Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

warning: lowercase


~katalk~


tiếng notif kakaotalk vang lên từ tủ đầu giường của sanghyeok. anh ngước lên nhìn, rồi lại nhìn xuống quyển sách đang cầm trên tay. anh tự hỏi liệu có phải là một tin nhắn cần phải trả lời ngay không, hay anh có thể đọc nốt chương sách này rồi mới phải nhấc điện thoại lên


không đợi anh suy nghĩ thêm, một loạt mấy tiếng notif cùng vang lên trong vòng một phút. sanghyeok nghiêng đầu, đánh dấu trang sách rồi mới quay sang cầm điện thoại lên


tin nhắn trên cùng là của junsik, chỉ vỏn vẹn có mấy chữ


"nếu mày khó chịu thì để tao từ chối."


sanghyeok nhướn mày. khó chịu cái gì.


anh liền nhấn vào, đọc mấy cái tin nhắn. từ euijin, haneul, cả jaewan - người sẽ không tham gia vào cuộc hẹn của bọn họ.


nói chung đại để là...


sanghyeok bật cười, thay vì trả lời mấy cái tin nhắn thì cất tiếng gọi


"siri à, gọi wangho."


"đang gọi - wangho <trái tim>"


chưa đến tiếng chuông thứ hai, đã có người nào đó ở đầu bên kia bắt máy


"a lô"


"thằng junsik đang cuống lên vì em đồng ý đi leo núi chung đấy." - sanghyeok lên tiếng, nụ cười ẩn hiện trong giọng nói


"thôi tha cho ổng đi. là tại ai kín tiếng quá nên người ta tưởng anh với em vẫn còn cãi nhau." tiếng giọng trong trẻo của ai đó, như vỗ nhè nhẹ lên tim sanghyeok. khiến nó xao động, vừa đắng vừa ngọt. đắng, vì nhớ đến khoảng thời gian không nghe được giọng nói này. ngọt, vì trân trọng từng phút giây giọng nói này bên anh ở hiện tại.


"rồi rồi, tí anh nhắn tin trả lời là được. thế mai đi đấy nhé?"


"dạ ~"


"nhớ mang kem chống nắng với mũ đấy."


"dạ rồi rồi gà mẹ em biết rồi ~"


hai người nói chuyện vu vơ một lúc rồi sanghyeok mới cúp máy. nụ cười trên miệng từ lúc nào đã biến thật rộng, sanghyeok phải cố tình kéo miệng về vị trí cũ chứ không chắc nó đơ đấy cho đến ngày mai. anh lắc lắc đầu, rồi mới thong thả nhắn tin trả lời mấy đứa bạn.


--


nhà thằng nào cũng có xe, nhưng cả một lũ lười lái, cộng thêm mấy thằng đều kêu "bmw của thằng hyeok xịn thế mà có đi mấy đâu, bắt nó đem rửa thêm" nên thành ra sanghyeok hôm nay lại phải lái xe chở cả bọn đi. vì tiện đường, nên anh đến đón junsik trước tiên.


thay vì chào hỏi như bình thường, junsik vừa đặt mông xuống xe là rướn người lên nhìn chằm chằm sanghyeok.


"mày kì vừa thôi." - sanghyeok phàn nàn, một tay cầm vô lăng một tay quơ quơ trước mặt junsik


"wangho đéo nói vì sao hay từ lúc nào chúng mày làm hòa." - junsik nói bên tai sanghyeok. anh còn có thể nghe ra cái giọng phụng phịu của thằng bạn.


"thì sao?"


"thì con mẹ nó cái gì nó cũng kể tao, chỉ có chuyện liên quan đến mày là nó cứ chần chừ như thiếu nữ."


"thế mày có kể chuyện về jiseon noona thường xuyên với em ấy không mà đòi em ấy kể lại?"


sanghyeok tự hỏi khi anh nói xong câu này thì junsik sẽ có biểu cảm gì, nhưng vì bận nhìn đường nên không thể quay sang. yên lặng một lúc, junsik mới lên tiếng.


"mày đậu vào lề đường cho tao."


junsik là một người bình tĩnh và nhẹ nhàng, nên rất ít khi nghe thấy nó nặng giọng với ai. sanghyeok cũng giật mình, có lẽ mình miệng hơi rộng quá đã nói điều không nên nói. đành ngoan ngoãn đậu vào lề đường.


đậu xong, anh mới nhìn qua junsik, thấy thằng bạn đang cau mày nhìn anh. trước khi junsik nói gì, anh liền lên tiếng trước.


"tao biết mày đang nghĩ gì. nhưng thành thật thì tao với wangho cũng đang ở giai đoạn rất cẩn thận, thế nên đều không nói với ai cả. chẳng là ý của em ấy thì ít ra hai đứa sẽ không để bạn bè phải tránh mặt nhau nữa."


"nhưng mà..."


"tao hứa, tao sẽ tự cắt tay trước khi tao tổn thương wangho một lần nữa."


junsik cau mày thêm một chút nữa, cuối cùng mới bỏ đề tài lại, chỉ lườm nguýt sanghyeok thêm một cái.


cuối cùng cũng có thể đi tiếp, nếu không chắc sanghyeok bị cảnh sát tuýt còi vì đậu xe trái phép mất. anh nổ máy, tiếp tục chạy.


đây thực ra là một con đường rất quen thuộc, vượt qua con đường được những tán cây cổ thụ bao trùm, họ dừng lại trước toà nhà. 


từ xa, anh đã thấy ai đó, mặc áo phông trắng anh thích nhất, đeo ba lô, đội mũ đen. khi thấy xe của anh tới gần thì nở nụ cười thật tươi, còn đưa tay lên vẫy vẫy.


và khi wangho trèo lên ghế phụ cạnh anh, cậu như có như không chạm tay lên cánh tay đặt trên cần gạt của anh như một lời chào, trước khi quay sang junsik.


xúc cảm, nhẹ tẫng, bâng khuâng của đầu mùa hạ lướt qua tâm sanghyeok.

ừ, quyết định đi leo núi hôm nay thật đúng.



--- 


kỉ niệm ngày '17 SKT gặp nhau, tôi đã khóc thét khi thấy cậu han đứng cạnh chủ tịch. người ta còn chơi với nhau thì tôi còn chèo thuyền ;A;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top