Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot




Lúc Lee Sanghyeok đang buồn chán chờ trận, Lee Minhyeong bước vào phòng huấn luyện với bịch đồ ăn to tướng. Mùi takoyaki và tteokbokki lan toả khắp phòng, thành công thu hút khứu giác của Ryu Minseok và Choi Wooje. Nhóc út ngay lập tức buông chuột mà chạy theo tiếng gọi của đồ ăn, vui vẻ chiếm một hộp mà gặm nhấm, Ryu Minseok vẫn đang dở trận, giọng nũng nịu bảo ai đó đút mình với.

Lee Sanghyeok từ chối lời mời của Choi Wooje, nhìn Lee Minhyeong hí hửng đút một miếng to cho Ryu Minseok, anh rũ mắt, quay lại màn hình xếp trận, chỉ bảo bọn nhỏ ăn xong nhớ dọn sạch sẽ.

Lúc tan làm thì đồng hồ đã điểm 2h sáng, Lee Sanghyeok bước rù rì trên đường về ký túc xá, hai tay liên tục chà xát trong túi áo khoác dày cộm vì lạnh. Bỗng bắt gặp một quán hàng rong bên đường, nghĩ chưa có gì bỏ bụng, anh quyết định bước vào.

Đêm đã khuya nên cũng chẳng còn khách. Thấy anh tần ngần trước menu quán hồi lâu, bà chủ nhiệt tình chào mời: "Quán hôm nay có canh bánh gạo đấy, chàng trai trẻ có muốn một phần không? Trời lạnh quá, uống một bát cho ấm bụng."

Lee Sanghyeok nghe vậy, gọi một bát canh banh gạo và hai xiên bánh cá. Bà chủ là một người xởi lởi, rất thân thiện, đêm khuya cũng không biểu hiện chút mệt mỏi nào. Thức ăn rất nhanh được đưa ra, Lee Sanghyeok vừa ăn vừa nghe bà chủ nói chuyện.

"Ây da đêm đã khuya thế này, bây giờ cháu mới tan làm hả?"

Lee Sanghyeok cười lễ phép, vâng một tiếng.

"Giới trẻ ngày nay ngày càng áp lực, công việc lúc nào cũng bộn bề, lại còn tăng ca, không biết ngày ngủ được mấy tiếng, sức khoẻ như nào nữa. Ở gần đây cũng có một cậu trai như cháu đấy, thỉnh thoảng đến đây ăn, lúc thì một mình lúc còn dẫn theo mấy đồng nghiệp nữa, nhưng lần nào cũng tầm nửa đêm canh ba này. Hây da còn trẻ như vậy, lại còn rất đẹp trai, cười lên cũng rất đẹp, kiểu gì cũng bị cái xã hội này bào mòn thôi."

"Vậy ạ? Chắc cậu ấy cũng ăn canh bánh gạo nhỉ?" Cả người Lee Sanghyeok bỗng ngứa ngáy không thôi, nhịp tim không tự nhiên mà đập nhanh hơn một chút.

"Đúng rồi đấy. Cháu đoán giỏi thật, cũng đúng, đêm khuya ăn bánh canh gạo là hết sảy."

Trái tim Lee Sanghyeok chùng xuống, bên tai cũng không rõ bà chủ đang nói sang chuyện gì, chỉ lẳng lặng ăn hết rồi tính tiền.

Lee Sanghyeok nhớ lại nhiều năm về trước, anh cũng chẳng nhớ là lúc nào nữa, chỉ biết là rất lâu rồi, câu hỏi "Mọi người đã ăn bánh canh gạo chưa?" xuất hiện một cách rất không liên quan giữa khung chat hỗn loạn, lúc đó anh đang tập trung vào ván game, thấy cũng chỉ nghĩ người hỏi câu này thật ngớ ngẩn, trực tiếp ngó lơ không trả lời.

Thời điểm ấy Lee Sanghyeok thực sự không ngờ tới con người ngớ ngẩn đó sẽ là vết sẹo cả đời của anh.

Trong trận tứ kết CKTG năm ấy, Lee Sanghyeok mới thực sự có ấn tượng với Han Wangho, một người đi rừng còn rất trẻ, với khuôn mặt dễ thương búng ra sữa ấy lại khiến SKT chật vật không thôi, phải đến khi Bae Seongwong ra trận mới có thể quyết định ván đấu, chiến thắng thuộc về SKT.

"Đi rừng bên đấy bá thật đấy."

"Nhưng đâu thể bằng Thần Rừng của chúng ta."

Đồng đội vui vẻ trêu đùa nhau sau trận thắng nghẹt thở, Lee Sanghyeok chỉ cười không tham gia, thầm mong muốn một trận duo với chiến thần mới nổi này.

Cuộc sống này luôn cho ta những điều bất ngờ. Lần này là điều tốt. Han "Peanut" Wangho gia nhập SKT T1 dưới vai trò người đi rừng, thành công từ một fanboy trung thành của Faker trở thành người đi rừng của Quỷ Vương vĩ đại.

Quãng thời gian đó đối với Lee Sanghyeok mà nói, chỉ có thể gói gọn trong hai từ: hư ảo. Từ những ngại ngùng nhỏ nhặt ban đầu, Lee Sanghyeok và Han Wangho trở nên như hình với bóng, hai người ở gần nhau nhiều tới nỗi fan còn trêu muốn tìm Faker chỉ cần tìm Peanut và ngược lại. Lee Sanghyeok cứ thế mơ màng ở bên Han Wangho, mơ màng nhìn Han Wangho rất nhiều lần, cũng rất lâu, mơ màng chọc ghẹo Han Wangho, mơ màng chiều theo sự nghịch ngợm của Han Wangho.

"Mày với Wangho thân thật đấy." Bae Junsik một lần ăn trưa với Lee Sanghyeok vờ như thuận miệng nói.

Anh ra vẻ không hiểu thằng bạn đang nói cái gì, giả câm giả điếc.

"Mày chiều em nó quá." Bae Junsik kiên nhẫn nói tiếp.

Lee Sanghyeok khẽ sửng sốt, nhưng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, đáp: "Không phải mày cũng thế sao? Wangho còn nhỏ, là út trong đội, tao là anh trai, chẳng lẽ anh không được chiều em. Chó chê mèo lắm lông à?"

Bae Junsik á khẩu, ý anh không phải thế, nhưng không biết nói như thế nào với Lee Sanghyeok, đành ôm một bụng tâm sự mà im lặng.

Thực ra không phải Lee Sanghyeok không biết Bae Junsik đang nói đến cái gì, anh đã lờ mờ nhận ra từ lâu, nhưng luôn dùng danh nghĩa đồng đội hoặc anh trai em út để lý giải cho mối quan hệ phủ sương này. Lee Sanghyeok nổi tiếng là nhiệt tình với đồng đội, nhưng chỉ khi là đồng đội thôi, ai cũng nhìn ra điều này, ai cũng hiểu được điều này.

Lee Sanghyeok cũng coi như vậy là điều hiển nhiên mà tiếp tục duy trì bức tường mong manh có thể phá vỡ bất cứ lúc nào giữa anh và Han Wangho.

Cho đến khi một nỗi khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể Lee Sanghyeok khi bắt gặp Han Wangho vui vẻ thoải mái dựa vào vai Song Kyungho, miệng liến thoắng trêu chọc Song Kyungho trong buổi tụ tập của ROX Tigers. Nỗi khó chịu như một bóng đen, sản sinh từ sâu thẳm đáy lòng Lee Sanghyeok, dần dần lớn lên, bao phủ trái tim anh, len lỏi vào trong từng tế bào của anh.

Và sự thức tỉnh kịp thời đã giúp Lee Sangyeok chế ngự nó.

Một sự thức tỉnh kịp thời...

Từ đó Lee Sanghyeok lại càng đối đãi với Han Wangho đặc biệt hơn nữa. Ánh mắt ngày càng lộ liễu, những lời tán tỉnh ẩn giấu dưới vẻ mặt đùa cợt, những hành động quan tâm trong vô thức, Lee Sanghyeok quãng thời gian đó, ngoài liên minh huyền thoại, Han Wangho là hình ảnh duy nhất luôn đong đầy trong tim anh.

Han Wangho ở SKT không được đánh giá quá cao, nhưng ở chung kết MSI năm ấy, cậu đặc biệt toả sáng. Dòng chữ Victory hiện lên, Lee Sanghyeok ngay lập tức tiến tới nắm tay Han Wangho, ôm cậu vào lòng.

Hôm ấy sân khấu pháo giấy rực rỡ, cũng không thể sánh bằng nụ cười hạnh phúc khi nâng cup của Han Wangho.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Lee Sanghyeok nảy ra khao khát làm một việc ngoài thi đấu chuyên nghiệp.

Bức ảnh anh ôm Han Wangho sau khi chiến thắng càng nung nấu khát khao ấy nơi anh.

Thế nhưng mộng đẹp hư ảo không kéo dài lâu. Cuộc sống luôn chuẩn bị cho ta những điều bất ngờ. Không may thay lần này là đau đớn.

Khoảnh khắc nhà chính nổ tung, cả sân thi đấu hàng vạn người cùng mộng tưởng tốt đẹp về tương lai cũng theo đó cuốn bay trong mắt Lee Sanghyeok.

Những giọt nước mắt rơi xuống, cứ như theo một lẽ tự nhiên, Lee Sanghyeok biết mình không nên có bộ dạng này, nhưng anh vẫn không thể khiến nó ngừng rơi. Giây phút gục xuống bàn khóc nấc, tâm trí anh lướt qua rất nhiều chuyện: CKTG 2013, CKTG 2015, CKTG 2016, mưa bạc MSI 2017, chiếc cup CKTG 2017...

Han Wangho...

Năm ấy Han Wangho không gia hạn hợp đồng với SKT, Lee Sanghyeok cũng không giữ cậu lại, từ sau đêm chung kết, hai người vẫn chưa nói với nhau được mấy câu. Han Wangho biết anh có tâm sự, không dám làm phiền anh, Lee Sanghyeok trốn tránh Han Wangho, lòng tự trọng không cho phép anh có thêm bất cứ hi vọng huyền ảo nào với cậu.

Ngày Han Wangho rời ký túc xá SKT, Lee Sanghyeok cũng đến tiễn cậu. Han Wangho dường như mong chờ gì đó ở Lee Sanghyeok, nhưng anh chỉ nói một câu chúc cậu may mắn trên con đường tương lai, Han Wangho cũng không cố chấp, kéo vali ra khỏi nơi cậu từng coi là tất cả.

Sau đó Lee Sanghyeok cũng không liên lạc nhiều với Han Wangho. Phải đến ngày khởi tranh ASIAD 2018, hai người mới tái hợp, cuối cùng vẫn không thể đem về huy chương vàng cho quê nhà.

Đêm đáp chuyến bay về nước, Han Wangho cố ý đổi chỗ với Park Jaehyeok, vô cùng tự nhiên mà ngồi cạnh anh. Hai người trò chuyện câu được câu chăng, nhưng tuyệt nhiên không chút gượng gạo, như thể quay trở lại thời gian gần một năm trước, anh một câu em một câu, bình yên bên nhau.

"Đúng rồi hyung, đêm đó anh định nói gì với em vậy?"

"Chúc em may mắn?"

"Anh biết em đang nói chuyện gì mà."

"Anh không nhớ nữa, Wangho."

"Em biết anh vẫn chưa quên, Sangh—"

"Anh thực sự đã quên rồi."

Wangho...

Anh thực sự không còn nhớ nữa...

————

Thời khắc Lee Sanghyeok gục ngã, để lộ hàng nước mắt trước hàng vạn con người, anh mới thực sự hiểu ở nơi này, vốn dĩ không có chỗ cho tình cảm của anh, tiến thêm một bước, đều là tử huyệt.

Một điều đáng lẽ ra một người như Lee Sanghyeok phải hiểu rất rõ từ lâu.

Một sự thức tỉnh muộn màng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top