc gì phải vòng vo? Hai người rốt cuộc đã phát triển đến mức nào rồi?"

Cuối cùng thì Wang Ho cũng hiểu Sang Hyeok đang hỏi gì và thế là y bật chế độ tự ái và muốn rời đi ngay tức khắc. Kẻ này ngang ngược đã đành lại còn hay suy diễn, bằng cách nào mà có thể dễ dàng nghĩ y là loại người ai cũng có thể rung động như thế được. Đó là còn chưa kể Viper đối với y luôn là sự tôn trọng và giữ khoảng cách, chưa bao giờ có ý đồ cưa cẩm. Nào giống như hắn, ngay từ ban đầu đã gạ hết lần này đến lần khác, mặt dày thì không ai bằng.

"Em không dám trả lời à?"

"Anh mà còn nói nữa thì tôi giết anh đấy, biến đi!"

"Han Wang Ho!"

Wang Ho bước đi rồi nhưng bị Sang Hyeok gọi giật ngược lại thì không khỏi cảm thấy tức giận mà quát lớn.

"Anh gọi bố anh đấy à? Tại sao tôi phải trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của anh vậy? Anh đây là có ý gì? Anh định kiểm soát cuộc sống của tôi và những mối quan hệ khác của tôi luôn sao? Anh lấy tư cách gì để làm chuyện đó? Nói nghe xem!"

"Không phải là vì em sao? Nếu không vì em thì anh lặn lội từ Seoul đến đây vào tối muộn thế này làm gì? Đáng lẽ ra em nên chào đón anh bằng cách khác chứ không phải là lạnh nhạt muốn phớt lờ anh mặc dù em đã nhìn thấy anh chờ em ở đó. Em sợ cái gì? Em sợ nó biết giữa chúng ta có chuyện gì hay sao mà phải giả vờ như không thân quen với anh?"

"Vậy thì phải làm thế nào? Chẳng lẽ vừa nhìn thấy anh tôi phải chạy đến ôm hôn anh thì mới vừa lòng anh à? Anh có biết đây là đâu không? Ở đây không phải là nơi mà anh muốn làm gì thì làm, anh muốn bày trò sến sẩm làm màu thì người khác cũng phải hưởng ứng theo anh. Người ta nhìn thấy thì sao? Anh có chịu trách nhiệm được không nếu như để người khác nhìn thấy và họ chê cười."

Hai người bọn họ ai cũng có cái tôi cao ngút trời nhưng mà nói về cái tôi thì Sang Hyeok phải vái Wang Ho làm sư tổ. Một khi y đã đề cao cái tôi của mình thì hắn không có cửa hạ gục, lúc này chỉ có thể tự kiểm điểm chính mình làm quá mọi chuyện và xuống nước. Nhưng mà hiện tại hắn không những có cái tôi lớn mà còn vừa tức giận vừa ghen tuông nữa. Bảo hắn xuống nước nhỏ nhẹ với y thì được nhưng bảo hắn không hỏi nữa thì có mà nằm mơ.

"Ý em là nếu không ai nhìn thấy thì chúng ta giải quyết được đúng không? Vậy được! Đi theo anh!"

"Đi đâu! Anh bỏ cái tay ra."

"Đi theo anh! Chúng ta đi giải quyết chuyện này, hôm nay sống chết gì cũng phải giải quyết cho thỏa đáng nếu không anh không trở về Seoul, mỗi ngày đều đến ám quẻ em."

Sang Hyeok dùng lực kéo kéo tay Wang Ho đi theo mình. Hắn nhét y ngồi vào trong xe sau đó nhanh chóng khóa cửa lại không cho y tẩu thoát. Đi đâu thì hắn chưa biết nhưng nhất định là phải đi xa khỏi chỗ này, đến một nơi không mấy ai lui tới để phân thắng bại. Hắn có thể thua nhưng nhất định phải có được câu trả lời nếu không hắn sẽ không cam tâm.

"Anh định mang tôi đi đâu?"

"Anh đi đâu thì em đi đó, anh không giết người phi tang mà em sợ cái gì? Người phải sợ là anh đây này."

"Thằng khốn này, nói lý lẽ đi!"

Sang Hyeok giả điếc rồi lái xe với vận tốc rất lớn, hắn muốn chuyện này mau chóng kết thúc vậy nên khi nhìn thấy một công trình bỏ hoang ở một khu vằng vẻ thì vội vàng dừng lại. Hai người ngồi trong xe thở phì phò như thể vừa mới đấu sức xong nhưng mà không phải, đó là biểu hiện của sự tức giận thôi. Wang Ho có gắng mở cửa nhưng không được vì Sang Hyeok đã khóa lại rồi. Xem ra cái tên này hôm nay không có câu trả lời thì sẽ không chịu để yên mà.

"Bây giờ thì anh nói đi, anh muốn gì?"

"Anh muốn nhiều."

"Nhiều là bao nhiêu? Cụ thể đi, tôi không đoán được cái nhiều của anh đâu."

Wang Ho vừa dứt lời thì Sang Hyeok đã rút từ trong hộc găng tay trên xe lấy ra một cuốn sổ nhỏ đưa đến trước mặt y. Mới đầu y còn không hiểu hắn muốn làm gì nhưng khi thấy hắn tùy tiện vứt cuốn sổ đó vào tay y và trơ trẽn bắt y đọc thì thấy có điềm không lành rồi. Biết là hắn lại bày trò nhưng mà y thì cũng tò mò muốn biết hắn viết cái gì ở trong đó.

"Cái gì đây?"

"Đọc đi! Điều mà anh muốn đó."

Wang Ho trừng mắt với Sang Hyeok một cái rồi cũng làm ra vẻ miễn cưỡng lật cuốn sổ ra xem nội dung. Vừa mới đọc đến trang đầu tiên mà y đã muốn gấp nó lại vì mắc cỡ, làm sao có thể ngờ cái tên này dám viết ra mấy thứ bậy bạ đến như vậy. Wang Ho lúc này không khác gì linh vật bị phong ấn, cứ như vậy bần thần nhìn ra ngoài cửa kính xe một chữ cũng không dám đọc nữa.

"Sao em không đọc nữa? Em sợ à?"

"Anh viết như vậy thì ma quỷ còn sợ, đừng có lải nhải nữa."

"Không muốn anh lải nhải thì em đọc tiếp đi, em muốn biết anh muốn gì mà vậy sao anh cho em biết thì em lại không chịu nhìn?"

<<Những điều mà Sang Hyeok muốn làm với Wang Ho>>

<Điều thứ nhất là nắm tay Wang Ho>

<Điều thứ hai là ôm Wang Ho>

<Điều thứ ba là hôn Wang Ho>

<Điều thứ tư là ngủ với Wang Ho>

<Điều thứ năm là làm tình với Wang Ho, mỗi ngày ít nhất một lần>

<Điều thứ sáu là sau khi được làm những thứ trên thì Wang Ho chấp nhận lời tỏ tình của tôi>

<Điều thứ bảy, tôi sẽ cầu hôn Wang Ho.>

<Rất nhiều điều cần bổ sung nhưng trước mắt phải có những điều kiện đã nêu trên mới tính được>

Người viết ra không đỏ mặt mà người đọc lại xấu hổ. Đúng là nếu bạn không ngại thì ngưới ngại sẽ là người bên cạnh bạn quả không sai. Sang Hyeok như thế này thì nói thêm nữa cũng vô ích vì hắn thậm chí còn viết ra cả dự định của mình trước khi đến đây rồi.

"Anh định làm tình với tôi à? Có não không?"

"Cái đó không cần não."

"Anh..."

Wang Ho không cách nào ở cùng Sang Hyeok trong một không gian chật hẹp như vậy được nên y đề nghị hắn mở cửa xe. Hắn chiều theo ý của y bởi vì hắn cũng tự thấy hắn viết cũng hơi quá đà.

"Mở cửa đi! Tôi cảm thấy trong xe ngột ngạt quá."

Nơi này vắng vẻ như vậy y có muốn bỏ chạy cũng không thoát khỏi hắn. Ý là khi hắn chắc chắn kiểm soát được đối phương thì sẽ không cố sức kìm hãm nữa. Có điều đối phương này là người mà hắn dồn hết tâm tư của mình vào đấy. Một người mà hắn không thể xem như công cụ hoặc đại loại là thứ gì đó để làm bàn đạp được. Hắn đây là muốn chiều chuộng người ta nhưng lại không biết phải làm sao để thực hiện.

"Wang Ho à! Ở ngoài gió lạnh lắm, em vào xe đi."

"Anh kệ tôi, cái mặt của anh làm tôi dị ứng muốn chết đây."

Wang Ho muốn tránh mặt Sang Hyeok vậy nên lúc này y có phần gắt gỏng với hắn. Nhưng mà không sao. Hắn hiểu lý do y lại tỏ thái độ như vậy, nếu hắn muốn quan tâm thì cứ quan tâm thôi vì đó là điều nên làm lúc này. Chuyện với Viper thì cứ đợi bọn họ xuống nước nhẹ nhàng với nhau đã có khi sẽ dễ hỏi hơn, bây giờ thì chỉ nên làm việc cần làm thôi.

Sang Hyeok xuống xe, tự động cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên cho Wang Ho. Đây là hành động thật tâm mà không phải là làm màu để lấy điểm, hắn sợ y sẽ nhiễm lạnh là thật.

"Không chịu được gió lạnh mà cứ thích ra ngoài hứng làm gì?"

"Kệ người ta đi."

"Không! Anh mà kệ được thì anh đã không đến đây."

Sang Hyeok dang tay ôm Wang Ho tránh gió vì trời đã vào cuối thu rồi nên thường xuyên có gió mạnh. Hơn nữa nơi này lại thưa thớt người, nhà cừa lại không có mấy nên chỉ cần ra khỏi xe đã thấy gió rít bên tai. Wang Ho lại dễ bệnh nếu như nhiễm gió lạnh, hắn có giận thì cũng nên giận y lúc y khỏe mạnh mới được.

"Vào xe đi, cứ thế này em sẽ bệnh mất."

"Rồi anh lại chất vấn nữa sao?"

"Anh chỉ là...chỉ là...thực ra anh không thể chịu được nếu như có ai đó ở bên cạnh em như vậy. Kể từ lúc em đi anh không ngày nào không nhớ em, nhớ phát điên lên được. Em chắc là không cảm nhận được đâu, anh thậm chí còn ăn không ngon, ngủ cũng không yên, anh sút mất bốn năm ký rồi."

Wang Ho cũng muốn hỏi thăm Sang Hyeok vì lúc vừa mới gặp lại y thấy hắn trông hốc hác hơn trước nhiều. Rõ ràng là cũng lo cho hắn, cũng nhớ hắn mỗi ngày như khi gặp mặt lại không cách nào thể hiện điều đó ra mặt được mà lúc nào cũng giả vờ né tránh.

"Anh không ăn uống đúng giờ sao?"

"Không muốn ăn thôi."

"Anh muốn tôi làm gì cho anh, có phải muốn tôi dỗ dành anh không?"

Wang Ho chỉ nói ra những lời mà y nghĩ trong lòng bởi vì y không có kinh nghiệm yêu đương. Cuộc sống của y chẳng dễ dàng, trong suốt quá trình trưởng thành lại chẳng có ai ở bên cạnh to nhỏ chuyện tình yêu. Làm gì có mấy người mà đến gần ba mươi tuổi mới biết đến chút cảm giác yêu thế này. Người ta nói nếu có thể thì hãy yêu khi còn trẻ nhưng hiện tại thì y có được gọi là còn trẻ hay không nữa.

"Nếu là bình thường thì ở tuổi này họ sẽ làm những gì anh biết không?"

"Ý của em là gì?"

"Ý tôi là bình thường thì ở tuổi của chúng ta nếu yêu thì sẽ làm những gì? Có ngọt ngào lãng mạn không hay là suốt ngày đấu tranh vì quan điểm của bản thân. Có bao dung không hay là sẽ vì những nhỏ nhặt của cuộc sống mà đổ hết buồn bực lên người kia. Có tin tưởng nhau không hay là cũng như người khác suốt ngày ghen tuông. Tôi không muốn trải qua những điều đó bởi vì tôi không nghĩ là tôi chịu đựng được. Nếu lao vào một mối quan hệ yêu đương với ai đó mà cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng thì tôi có thể thử. Nhưng nếu đánh đổi cuộc đời không vướng bận để nhận lấy những nghi kị, ghen tuông cãi vã thì tôi không cần."

Wang Ho không từ chối cái ôm đầy ấm áp này của Sang Hyeok nhưng y không muốn hắn trở thành một kẻ không lý trí vì ai đó. Cho dù người đó có là y đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì khác biệt cả, một kẻ mà ngay cả tâm trí của mình còn không kiểm soát được thì hai chữ hạnh phúc và bền lâu là điều không thể bảo đảm.

"Tôi và Do Hyeon không như anh nghĩ đâu, chúng tôi đơn thuần là anh em bạn bè."

"Do Hyeon?"

"À...là Viper ấy, Do Hyeon là tên tôi thường gọi cậu ấy mà. Bây giờ chúng tôi không còn là người của tổ chức nữa cho nên không cần gọi nhau bằng tên hoạt động. Tôi sống ở đây rất tốt, có cậu ấy giúp đỡ mọi thứ cũng có kết quả khả quan hơn là một mình mò mẫm. Tôi không phải là người dễ dàng rung động cũng không phải là người gặp ai cũng thân thiết. Người ôm tôi như thế này cũng chỉ có anh, hôn tôi cũng chỉ có anh, ngủ cùng giường với tôi từ trước đến nay chưa từng có ai ngoài anh. Tôi nghĩ bấy nhiêu thôi cũng là câu trả lời dành cho anh rồi, nếu anh không tin tưởng tôi thì tôi nghĩ là anh đừng ép buộc bản thân mình nghĩ rằng anh đang yêu thương tôi nữa mà hãy thẳng thắn thừa nhận rằng anh là kẻ chiếm hữu đi."

Wang Ho nói xong thì chủ động ngồi vào trong xe, Sang Hyeok cũng không còn cách nào khác là vào xe tự ngẫm lại bản thân mình. Hắn đã làm chuyện mất lý trí, thậm chí ghen tuông mù quáng đến mức muốn buông bỏ hết mọi thứ chỉ để đến tận nơi xử lý ung nhọt. Trong khi hắn còn chưa có danh phận, đừng nói là danh phận bạn trai ngay cả cái danh nhân tình Wang Ho còn không muốn cho hắn nữa là.

"Wang Ho!"

"Anh đưa tôi về, chuyện của chúng ta giải quyết xong rồi. Ngày mai anh trở về Seoul đi, hoặc nếu bây giờ anh muốn trở về luôn cũng được, tôi không giữ anh."

"Chúng ta vẫn không thể làm người yêu sao? Chỉ là cái danh phận bạn trai của em cũng không được sao Wang Ho?"

Wang Ho im lặng nhưng không phải là y không thể cho Sang Hyeok điều mà hắn muốn. Chỉ là hiện tại y phải làm rất nhiều chuyện mà nếu cho hắn một cái danh phận thì mọi thứ sẽ không còn là chuyện của riêng y nữa. Hắn sẽ cố gắng tìm hiểu và rồi hắn sẽ tham gia vào những thứ mà y làm nhưng những điều này y thực sự không muốn phiền đến bất cứ ai, kể cả hắn. Viper có thể xem là ngoại lệ bởi vì ngoại trừ việc ở chung nhà thì mối quan hệ của họ cũng chỉ là người dưng trao đổi lợi ích mà thôi.

Chiếc xe lăn bánh trong đêm tối, Sang Hyeok đưa Wang Ho trở về nhà. Trên đường họ không nói chuyện với nhau mà một mực im lặng. Cái gì cần nói cũng nói rồi, nhắc đi nhắc lại thì kết quả cũng chỉ có thế. Nếu Wang Ho không mở lòng thì Sang Hyeok cũng không thể xen vào bằng không người tổn thương chỉ có hắn mà thôi.

"Đến nơi rồi! Anh cũng tìm chỗ qua đêm đi, sáng ngày mai hãy về Seoul và tiếp tục của sống của anh."

"Em thực sự không muốn giữ anh lại sao?"

"Chúng ta đều trưởng thành hết rồi nên tôi nghĩ hai chúng ta đều hiểu việc gì nên và không nên mà. Để tôi thú nhận đi vậy, tôi có tình cảm với anh, những ngày ở Busan tôi cũng nhớ anh nhưng mọi thứ chỉ nên dừng lại ở đây thôi. Con đường của chúng ta không giống nhau, tôi có thể tùy tiện sống như một kẻ không tiền đồ qua ngày nhưng anh thì khác. Dẫu gì anh cũng là người thừa kế của FN, chỉ cần so sánh nhẹ nhàng thôi cũng thấy chúng ta vốn dĩ không cùng một tầng lớp. Có thể tôi sẽ nuối tiếc một chút nhưng mà nếu quyết định này khiến chúng ta thanh thản sống thì tôi nghĩ đó là chuyện nên làm."

Sang Hyeok không nói gì mà nhìn chằm chằm vào Wang Ho với ánh mắt đầy sự trách móc. Hắn không muốn y cứ như vậy, chỉ vì tự ti về bản thân mình mà tự tay khép lại cánh cửa trước mặt. Hắn nhiều lần muốn thay đổi suy nghĩ của y nhưng đều thất bại sau đó thì họ lại mất một khoảng thời gian không nói chuyện, không gặp mặt, thậm chí là tỏ ra xa cách hơn bình thường.

Hắn khóc, giọt nước mắt uất ức rơi xuống nhưng hắn nhanh chóng quẹt vội đi. Tiếp sau đó hắn đóng mạnh cửa xe như muốn nói với y rằng hắn thực sự rất thất vọng rồi lái xe đi mất hút sau màn đêm.

Wang Ho cũng không bước vào cổng mà đứng ở đó nhìn theo chiếc xe hơi đang dần mất hút. Y tiếc nuối là thật nhưng lời nói ra rồi vốn dĩ không thể thu hồi. Sang Hyeok liệu có biết lúc y nhìn thấy hắn chờ ở trong xe y đã vui đến nhường nào. Lúc đó thực sự chỉ muốn giả vờ không thân quen để đẩy Viper đi xa một chút. Nhưng mà những lời không tin tưởng mà hắn nói làm y đau lòng, rốt cuộc lại đem sự nhung nhớ của mình đuổi người ta đi mất. Không thể trách y dại khờ bởi vì chẳng có kẻ nào tuổi này rồi mà còn nói mình dại khờ cả. Những thứ mà y nhận về chính là kết quả cho những điều mà y tự tay gây nên thôi.

Bóng tối đã bao phủ trên con hẻm dẫn vào khu dân cư, Wang Ho tiếc nuối một cuộc gặp mặt không như ý nguyện mà từ từ tiến về phía trước mặt. Y không nghĩ là mình có khả năng chạy theo chiếc xe vừa rời đi nhưng cũng không muốn dứt khoát trở về nhà. Có lẽ đây là cách mà y dằn vặt bản thân vì tự tay khép lại cánh cửa mà vô số lần y háo hức muốn mở nó ra.

"Sao mà em lại mong anh quay trở lại nhỉ? Hình như em cảm thấy có chút hối hận."

Wang Ho vừa nói vừa nhìn về hướng chiếc xe rời đi, khóe mắt cũng đã rưng rung nhưng vẫn cố nhìn về hướng đó. Sang Hyeok ban nãy có lẽ là rất thất vọng vì cách mà y đối xử lạnh nhạt với hắn vậy nên có khi hắn sẽ không quay lại thêm lần nữa đâu. Wang Ho cũng chỉ có thể dùng cách này để tự trừng phạt mình, qua ngày mai thì lại phải sống khác đi rồi.

Một ánh đèn le lói ở phía xa khiến Wang Ho hi vọng về sự trở lại của Sang Hyeok. Y vừa hi vọng vừa chế giễu chính mình trong ngoài bất nhất nhưng hiện tại trái tim lại không ngừng đập loạn. Người ta nói có không giữ mất đừng tìm, huống gì y vừa rồi còn nói mấy lời như sát muối vào vết thương cho Sang Hyeok. Bây giờ lại đứng ở đây chờ đợi hắn quay lại y hệt một thằng ngốc, muốn nghĩ cũng không nghĩ được gì nữa.

May thay lần này Sang Hyeok không đánh mất chấp niệm của mình mà hạ cái tôi xuống để quay trở lại tìm Wang Ho một lần nữa. Hắn thực sự không nghĩ là y vẫn đứng đó đợi hắn quay lại vậy nên khi chiếc xe đến gần hơn và hắn thấy y tim hắn như muốn nổ tung rồi. Thế này thì không thể nhịn được nữa, hôm nay cho dù có chết thì cũng phải có cho được cái danh phận.

Nói rồi Sang Hyeok tức tốc mở cửa bước xuống xe chạy về phía Wang Ho. Lần này thì hắn không bị xua đuổi nữa mà nhận lại được cái ôm siết chặt của y. Đây là cảm giác mà hắn mong chờ nhất khi quyết định đến nơi này. Còn gì sánh bằng khi người mà mình yêu cũng đáp lại mình bằng một loại tình cảm tương tự, cho dù có không đồng đều thì nó cũng vẫn là yêu.

"Sang Hyeok!"

"Anh yêu em, Wang Ho!"

"Em đã sợ anh đi mất không trở lại nữa, lúc anh rời đi em liền cảm thấy nuối tiếc, em hối hận."

Sang Hyeok nghe được lời này mà không kìm được muốn đem Wang Ho giấu đi thật kỹ. Hắn vội vàng ôm lấy gương mặt của y hôn lên khắp như một cách thể hiện sự phấn khích và hạnh phúc. Đáp lại hắn chính là một nụ hôn đầy mãnh liệt mà Wang Ho đã dùng hết can đảm của mình thực hiện nó.

"Đưa em đi!"

"Đi đâu?"

Wang Ho ôm chặt lấy Sang Hyeok rồi nhỏ giọng nói với hắn dự định của bản thân mình. Xem chừng cái tuổi này yêu là phải mãnh liệt một chút, không cần thiết phải trong sáng cứ theo bản năng mà đòi hỏi là được.

"Đến nơi nào mà chỉ có hai chúng ta, em không muốn người khác nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top