Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù không phải là thành viên trực thuộc tại đây, nhưng han wangho từ lâu đã quá quen thuộc với mọi ngóc ngách của chốn nhỏ này. bởi vì hồi em còn ở geng và chung một toà ký túc xá, buổi sáng thì công khai thư thả đi uống cà phê cùng với bọn nhóc nhà bên ở t1cafe, đến tối thì lại thường lén lút chạy sang chơi với anh tuyển thủ nào đó đến tận hôm sau mới về. vậy nên mấy cái chỗ góc khuất nhằm để yêu đương thầm kín, họ han đây đều nắm được tất.

còn bây giờ han wangho đã ở trên một cương vị hoàn toàn mới. vợ của huấn luyện viên trưởng t1, hay gọi là vợ của chủ tịch t1 nhỉ? nghe cũng bon mồm phết. thế nên cũng do đó mà em mới dám ngang nhiên bước vào trụ sở mà chẳng phải e dè điều gì.

vào khoảng tầm giờ này hẳn là anh chồng của em vẫn còn đang luyện tập cùng cả đội. dáng vẻ của lee sanghyeok lúc làm việc luôn toát lên một sức hút khó cưỡng đối với em. ngoài những lần chạm trán trên đấu trường, han wangho cũng rất tò mò muốn biết vị huấn luyện viên trưởng này có khắt khe như cái hồi đôi bên mới về chung một chiến tuyến không.

nhưng mà chắc không đâu, ổng gắt được có mấy hôm đầu thôi chứ về sau toàn đọ độ trẩu với anh em không ấy mà, với cả lúc đó còn rất hay xà nẹo với em nữa. và đúng thật không ngoài dự đoán, người sắp lên chức bố hai con đang chu mỏ tía lia với thằng nhóc lee minhyung thế kia thì khắt khe cái nỗi gì hả?

"ê thằng nhóc này, sao mấy năm trời rồi mà chú em vẫn đi top lỏ thế hở?"

"ủa chứ ông khác gì tui đâu ông hai. chơi alistar mà sao lủi vô tường miết vậy trời. người đã lập gia đình rồi mà vẫn ở bên cái bụi không là sao nữa."

han wangho đứng bên ngoài dỏng tai lên nghe được hết cuộc trò chuyện gà bay chó sủa của hai gã họ lee mà cười nắc nẻ, đến mức hai nhóc con trong bụng cũng ham vui mà vung chân đạp tới tấp.

"ui da, hai đứa này, chưa gì sắp đạp lủng bụng ba rồi."

"anh wangho?"

"ủa, chào em nhá minseokie."

"ôi má ơi, anh đau bụng hả wangho hyung?!"

thoáng nhìn thấy han wangho đang ôm bụng bầu, ryu minseok từ xa đi đến hốt hoảng không thôi. ông anh lạc đà của nhóc bình thường mang thai cũng hay có mấy lúc ôm bụng bầu than đau lắm, làm cho nhóc với ông anh rể lo sốt vó cả lên. han wangho thấy vậy chỉ biết phì cười, thuận theo đứa em dìu tới ghế để ngồi nghỉ.

"àiii, không phải đâu, hai nhóc nó vui nên đạp anh xíu thôi."

"trời ơi, anh làm em hú hồn. sao anh wangho lại ở đây thế? em tưởng anh phải ở nhà dưỡng thai chớ."

"ở nhà chán chết anh, phải ra ngoài hít tí khí trời chứ, với cả tại anh nhớ chồng anh nữa."

bẵng qua một khoảng thời gian rồi ryu minseok mới gặp lại anh họ han nhà bên, từ hồi ảnh nghỉ dưỡng thai tới giờ luôn chứ đâu. nhóc nhớ là anh wangho trong mắt nhóc lúc đó gầy lắm, lâu lâu còn nghe anh huấn luyện viên trưởng họ lee tra tấn lỗ tai, than thở với đám nhóc rằng làm sao để nuôi em người yêu của ổng tăng được tí thịt này kia.

vậy mà bây giờ, nhóc phải cảm thán rằng anh sanghyeok nuôi ảnh quá tốt, có da có thịt vào nhìn trông sức sống hẳn, đã vậy ảnh còn đang vác trên mình cái bụng bầu. nhưng nhìn anh wangho qua kiểu nào cũng toả ra nét đẹp vô thực hết. thế đó, bảo sao anh sanghyeok yêu ảnh tới si mê không lối thoát.

"bọn em hiện tại vẫn đang giải lao á, để em gọi anh sanghyeok ra nha."

"thôi, để anh vào trong luôn, có gì hù ổng chơi hehe."

sao ảnh mang thai rồi ảnh vẫn sung vậy ta, chả bù cho ông anh hyukkyu của nhóc. ổng mà bầu một phát là cả năm trời khỏi thấy ổng bước ra khỏi nhà luôn, làm ông anh rể phải năn nỉ tới rát hết họng mới chịu cho bế ra ngoài chơi.

han wangho cùng ryu minseok đi vào, bên trong vẫn là hai chú cháu đang không ngừng đôi co so kèo nhau. lee minhyung kế bên đã nhận ra bạn nhỏ nhà gã từ lâu vì thứ mùi thân thuộc, nhưng lee sanghyeok thì vẫn còn đắm chìm trong game nên chẳng rõ sự tình đang diễn ra. cho đến khi có cánh tay nào đó choàng qua cổ hắn, ghé xuống bên cần cổ hà hơi một chút, lee sanghyeok mới giật mình nhận ra.

"hù, chào chồng yêu nhó."

"wangho!"

quái lạ, dường như việc ở bên nhau quá lâu bồi dưỡng pheromone đã khiến cho mùi hương hoa nhài đặc trưng của em bị lấn át đi bởi mùi tuyết tùng của hắn, làm hắn chẳng thể nhận ra em ngay từ đầu. nhưng mà được nhìn thấy em làm hắn vui lắm, gì chứ bán mình cho tư bản mệt muốn chết, sáng ra bước chân vô chỗ làm chỉ muốn về nhà ngay lập tức để được ôm ôm vợ đẹp, chơi với con mà thôi.

lee sanghyeok nhanh chóng đứng dậy nhường lại ghế cho em ngồi, bản thân tự mình ngồi sang chỗ ghế khác, kéo lại gần em hỏi han

"cục cưng, em đến đây từ bao giờ thế?"

"mới tầm mười lăm phút trước thôi. sao nào, chồng thấy bất ngờ hông?"

"nhóc con, em hay lắm. sao không gọi anh về đón em ra, wangho đi đường có mệt lắm không em?"

"em ổn mà, với lại son siu chở em đến á nên anh đừng lo."

hắn vuốt vén lại mái đầu bông xù của em nhỏ cho vào nếp, rồi cúi xuống vuốt ve bụng bầu chào hỏi hai bé con.

"bé con giục em đến thăm ba lớn của nó á."

"vậy hỏ? chào hai cục cưng, nay có quấy vợ của ba không đó?"

hai nhóc con trong bụng dường như cảm nhận được ba lớn của nó đang thủ thỉ nên cũng đáp lại bằng hai cú đạp liền. lee sanghyeok đương nhiên là phấn khích vô cùng, cảm giác làm cha sắp được bồng bế hai đứa con vẫn cứ lâng lâng khó tả sao sao ấy.

"eo tình tứ gớm. sao hồi nãy ông sấy tụi tui dữ lắm mà."

đôi lee ryu kế bên chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt tới sâu răng này mà không dám tin đây là vị huấn luyện viên mới sau buổi scrim còn đanh mặt sấy bọn nó tưng bừng hoa lá, vậy mà vừa gặp nóc nhà một cái là đằm thắm, hớn hở cười tươi roi rói.

"người ta là ngoại lệ, còn mình là ngoài lề mà sao hay đòi hỏi quá."

ryu minseok thả mình ngồi lên đùi bạn lớn, huých một phát vào vai bạn, nhưng câu đáp vẫn mang hàm ý hùa theo vui đùa với hai anh lớn. nhìn hai anh thấy mà ham, còn cái gã gấu lớn này với nhóc tới giờ vẫn chỉ dừng ở mức ôm hôn nắm tay, lâu lâu tình thương mến thương được quả lăn giường để an ủi nhau qua kỳ nhiệt, xong rồi lại đâu vào đấy.

"ừ đấy, minseok nói đúng rồi đó."

"tới minseokie cũng bắt nạt anh luôn, anh dỗi!"

"ừ ừ, ăn vạ tiếp đi, tối qua em vẫn chưa hết giận bạn đâu."

"thôi cho hai bây thời gian làm hoà đó, anh đưa vợ anh đi ăn đây. mình đi thôi bé."

"ứ ừ, vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà nên ráng mần ha. chào hai đứa~"

kẻ tung người hứng, lee sanghyeok chậm rãi dìu em nhỏ ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ bên trong tâm tình. vậy chứ hắn đang trốn làm đó, trên mặt còn như gắn luôn câu "bái bai tư bản chết tiệt, tui về với vợ yêu đây".

-

cont.

-

hứa chap sau cho đẻ liền rồi bắt đầu chuỗi ngày ông bô trẻ sang hiếc bị ra rìa 👨‍❤️‍💋‍👨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top