Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wang Ho thực sự không biết rằng Sang Hyeok vẫn đang kiểm soát hành tung của y, thế cho nên việc hắn âm thầm đi theo là điều mà y không ngờ tới. Hắn có tị hiềm với Viper điều đó y biết nhưng không thể bắt hắn thay đổi vì đó là cảm xúc và phương thức yêu đương của hắn. Hắn cũng đã hứa với y rằng sẽ không để mối quan hệ này làm phiền người khác và y tin hắn sẽ chịu trách nhiệm với lời hứa của mình.

Sang Hyeok giữ lời hứa vì thế hắn mới tỏ ra như không hay biết chuyện Wang Ho và Viper đã gặp nhau trước khi y đến tìm hắn. Trong lòng thực ra là ganh tị nhưng nếu nói ra thì có quá nhiều thứ không tốt bị vạch trần. Hắn vẫn nên suy tính thiệt hơn mà nhẫn nhịn, có thể sẽ có chút phòng bị nhưng như vậy vẫn tốt hơn là cãi vã rồi mạnh ai nấy sống.

"Sao em trở về mà không nói cho anh biết?"

"Muốn làm anh bất ngờ nhưng mà hình như anh không bất ngờ thì phải."

"Nghĩ nhiều như vậy để làm gì? Chúng ta nên tận hưởng những giây phút quý giá thế này mới đúng."

Sang Hyeok ôm chặt lấy Wang Ho ngồi trên sofa. Hắn tùy tiện lấy một vài trái nho đưa đến tận miệng của y thúc giục.

"Há miệng!"

"Em có thể tự ăn, anh đừng làm như vậy chứ."

"Chúng ta là đang yêu nhau vậy nên hãy hành xử một cách lãng mạn. Em cứ từ chối như thế này anh còn tưởng em có ai khác ngoài anh rồi nên mới hời hợt như vậy."

Lời nói của Sang Hyeok là cố tình nhưng Wang Ho lại không nghĩ nhiều đến như vậy. Y vẫn chiều theo ý hắn nhưng vẫn có chút miễn cưỡng vì thực sự chưa quen với những điều này.

Bỗng nhiên trong đầu y lại lóe lên một suy nghĩ rằng nếu mỗi ngày ở cạnh Sang Hyeok có khi nào vài năm nữa y sẽ trở thành một đứa trẻ hay không. Yêu đương thế này đúng là có cảm giác thành tựu nhưng mà y không thích mình trở nên phụ thuộc vào bất cứ ai.

"Ji Hoon và Poby học trễ đến vậy sao?"

"Hai đứa đi học về sau đó tự giác tắm rửa ăn tối rồi đi học bài. Buổi tối hai anh em chỉ ghé qua phòng anh một chút để gặp mặt thôi."

"Tình cảm hời hợt đến như vậy à? Lúc trước Poby ở cùng em thì có cảm giác nó xa em một chút thì sẽ không chịu được, chỉ cần thấy mặt thì sẽ bám theo."

Sang Hyeok lúc này bắt đầu lo sợ hai ông tướng nhỏ nhìn thấy Wang Ho thì sẽ nổi máu tranh giành. Nói không chừng đêm nay hai đứa sẽ ở lì phòng của hắn để ngủ cùng y, nếu thế thì hắn chắc chắn ra rìa. Nghĩ đông nghĩ tây không bằng nghĩ ngay trước mắt, hắn phải sớm thu xếp để hai con báo không tranh giành với mình.

"Dạo này kết quả học của hai đứa không tốt lắm nên em không được nuông chiều chúng nó đâu. Đúng giờ thì phải đuổi về phòng hết cho anh vì em mà nuông chiều là hai đứa sẽ thức rất khuya. Buổi sáng dậy không nổi thì học hành làm sao được, chúng ta phải bắt chúng nó sống theo giờ giấc tiêu chuẩn mới tốt."

"Có phải anh đang sợ em sẽ cho hai đứa ngủ ở đây không?"

"À...à không, đâu có...anh nào ích kỉ như vậy."

Sang Hyeok rất rộng lượng nhưng thi thoảng hắn cũng sẽ ích kỉ với cả trẻ con. Trong hầu hết những lần mà hắn đến nhà Wang Ho qua đêm lúc trước thì đều là cùng hai đứa trẻ con tranh giành chỗ ngủ. Y biết hắn muốn gì nhưng mà nếu cứ im lặng thuận theo ý hắn thế này thì cảm thấy bản thân mình quá dễ dãi. Ít ra thì y cũng nên vạch trần hắn để hắn biết rằng qua mặt y là chuyện không dễ.

"Anh đâu có khác ngày trước đâu, anh muốn ngủ với em nên lúc nào cũng tìm cách đẩy hai đứa nhỏ đi mà."

"Em đọc ý nghĩ của anh đấy hả?"

"Có đúng không?"

Sang Hyeok cười gian một cái sau đó rất bình tĩnh mà gật đầu thừa nhận. Hắn cảm thấy yêu đương thẳng thắn như thế này cũng tốt nhưng mà còn chuyện lúc trưa hắn nhìn thấy Wang Ho ôm Viper rốt cuộc có nên hỏi ra không. Hắn bắt đầu đấu tranh, lý trí không cho hắn nói nhưng con tim lại không chịu được sự nhẫn nhịn này vì sợ đau.

"Em này!"

"Hửm?"

"Em có giấu anh chuyện gì không?"

Wang Ho khẽ nhướng mày nhìn Sang Hyeok sau đó trầm ngâm một lúc như đang cố gắng suy nghĩ xem ý trong lời nói của hắn là gì. Ngoại trừ những việc cá nhân y không muốn nói thì dường như chẳng có chuyện gì mà giấu hắn. Y cũng không biết là hắn muốn ám chỉ điều gì cho nên thẳng thừng tách ra khỏi cái ôm của hắn mà chất vấn.

"Anh muốn hỏi em điều gì? Đừng có úp mở như vậy, em khó chịu lắm."

"Vậy để anh nói, nhưng mà hứa là không được giận anh."

"Em không hứa và anh cũng có quyền không cần hỏi. Riêng chuyện anh cứ úp mở như thể em đang làm chuyện sai trái sau lưng anh cũng đủ để em giận rồi đấy."

Wang Ho nói xong những lời này thì cũng bắt đầu ngờ ngợ chuyện mà Sang Hyeok đang muốn hỏi. Y lại nghĩ đến thiết bị theo dõi mà Lehends đã gắn vào người mình ngày rời khỏi Seoul. Nhưng y không mang theo nó trong lần trở về này vậy nên không lý nào Sang Hyeok có thể kiểm soát hành tung của y được. Và nếu trường hợp xấu nhất là hắn đã có một bộ định vị khác trên người y thì chắc chắn phải làm cho ra lẽ.

"Anh kiểm soát em? Anh gắn nó ở đâu?"

"Không...Wang Ho, nghe anh nói."

"Nói đi! Anh không tin tưởng em đến mức phải làm như vậy à?"

Rốt cuộc thì Sang Hyeok cũng không che giấu được sự ghen tuông của mình để Wang Ho sớm nhìn ra chân tướng. Hắn bắt đầu lo sợ cho lần rời đi tiếp theo của y cho nên vội vàng thanh minh.

"Không phải! Thực ra trưa hôm nay anh có đi ra ngoài và vô tình nhìn thấy em và thằng khốn nạn kia."

"Do Hyeon? Anh nhìn thấy em và Do Hyeon? Và anh ghen?"

"Phải! Anh ghen...lúc đó anh thực sự muốn chạy đến tách em ra khỏi nó nhưng mà anh đã hứa sẽ không để tình cảm của chúng ta làm phiền người khác."

"Anh biết nếu anh hành động như vậy em sẽ không hài lòng nhưng mà...nhưng mà anh...anh cũng là một con người bằng xương bằng thịt, anh cũng có cảm xúc như người khác. Nhìn thấy người mình yêu ôm một người khác anh cũng biết buồn, anh...anh không phải có ý muốn nghi ngờ em nhưng mà..."

Wang Ho bất ngờ ôm lấy gương mặt của Sang Hyeok rồi tìm đến môi hắn hôn. Cái hành động vừa tức giận lại vừa không nỡ giận này của y khiến hắn bối rối. Ban đầu hắn còn nghĩ nếu có thể nói ra thì sẽ xanh chín với người yêu mình một phen nhưng cái đà này thì hắn thua ngay từ lúc thách đấu rồi.

"Em đây là có ý gì?"

"Muốn đánh anh nhưng không làm được."

"Vậy nên hôn người ta mà không xin phép à?"

"Ừ! Không xin thì thế nào? Thì làm sao?"

Wang Ho không giải thích ngay lúc này mà y đang muốn trút giận theo ý mình. Sang Hyeok càng không ngại bị trút giận vậy nên hắn đón nhận nó một cách nhiệt tình mặc dù những cái hôn này trông có vẻ rất đau đớn.

Trải qua vài lần tấn công, hai phiến môi của Sang Hyeok cũng lấm tấm máu. Wang Ho lạnh nhạt nhấc khỏi người hắn rồi lấy tay quẹt vết máu dính trên môi mình. Y vừa cắn hắn mấy bận và lần nào cũng ghim sâu vào da thịt để nhắc cho hắn nhớ điều kiện cần để có thể yêu là gì.

"Em và Do Hyeon không hề có quan hệ vượt giới hạn. Với những gì mà cậu ấy đã làm và đối xử với em thì em muốn xem cậu ấy là em trai. Một người tốt như thế nếu không thể yêu thì em muốn làm người nhà, anh có hiềm khích mãi thì kết quả cũng chỉ đến thế thôi."

"Wang Ho à! Là anh không chiến thắng được sự ghen tuông của mình, anh không thể nhìn cậu ta một cách bình thường được. Hãy cho anh thời gian để sửa đổi, anh biết là mình rất xấu tính về khoản này nhưng mà muốn thay đổi thực sự không dễ."

"Em không bắt anh thay đổi nhưng em muốn anh hiểu con người của em. Han Wang Ho không thích đàn ông nhưng vì Lee Sang Hyeok là đàn ông cho nên mới không thể chối cãi."

Nói rồi Wang Ho đứng dậy rời khỏi ghế sofa khiến Sang Hyeok chột dạ.

"Em đi đâu thế? Em giận anh sao? Anh biết lỗi rồi mà."

"Em đi tắm, ai rảnh hơi dỗi anh."

"Em à! Wang Ho...để anh chuộc lỗi đi."

"Không cần!"

"Anh tắm cho em, chuộc lỗi mà..."

"Biến!"

Ji Hoon và Poby sau khi đi học về biết được Wang Ho đến thăm thì chạy khắp nhà la hét. Công việc hàng ngày cũng được chúng làm trong tích tắc. Từ việc tắm rửa cho đến ăn cơm đều không cần nhắc nhở mà tự giác làm. Điều này khiến cho hai bảo mẫu bất đắc dĩ cũng cảm thấy vui lây vậy nên họ lại ước giá như Wang Ho ở đây luôn thì tốt biết mấy.

"Nó nên ở lại bên cạnh boss đúng không Si Woo."

"Phải rồi, đi đâu cho xa rồi lại thèm khát tìm nhau cỡ này. Nếu như tao yêu ai đó tao sẽ không muốn người tao yêu rời xa tao dù chỉ một giây."

"Không nghĩ hai người bọn họ yêu đương mãnh liệt như vậy đó, có khi là độc thân quá lâu cho nên tìm được người vừa ý sẽ không cần biết xung quanh nữa nhỉ? Tao cũng muốn được như vậy, tìm được một người vừa ý rồi yêu đương đến hết đời."

Lehends liếc mắt qua nhìn Ruler sau đó vô tình chạm phải ánh mắt nhau đột nhiên họ quay ngoắt đi. Nhưng Ruler vẫn là người chịu thiệt khi mà Lehends bỗng dưng thấy xấu hổ nên mạnh chân đá cậu ta một cái muốn ngã ngửa.

"Làm gì thế? Tự nhiên đá người ta."

"Tao đá mày đó rồi sao? Mày dám đá lại tao không?"

"Không! Ai rảnh."

"Biết điều đó, tao đi tắm rồi đi ngủ đây mày lo dọn tàn cuộc đi."

Lehends nói xong thì vung vẩy vừa đi vừa hát, dáng vẻ của cậu ta trong mắt Ruler vốn dĩ vẫn luôn như vậy, thực đáng yêu.

Qua tám giờ tối, Ji Hoon và Poby cũng đã có mặt ở phòng ngủ của Sang Hyeok. Đúng như những gì mà hắn nghĩ, hai con báo này hôm nay muốn ngủ ở đây rồi.

Poby được sủng ái hơn hẳn khi mà từ đầu đến cuối nó đều được Wang Ho ôm trong lòng. Ji Hoon thì thua thiệt một chút vì lớn tuổi hơn nhưng mà nó cũng không chịu thua. Nó cứ ngồi một bên bám dựa vào Wang Ho khiến y thi thoảng phải nhoài người sang hôn trán nó một cái mới yên được.

"Anh Wang Ho sẽ về đây ở với ba chứ?"

"Đúng rồi! Ba ngày nào cũng nhớ anh, Poby cũng nhớ anh."

"Ji Hoon cũng nhớ anh nữa, nhớ nhiều hơn ba và Poby."

"Em nhớ nhiều hơn anh mà."

Sang Hyeok ngồi ở một bên như người thừa nghe hai đứa trẻ con tranh nhau ai là người nhớ Wang Ho nhiều hơn. Hắn không kiềm được dè bỉu ra mặt sau đó thì chẳng thua kém một đứa con nít cứ như vậy leo lên giường ngồi ở phía sau ôm lấy Wang Ho tranh giành với hai đứa con.

"Wang Ho thấy trong ba người ai là người nhớ em nhất, hửm? Ai nào?"

Sang Hyeok khẽ cắn lên vành tai của Wang Ho sau đó áp sát miệng vào tai y thì thầm hỏi nhỏ. Cái hành động cấm trẻ con này đúng là không nên làm trước mặt Poby và Ji Hoon. Wang Ho sợ rằng hai đứa nhỏ sẽ nhìn thấy mờ ám của bọn họ mà giật bắn người muốn từ chối. Y không thoát được cái ôm đầy sức mạnh của hắn cho nên chỉ có thể an phận ở trong vòng tay hắn ứng phó.

"Sao Wang Ho không trả lời? Ai là người nhớ em nhiều nhất thì sẽ được ngủ với em đúng không? Bây giờ Wang Ho trả lời công bằng xem nào? Ai mới là người nhớ em nhất?"

"Là Poby nhớ anh nhất."

"Là Ji Hoon nhớ anh nhất."

Làm người lớn không dễ, nhất là khi bên cạnh có hơn một đứa trẻ con muốn hơn thua. Wang Ho không thể giải thích với Ji Hoon và Poby rằng Sang Hyeok mới là người nhớ y nhất. Bọn trẻ sẽ không hiểu được tình yêu của người lớn, nếu nhớ thì sẽ nhớ đến không thể làm được gì.

"Cái này thì anh sẽ không trả lời đâu nhưng mà hai đứa phải về phòng ngủ rồi."

"Không muốn đâu."

Mặc kệ hai đứa nhỏ mặt mày bí xị Wang Ho vẫn không xiêu lòng. Y làm sao có thể kể lể với mấy đứa trẻ con rằng y nhớ ba của chúng nên mới mặt dày chạy về. Để mà nói nhớ thì đúng là chúng chưa thể sánh bằng một góc so với y vậy nên giá nào cũng phải giành.

Ji Hoon và Poby không thể thương lượng đành phải tranh nhau thơm má anh Wang Ho của chúng rồi mới chịu về phòng.

Người làm cha như Sang Hyeok bỗng nhiên thấy hành động này của hai đứa trẻ cũng thật khó coi. Sau này chúng cũng sẽ lớn lên, rồi chúng sẽ trở thành các chàng trai cao lớn thế thì khác gì chúng trơ tráo cướp giật người của hắn. Sau này hắn phải quán triệt, thơm một cái cũng không cho, nếu muốn thơm má thì phải mau lớn rồi tự tìm người mà thơm, người này là của hắn.

"Đi về! Đi về! Không có xà nẹo thơm hít gì nữa cả. Nhanh!"

"Ba xấu..."

"Xấu còn đỡ hơn bị cướp bóc, mau đi về phòng ngủ không ba đánh đòn cả hai bây giờ."

Sang Hyeok xách cổ hai đứa con trai trở về phòng ngủ của chúng. Hắn gấp, rất gấp cho nên trực tiếp nhấc bổng chúng lên giao cho Ruler quản.

"Hai đứa này làm gì mà mặt anh căng thế?"

"Còn làm gì nữa, chúng nó đòi ngủ trong phòng tôi."

"À à...vậy anh cứ để tôi lo, anh vào ngủ đi."

"Ừm..."

Giải quyết được đám trẻ xong thì cũng thấy nhẹ nhõm hẳn, Sang Hyeok ngay lập tức trở về phòng vì dám cá là có người đang đợi.

Lúc hắn mở cửa phòng ra đã thấy Wang Ho nằm ở trên giường nghiêng nghiêng nhìn về phía hắn. Hành động này kì thực rất là bình thường nhưng mà hắn cứ cảm thấy như y đang mời gọi mình. Không nghĩ nhiều mà thuận tay khóa trái cửa, đêm nay thì đừng hòng kẻ nào làm phiền được hắn.

"Gì thế này? Tự nhiên lại nằm khiêu khích anh thế? Muốn à?"

"Chắc là anh không muốn đâu nhỉ?"

"Ôi không không em yêu, anh muốn, anh sắp điên rồi ấy chứ. Nào nào! Anh sẽ hầu hạ em tới nơi tới chốn để chuộc lỗi."

Hai người không chờ được nữa mà lao vào nhau như thiêu thân. Đêm còn chưa tới mà người đã nóng vội, cứ như vậy đêm của họ lại càng thêm dài.

Cứ tưởng đã xa nhau mấy năm nên mới có màn tiểu biệt thắng tân hôn mãnh liệt đến vậy. Kỳ thực họ mới gặp nhau mấy ngày trước, chính là cái hẹn cuối tuần dành trọn cho nhau đấy thôi.

Sau mỗi lần mây mưa quên trời quên đất thì Wang Ho sẽ lại lăn ra ngủ như thai nghén. Y cũng không muốn mình trở nên biếng nhác như vậy nhưng mà dường như cái vòng lặp này khiến y có thêm thói quen mới rồi. Nếu dùng sức ở trên giường xong mà không được ngủ nhất định y sẽ cáu bẳn, Sang Hyeok chỉ cần nói đến một câu chắc chắn sẽ lãnh đủ.

"Hay lần sau chúng ta đổi để xem mỗi lần xong chuyện em có bị buồn ngủ đến vậy không?"

"Wang Ho à! Nếu em buồn ngủ thì em cứ việc ngủ không ai trách em mà. Em đừng có mỗi lần buồn ngủ đến nỗi mở mắt không lên thì lại muốn đổi chỗ nữa được không?"

"Nhưng mà em muốn thử một lần đè anh, đừng có suốt ngày nghĩ rằng anh sẽ đè em hết đời. Chúng ta phải có lúc này lúc kia, em cũng là đàn ông mà, phía trước sắp phế đến nơi rồi."

Đáng yêu, đó là những gì mà Sang Hyeok có thể trả lời khi nói về Wang Ho lúc này. Mặc dù có chút ích kỷ nhưng mà hắn đúng là có suy nghĩ sẽ đè y hết đời thật. Y vẫn chưa bỏ ý định đè hắn cho nên sau này nhất định phải chiều chuộng y nhiều hơn nữa để y từ bỏ ý định của mình đi.

"Em ngủ đi! Còn lại để anh lo."

"Em ngủ đây, chịu không nổi rồi."

"Ừm! Ngủ ngon!"

Sang Hyeok hôn lên trán Wang Ho chúc một câu ngủ ngon rồi nhìn lên đồng hồ đã điểm gần một giờ sáng. Hắn bắt đầu thu dọn chiến trường sau đó lại cẩn thận đem một chậu nước ấm vào phòng vệ sinh qua cho y trước khi ngủ. Việc này hắn đã làm đến mức thuần thục rồi nhưng mỗi lần sờ vào da thịt của y vẫn có cảm giác rạo rực trong người rất khó tả.

Sang Hyeok nhìn đến những vết sẹo trên người Wang Ho lại thấy đau lòng. Sẹo lớn, sẹo nhỏ có đủ cả, tất cả chúng đều là những vết thương do dao hoặc là đạn bắn, nhìn thôi đã thấy đau. Hắn bắt đầu nghĩ về những ngày mà y đã trải qua trong quá khứ, tuy là không thể nhìn thấy hết cả đoạn đường dài nhưng những gì cần thấy hắn đều thấy.

"Hi vọng chúng ta của sau này sẽ không trải qua biến cố nữa. Anh sẽ nuôi em đến già, đến khi Ji Hoon và Poby tìm được hạnh phúc của mình chúng ta sẽ đến một nơi thật xa để hưởng thụ cuộc sống mà chúng ta muốn. Anh sẽ sống theo nguyện vọng của em, bù đắp thì chắc là không bù đắp nổi nhưng mà anh sẽ làm tất cả những gì có thể để em hạnh phúc."

"Wang Ho à! Anh yêu em nhiều lắm đấy, anh rất sợ mất em cho nên dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng bỏ anh đi được không?"

Wang Ho tưởng như đã ngủ say nhưng y vẫn nghe thấy hết những lời bộc bạch của Sang Hyeok. Y đang cảm thấy rất hạnh phúc vì tình yêu này tuy đến hơi muộn nhưng nó vừa vặn làm thế giới quan của y thay đổi.

Sau này dù có chuyện gì xảy ra Wang Ho cũng mong thượng đế sẽ không thử lòng y quá nhiều. Ít nhất là không khiến y phải từ bỏ đoạn tình này bởi vì nếu buông tay thì sẽ như là chết lần thứ hai vậy. Sang Hyeok bây giờ vừa là người y muốn dựa vào cũng là người mà y muốn bảo vệ và sợ mất đi.

"Cuộc đời này Han Wang Ho chỉ động lòng một lần là với Lee Sang Hyeok. Cho đến lúc chúng ta chết đi em vẫn sẽ yêu anh bằng một tình yêu không đổi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top