Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

o,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sang-hyeok không nhớ rõ đây là ngày thứ mấy kể từ lần cuối cùng anh gặp Han Wang-ho. Ừ thì chắc là lâu lắm, đến mức mà chiếc ghế sô pha từng có dáng em nằm duyên đã bạc màu theo thời gian tàn nhẫn. Nhưng dường như hơi ấm thuộc về em vẫn còn đó, Lee Sang-hyeok khẽ mỉm cười, khi tay anh vẫn từ tốn chạm lên mặt ghế - dịu dàng giống cách anh vẫn thường xoa đầu em.

"Anh, đến giờ rồi."

Và Sang-hyeok nghe ai đó gọi mình. Tuy nhiên anh chỉ ừ một tiếng đáp lại rồi thôi. Thanh niên tuổi hai mươi tám vẫn ngồi đó, vẫn hoài niệm về ký ức bên người xưa, vẫn với điệu cười thấp thoáng và đôi mắt mềm như nước ẩn sau chiếc kính gọng tròn. Lee Sang-hyeok vẫn như vậy, mãi chẳng hề đổi thay.

"Anh."

Ai đó lại gọi. Lần này Lee Sang-hyeok mới thôi chú tâm vào chuyện của mình, anh rời khỏi chiếc ghế sô pha đỏ, bước lên những cánh hoa đậu lác đác trên sàn nhà, đi về phía người cất tiếng tên anh.

"Wang-ho, em gọi anh có gì không?"

Sang-hyeok hỏi. Thế nhưng chẳng có ai đáp lời anh cả.

Căn nhà trống rỗng. Bụi giăng kín phòng. Mạng nhện chi chít. Ánh sáng không thể chiếu vào trong.

Lee Sang-hyeok bấy giờ mới nhận ra, tất thảy những gì vừa diễn ra đều là mộng ảo.

Han Wang-ho chẳng còn ở đây. Tiếng gọi vừa nãy chỉ là thanh âm vọng lên từ nỗi nhớ triền miên mà Lee Sang-hyeok chưa thể thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top