Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng sớm, ngoại trừ những tin quan trọng về xã hội đất nước như thường lệ thì mọi người bây giờ lại tích cực bàn luận về một video quay một chiếc xe biết nhảy vào ban đêm được đăng lên trang mạng xã hội lớn nhất.

Phía bên dưới hầu hết đều là những bình luận cười cợt chủ nhân của chiếc xe kì diệu đó. Có không ít gã đàn ông nhân dịp này bày tỏ quan điểm của bản thân nhưng nhìn chung đều là những lời không được tốt. Wang Ho vô tình trở thành một người phụ nữ nào đó trong miệng của rất nhiều người và trở thành câu chuyện mua vui của những gã tồi.

"Jae Hyeok! Jae Hyeok đâu rồi?"

"Tao đây! Mày làm gì mà sáng sớm đã gào toáng lên thế, nằm ác mộng à?"

"Còn hơn ác mộng, mày xem chiếc xe này quen không? Biển số xe sao mà giống biển đăng ký xe ở Busan của boss Lee vậy?"

Ruler mãi nhìn vào chiếc xe mà không để ý tiêu đề của bài viết đang nhận hàng nghìn lượt tương tác. Cậu ta khẳng định đây chính là chiếc xe của boss nhà mình rồi thì nhìn Lehends gật đầu như một lời xác nhận là đúng. Còn chưa kịp định thần lại thì ăn ngay một cái gõ lên trán, kèm theo đó là tiếng gào thất thanh của Lehends.

"Mày sao thế? Có chuyện gì à?"

"Mày không nhìn video à? Đừng nói là mày chỉ xem ảnh cut ra từ video đấy nhé? Ôi mẹ ơi cái xe sang trọng của boss nhà tôi biết nhún nhảy trong đêm."

"Cái gì? Sao mà nó tự nhún nhảy thế này được? Có bị lỗi động cơ gì không nhỉ? Xe thế này liệu có lái an toàn không đây, chết thật!"

Lehends tỏ ra hiểu biết hơn người rồi ngay lập tức cho Ruler ăn một cái gõ nữa. Cậu ta sớm đã lướt đọc bình luận và hiểu vì sao chiếc xe lại xảy ra tình trạng này. À ừm không phải là tự nhiên mà cậu ta biết, cũng là vì lướt từ trên xuống đều nói ở trong xe có biến mà hẳn là sung sướng lắm.

"Ngu vừa thôi, boss nhà chúng ta biết ăn chơi rồi."

"Ý mày là sao?"

"Ý tao là...pẹp pẹp...ấy ấy đó...hai người ấy ấy nhau đó, ở trong xe..."

"Đù má!"

Ruler vừa mới to giọng chửi bậy một tiếng thì ngay lập tức bị Lehends lấy tay bịt miệng lại nhắc nhở.

"Mày đừng kích động như vậy làm gì? Thay vì ở đây kích động thì mày hãy gọi cho boss Lee hỏi thăm tình hình chiếc xe đi, kiểu gì cũng sẽ lòi ra sự vụ."

"Nên không? Lỡ như hiện tại boss còn chưa tỉnh thì sao? Ý tao là...bây giờ gọi cho Wang Ho chắc cũng không ổn nhỉ?"

"Không ổn! Hai người bọn họ chắc chắn không ổn cho nên mày gửi cái link bài báo này qua cho boss đi. Chúng ta xem như sủi êm, boss đọc được tự khắc sẽ hiểu vấn đề thôi."

Nói rồi Ruler nghe theo Lehends đem link bài báo mạng kia gửi cho Sang Hyeok sau đó hai người bọn họ cũng nín thở mà nuốt xuống sự tò mò. Xem như chuyện tốt của Sang Hyeok và Wang Ho đã bị phát hiện nhưng mà cái này vẫn có thể nhắm mắt cho qua bởi vì họ cũng không thể đi kể lể với bất cứ ai khác mà.

"Ây da! Cuối cùng boss cũng không làm phù thủy. Son Si Woo này đáng lẽ nên đi làm thầy bói mới phải, cứ nói cái gì là có cái đó."

"Nhưng mà cái cảm giác giữa đàn ông với đàn ông rốt cuộc như thế nào nhỉ?"

"Mày nói như thế tao còn tưởng là mày chán cảm giác với phụ nữ rồi nên muốn tìm sự mới lạ ấy Jae Hyeok. Nói nghe xem, rốt cuộc là mày có quen bạn gái không? Có làm cái gì thân mật với bạn gái chưa?"

"Điên hả? Tao mà có bạn gái chẳng lẽ mày không biết sao? Nhìn xem một ngày của tao có mấy phút rời khỏi tầm mắt của mày và vu oan cho tao thế? Tao còn đang muốn hỏi xem mày có lén lút tao quen bạn gái không đấy? Chỉ sợ mày hơn thua rồi lại định chơi trội sau lưng tao hẹn hò lấy chiến tích rồi."

Mỗi ngày của hai con người này chính là như vậy, ngoài việc làm tốt trách nhiệm và bổn phận của mình thì họ còn giỏi trêu chọc nhau nữa. Đã đi cùng nhau mười mấy năm nhưng có vẻ như chưa có ngày nào họ thấy chán khi có người ở bên cạnh như vậy. Thế mới nói thế giới này có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mỗi người lại có một chấp niệm của riêng mình ở nơi đáy mắt.

Wang Ho cả đêm không về khiến Viper lo lắng không thôi. Cậu ta gọi điện thoại cho y thì lại nghe thấy giọng một người đàn ông nhấc máy. Không cần hỏi cũng biết người đang cầm điện thoại của y trả lời là ai vậy nên cậu ta cũng vào việc luôn mà không cần vòng vo.

"Anh Wang Ho đâu?"

"Wang Ho ở đâu cậu hỏi làm gì?"

"Tạo sao tôi lại không được hỏi? Anh ấy sống cùng với tôi thì đương nhiên tôi phải hỏi rồi. Nói đi! Anh đã làm gì anh ấy rồi? Anh ấy đã muốn tránh xa khỏi cuộc sống tăm tối lúc trước thì anh còn cố chấp muốn tìm anh ấy để ép buộc cái gì?"

Sang Hyeok còn đang mơ màng muốn ngủ tiếp nhưng nghe Viper trách mình như vậy liền không kiềm được muốn thị uy.

"Im miệng đi nếu không tôi sẽ nghiền nát cậu. Wang Ho đang rất mệt nên còn ngủ, đợi tôi đưa em ấy về thì cậu đến trước mặt tôi mà lý sự. Tôi tắt máy đây, Wang Ho còn sống nên đừng có nhảy dựng lên như vậy nữa, có chuyện cũng không đến lượt cậu quản."

"Này! Anh đang ở đâu? Này! Này!"

Sang Hyeok bực tức tắt máy sau đó còn làm ác mà tắt luôn cả người điện thoại của Wang Ho tránh bị làm phiền. Hắn nhìn đồng hồ thấy trời cũng sáng rõ rồi nhưng hôm qua hai người bọn họ nhiệt tình quá nên hiện tại hắn vẫn còn muốn lười biếng nằm thêm chút nữa. Giấc ngủ bị đứt đoạn làm hắn muốn ngủ lại cũng có chút khó khăn. Hắn tùy tiện lấy điện thoại của mình lướt xem một chút tin tức buổi sáng, chủ yếu là xem thị trường kinh tế biến động mỗi ngày thế nào.

Sang Hyeok cũng không quan tâm quá nhiều đến những chuyện thị phi diễn ra hằng ngày ngoài xã hội đâu. Nhưng vì hắn tò mò chiếc link bí ẩn của Ruler gửi tới cho nên mới bị xoáy vào thị phi của chính mình. Ai mà có ngờ chuyện tốt đẹp đêm qua của hai người bị người ta quay chụp rồi đăng lên làm câu chuyện bàn luận rôm rả buổi sáng. Dự tính là sẽ quan hệ trong bí mật mà giờ bí mật này dám chừng cả nước đều đã biết.

"Ôi thần linh ơi!"

Sang Hyeok quay ngoắt sang nhìn Wang Ho vẫn còn đang nằm ngủ say thì không khỏi cười khổ. Nếu một lát y tỉnh dậy mà đọc được bài báo này có khi y sẽ nhảy xuống biển cũng không chừng. Một người dễ xấu hổ như y thì làm sao chịu được khi thấy quá nhiều người lao vào dè bĩu mình lúc mà bản thân vô tình để lộ ra bí mật cần che giấu nhất cuộc đời.

Sang Hyeok thừa nhận là hắn cảm thấy rất xấu hổ khi video nhạy cảm này được đăng lên công khai thế này. Mặc dù mọi người không biết người ở trong xe là ai nhưng thân là thủ phạm thì đương nhiên là chột dạ rồi. Đó là còn chưa kể biển số xe còn rõ mồn một thế kia, chỉ cần mấy tay thám tử tìm một chút thì sẽ ra chân tướng. Chuyện này nói thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng hệ lụy của nó là rất nghiêm trọng khi mà cuộc họp cổ đông sắp diễn ra. Nếu để khối thịnh vượng trong gia tộc nắm được chứng cứ về toàn bộ sự việc này thì hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều rắc rối.

"Cho người xử lý chuyện này đi, yêu cầu gỡ xuống và đẩy các tiêu đề nóng khác lên để dìm chuyện này xuống. Giải quyết gọn gàng đừng để phía của chủ tịch Lee nắm thóp."

Ruler và Lehends sau khi nhận được chỉ thị từ xa của Sang Hyeok thì bắt tay vào xử lý truyền thông tức khắc. Chỉ sau ba mươi phút, bài viết có lượt tương tác lớn đó đã bốc hơi khỏi diễn đàn. Các từ khóa liên quan đến sự việc cũng bị chặn và không hiển thị kết quả. Người tung video cũng đã điều tra ra được rồi và tất nhiên Sang Hyeok sẽ không dại gì lấy danh nghĩa chính mình để dàn xếp.

Sau khi mọi thứ bước đầu đã được giải quyết ổn thỏa, Sang Hyeok quay trở lại giường tiếp tục ôm Wang Ho đánh thêm một giấc. Hắn cảm thấy việc bản thân có nhiều tiền và quyền lực ngầm chính là một lợi thế và đó là sự ưu ái mà thượng đế đã ban cho hắn. Bởi vì hắn có tất cả mọi thứ cho nên chỉ cần một cái búng tay mọi thứ hắn không muốn sẽ bốc hơi không còn dấu vết. Thế cho nên cho đến lúc chết hắn vẫn phải giàu có và quyền lực nếu không hắn sẽ cảm thấy có lỗi với chính mình lắm.

"Em xem em gây ra chuyện gì này Wang Ho. Nhưng mà biết làm sao bây giờ nhỉ? Chuyện đó cũng chẳng là gì cả, em vui là được."

Sang Hyeok hôn nhẹ lên môi Wang Ho sau đó thì cũng nhắm mắt vào tiếp tục ngủ. Hắn cũng sớm quyết định mua một căn nhà ở Busan để từ giờ về sau hắn đến thì không cần phải tìm chỗ cùng Wang Ho thâu hoan nữa. Y chạy đến đâu hắn sẽ mua nhà ở đó, chỉ là một vài căn nhà thì tuyệt đối không đáng kể.

Gần trưa Wang Ho mới tỉnh, y vừa trải qua một giấc ngủ phải nói là vô cùng xứng đáng và cần thiết. Chuyện đêm qua là y không ngờ tới là nó diễn biến đến mức đó cho nên trở tay không kịp. Kết quả là hành hạ bản thân đến thê thảm, phía sau vừa đau vừa rát thêm thắt lưng nhức mà chiếc lưng kiên cường cũng muốn gãy ra làm ba bốn đoạn rồi.

Wang Ho muốn lên giọng trách cứ người đang nằm chung giường nhưng mà nghĩ lại ngoại trừ cơ thể của y bị dày vò dữ dội ra thì đúng là y không hề lỗ. Tất cả mọi thứ đều là Sang Hyeok lo liệu hết vậy nên bây giờ quay sang trách hắn thì đúng là kẻ không biết điều. Y cũng không phải là bị tra tấn đến khổ sở, rõ ràng là cũng cảm thấy sung sướng cho nên mới có cái lần đầu mãnh liệt đến vậy. Trong suy nghĩ của y hiện tại có lẽ là đang cảm thán cơ thể của chính mình thích nghi tốt. Cứ ngỡ là không được nhưng mà nó vượt xa kỳ vọng ban đầu.

"Ui...đau!"

Wang Ho ráng ngồi dậy để rời giường nhưng xem ra suy nghĩ này nên loại bỏ đi là vừa. Ban nãy còn nằm thì không cảm thấy rõ lắm nhưng ngồi dậy cử động thì mới cảm nhận rõ hơn hết, ở phía sau chắc chắn đã bị rách cho nên nhón chân một chút cũng như đang một lần nữa xé rách vết thương chưa kịp lành.

Sang Hyeok đang ngủ say vậy nên Wang Ho không muốn đánh thức hắn. Y nhìn đến chiếc điện thoại của mình để ngay ngắn ở đầu giường thì với lấy. Lạ ở chỗ là rõ ràng y không bao giờ tắt nguồn điện thoại mà lúc này điện thoại lại ở trạng thái này. Ban đầu y còn có chút thắc mắc nhưng sau đó cũng đoán được nguyên do rồi. Vẫn là cái gã đàn ông này, cái gì không vừa ý thì sẽ hành xử như trẻ con vậy.

"Do Hyeon gọi cho mình nhiều thế? À phải rồi, hôm qua mình không về nhà."

Viper gọi cho Wang Ho không được thì nhắn tin liên tục vì cậu ta sợ y bị Faker khống chế. Cậu ta xử sự như vậy cũng phải thôi vì theo như những gì y biết thì cậu ta vẫn luôn nghĩ mấy tháng Faker chữa trị cho y là muốn sau này y sẽ theo hắn phục tùng như cái cách mà Arnold đã làm. Mà cái chuyện yêu đương giữa y và Faker cho dù có chết cũng không bao giờ dám nói ra ngoài.

"Anh vẫn ổn, đừng lo lắng."

"Anh ở đâu thế?"

"Anh đang ở nhà của người quen, có lẽ chiều tối anh sẽ về vì còn chút việc cần làm. Vậy nhé!"

"Vâng!"

Wang Ho vừa tắt máy thì giật bắn người vì Sang Hyeok từ khi nào đã mở mắt thao láo nhìn y như thể muốn bắt ghen. Hắn ngang ngược giật lấy điện thoại trên tay y ném qua một bên sau đó kéo y ôm sát vào lòng thủ thỉ.

"Em ổn chưa?"

"Cũng tạm!"

"Có gì bất tiện thì nói với anh để anh làm cho. Em còn muốn ngủ nữa không? Nếu không ngủ nữa thì mình dậy thôi, anh sẽ gọi bữa trưa đến."

Wang Ho để cho Sang Hyeok quyết định mọi thứ bởi vì y cảm thấy hắn chu toàn mấy việc thế này rất tốt. Bản thân y hiện tại cảm thấy cũng không ổn lắm vậy nên chắc hẳn là sẽ không muốn làm bất cứ việc gì ngoài nằm một chỗ ít vận động lại. Sang Hyeok lại không yên, hắn đưa tay xuống nắn bóp thắt lưng của Wang Ho rồi không ngừng ở một bên tỉ tê.

"Còn nhức không? Anh làm thế này có thấy thoải mái hơn không?"

"Ừm! Thoải mái, anh nắn mạnh thêm chút nữa đi, ở đó hơi nhức."

"Anh đã liên hệ với bên bất động sản để mua một căn nhà ở gần đây rồi. Sau này chúng ta không cần phải lo nghĩ đến chuyện tìm nơi nào không người nữa. Hôm qua ấy, ở trong xe khá chật chội cho nên mới khiến em đau mỏi như hiện tại. Điều kiện không tốt sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em mặc dù anh thấy nó khá là thú vị."

Wang Ho đưa tay lên che miệng Sang Hyeok lại để hắn không nói thêm nữa. Y đã dễ xấu hổ rồi mà hắn lại cứ ở bên tai rỉ rả không ngừng về cuộc vui đêm trước. Vậy nên hiện tại không những mặt y đỏ lên mà cả người cũng đỏ như tôm luộc rồi.

"Sang Hyeok!"

"Ừm!"

"Ngủ với em rồi anh có cảm giác gì?"

"Hả?"

Sang Hyeok nhổm hẳn người dậy nhìn vào Wang Ho như muốn xác thực lại câu hỏi vừa rồi của y là thật. Hắn nghĩ y sẽ không hỏi những câu như thế này đâu nhưng mà hôm nay không biết bị thần thánh nào xúi giục lại buột miệng hỏi. Hắn trả lời thành thật không thể thành thật hơn được nữa, chính là cảm thấy yêu thích tuyệt đối và vô cùng hạnh phúc.

"Đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới."

"Gì thế?"

"Y anh là anh đã có tất cả những thứ mà anh muốn chỉ cần người bên cạnh là em đấy. Sao em lại hỏi anh điều đó nhỉ? Không phải câu trả lời đã viết sẵn lên mặt của anh sao? Anh bây giờ cũng muốn nghe một chút cảm giác của em, có chịu nói cho anh nghe không?"

Wang Ho nhìn chằm chằm vào mặt Sang Hyeok sau đó đưa tay lên sờ gương mặt của hắn, sờ đến không muốn dứt tay. Y không biết có nên nói thật lòng mình cho hắn nghe không bởi vì y có cảm giác lý trí của y hiện tại hình như không được ăn khớp với thái độ và vẻ bề ngoài cho lắm. Chỉ sợ nói ra rồi hắn lại ngờ vực, uổng phí một lần giải bày thật lòng.

"Sao không trả lời?"

"Em thấy bình thường, có chút mới lạ thôi."

"Gì chứ? Sao lại chỉ mới lạ thôi là sao? Anh có chỗ nào thể hiện chưa tốt hả? Em nói đi, chỗ nào anh thể hiện chưa tốt để lần sau khắc phục. Chỉ cần em nói thì chắc chắn sẽ không có sai phạm lần sau, anh tin là mình sẽ ngày càng làm em hài lòng, anh nói thật!"

Sang Hyeok vừa nói vừa làm ra vẻ mặt khẩn trương gấp gáp như đang mong muốn Wang Ho cho hắn một cơ hội thể hiện lại tốt hơn. Nhưng mà mấu chốt không nằm ở đó, cái mà Wang Ho muốn lúc này đó là có người để y sai vặt vì hiện tại cái gì cũng không muốn làm. Đúng là chọn đúng người thì có thể tùy tiện trở thành một em bé mặc dù trước đó đã phải gồng gánh cả thế giới trên vai.

"Em muốn xuống giường."

"Sao thế? Không nổi sao? Em có sao không?"

"Hơi khó chịu một chút vậy nên em không nghĩ là em muốn làm bất cứ điều gì cả, em chỉ muốn nằm một chỗ thôi."

Wang Ho chỉ nói như vậy nhưng đã khiến Sang Hyeok nháo nhào lên tìm cách giải quyết. Hắn bật dậy bắt tay vào làm những thứ mà hắn cho là cần thiết. Bắt đầu chính là việc ôm bảo bối của hắn đi tẩy rửa sạch sẽ rồi mặc quần áo chỉnh tề đã. Việc này hắn làm được vì kinh nghiệm nửa năm chăm sóc cho y đâu phải chỉ là khoe mẽ.

"Em không cần nói với anh là đừng làm quá vấn đề lên nữa, người của anh thì anh chăm kỹ được chưa nào. Ngâm bồn tắm nước nóng sẽ khỏe hơn, anh sẽ cho em ngâm nước ấm tầm hai mươi phút sau đó sẽ qua phòng xông hơi thêm nửa tiếng nữa."

"Anh rành thế à?"

"Lúc mà em hôn mê ấy, mỗi ngày anh đều làm việc này chỉ là em không chịu tỉnh thôi. Chẳng lẽ trong giấc ngủ dài đó em không cảm nhận được cơ thể của mình luôn được ngâm thuốc mỗi ngày sao? Anh đã tìm thầy thuốc giỏi để kê đơn rồi họ nói thường xuyên để em ngâm mình với thuốc sẽ cải thiện tình hình. Lúc đó cái gì có thể làm anh đều làm hết và bây giờ em khỏe mạnh thế này cũng là một loại hạnh phúc đó."

Wang Ho nghe xong những lời này thì cảm thấy những cơn đau hiện tại chẳng là gì cả. Y cũng không biết bản thân mình có đủ kiên trì và can đảm để chăm sóc cho một người trong khoảng thời gian dài đến vậy hay không nữa. Ngẫm lại thì khoảng thời gian đó y còn đối xử lạnh nhạt với hắn nhưng hắn vẫn lựa chọn trân trọng y như vậy. Tự nhiên khóe mắt lại ướt, Wang Ho không kiềm được lòng mình mà rưng rưng. Sang Hyeok lúc này cũng không trêu chọc mà ở một bên không ngừng hôn lên trán y an ủi.

"Em có thể khóc vì cảm động anh nhưng mà không được khóc rồi lại nghĩ mình mang nợ là được. Anh không thiếu thứ gì cả nhưng hiện tại nếu thiếu em thì anh nghĩ là anh sống không ổn đâu."

"Anh yêu em nhiều đến mức đó sao? Anh nói ra hết cho em nghe không sợ em kiêu ngạo?"

"Peanut vốn dĩ là một kẻ kiêu ngạo không phải sao? Nhưng mà anh thích cái cảm giác được một kẻ kiêu ngạo xem là ngoại lệ của mình. Mỗi lúc em cười với anh hoặc chủ động nói cho anh nghe về những điều mà em nghĩ lại lại thấy mình có giá trị hơn bao giờ hết. Vậy nên sau này hãy dựa vào anh được chứ? Em có thể làm bất cứ thứ gì em muốn nhưng chỉ cần em cảm thấy không ổn hay không đủ sức đi tiếp thì em cứ buông lỏng bản thân xuống. Có anh thì em sẽ không bao giờ ngã xuống mặt đất đâu, đừng lo nhé."

Sang Hyeok khẽ hôn lên trán Wang Ho một cái rồi trở ra ngoài để y có thể an tĩnh ngâm nước ấm thư giãn. Rõ ràng là y đang sống trong sự bảo bọc của hắn mà không hề hay biết. Rõ ràng là bão tố vẫn luôn ở xung quanh họ nhưng chỗ nào có Sang Hyeok xuất hiện thì chỗ đó mây quang và Wang Ho thực sự chưa từng cảm thấy sợ hãi với bất cứ điều gì khi có hắn ở bên cạnh.

"Thượng đế ơi! Có phải anh ấy là món quà mà người ban tặng cho con không? Nếu người đã mang anh ấy đến thì xin người đừng mang anh ấy đi khỏi cuộc đời con. Những tội ác mà con đã làm xin người hãy cứ trừng phạt nhưng hãy để anh ấy lại cho con đến khi người mang con đi khỏi thế giới này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top