Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11: Anh thấy ba em thế nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem xong phim, khi đèn trong rạp bật lên, Minseok mới nhận ra tay cậu và anh đang nắm, cậu lúc này vừa ngại vừa không biết làm thế nào. Giật ra thì cũng không được, nãy người ta nắm lấy an ủi mình, giờ hết phim thì bỏ ra thì hơi giống kiểu qua cầu rút ván. Mà cứ nắm thì cậu lại thấy ngượng, không được tự nhiên.

"Phim hay không?" Sanghyeok thì đương nhiên vui vẻ, mặc kệ tay mình vẫn nắm tay Minseok, rất tự nhiên quay ra hỏi.

"À, hay lắm, nhưng hơi sợ, tôi hét hơi nhiều thì phải" Minseok thấy giọng mình hơi khàn đi, có lẽ cậu sợ quá.

"Không những thế, cậu còn rúc vào người tôi mấy lần" Sanghyeok bâng quơ nói.

"A...tôi xin lỗi" Minseok xấu hổ nói. Chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó chui vào.

"Không sao, tôi nói vậy thôi, sợ thì cứ nép vào tôi. Chúng ta về thôi!" Sanghyeok nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm nhưng bây giờ cũng chẳng biết đi đâu.

"Vâng" Minseok gật đầu.

"Hai người có quên gì không ạ?" Minhyung lúc này mới lên tiếng.

"Không, con chắc mệt rồi, ba đưa con về nghỉ" Sanghyeok rất phũ mà nói với con trai.

"Ngài có thể đưa tôi về khu trọ không ạ? Cách đây mấy cây số thôi ạ"

"Cậu liệu có ổn không? Tôi sợ ban đêm sẽ có vài thứ không sạch sẽ ở cạnh cậu cũng nên" Sanghyeok rất ác, biết thừa Minseok đang sợ ma, nhưng vẫn cố tình nói.

"Tôi..." Không nói không sao, tự nhiên nhắc đến, Minseok thấy hơi sợ, cậu rụt cổ lại.

"Thôi về nhà em đi, ngủ với em cho vui"

"Ờm, về nhà tôi cho đỡ sợ. Ở một mình không yên tâm."

"Vâng....vậy cũng được" Minseok gật đầu.

Cả ba bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, và tay Sanghyeok vẫn nắm chặt tay Minseok. Minhyung lén đi lùi lại, lấy điện thoại ra chụp vài tấm, hôm nào mang ra tống tiền ba nhóc.

Về đến nhà, Minseok và Minhyung mệt muốn chết, chơi cả buổi rồi. Nên hai người dắt tay nhau lên phòng ngủ. Sanghyeok thì đi xử lý công việc ở phòng mình.

Ngủ thẳng một giấc dài, lúc mở mắt thì ngoài trời đã tối om. Cơn mưa to đang rơi xuống nghe lộp bộp. Mùa hè đúng là khó nói trước, buổi trưa nắng thật to, mà chiều tối đã mưa ngay được.

Minseok dậy rồi nhưng lại lười biếng nằm trên giường, ngủ giờ này nên cậu hơi mệt. Thấy cậu cựa quậy thì Minhyung cũng mở mắt.

"Dậy rồi à? Em đói không?"

"Hơi đói chút, nhưng lát nữa ăn đi" Minhyung cũng lười chưa muốn dậy ngay, nó nằm nghiêng nhìn Minseok. Đúng là Minseok không có điểm gì để chê.

"Minseok, anh thấy ba em là người thế nào?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi thế?" Minseok khó hiểu nhìn Minhyung.

"Thì anh cứ trả lời đi"

"Ừm. Ba em rất đẹp trai, lại giỏi. Tuy giàu nhưng không hề khó gần, tốt bụng, lại biết quan tâm người khác. Thật ra anh rất hâm mộ ba em, anh mong là sau này, bằng một phần mười ba em là được rồi"

"Thật ra không tốt như anh nghĩ đâu" Minhyung lẩm bẩm. Nó biết ba nó thế nào mà, chỉ tốt với người ba nó yêu quý, nên là Minseok mới nói vậy. Nó từng chứng kiến ba nó lạnh lùng thế nào trừng trị mấy người họ hàng có ý định ăn hiếp nó hồi nó còn nhỏ. Khuôn mặt đó rất đáng sợ, đến tận bây giờ nó vẫn còn sợ.

"Sao cơ?"

"Không có gì, đi ăn cơm thôi" Minhyung ngồi dậy, vươn vai một cái rồi nói.

"Ờm" Minseok cũng ngồi dậy, cậu trải chăn cho phẳng ra rồi mới xỏ dép đi vệ sinh cá nhân. Xuống phòng ăn thì Sanghyeok đã ngồi chờ sẵn. Đang cầm ipad xử ký công việc, nhìn bộ dáng này thật đẹp trai, mấy người giúp việc không nhịn được lén lút nhìn mấy lần.

Sanghyeok bị cận nhẹ, khi làm việc mới đeo kính, cặp kính làm tôn lên khuôn mặt đẹp trai nam tính của anh lên mấy lần, nhìn như diễn viên trong phim vậy.

"Ba" Minhyung chạy lại ôm ba nó một cái.

"Dậy rồi à. Cậu ngủ có ngon không?" Sanghyeok xoa đầu con trai, thơm một cái lên trán nó, rồi nhìn Minseok hỏi.

"Dạ ngon ạ" Minseok tự nhiên được quan tâm mà sợ, vẫn thật thà trả lời, cậu cảm giác hình như ông chủ rất quý mình thì phải. Chắc Sanghyeok thật sự coi cậu như anh trai Minhyung mà đối xử. Cũng tốt, cậu cảm thấy ấm lòng khi được quan tâm như vậy.

"Vậy ngồi xuống ăn cơm thôi, chắc đói rồi"

Ba người họ ngồi ăn cơm, ngoài Minseok và Minhyung nói chuyện ra, Sanghyeok thỉnh thoảng cũng góp vài câu. Rõ ràng là Minhyung từng nói không thích nói chuyện lúc ăn, mà giờ nó lại là người gợi chuyện trước.

"Minseok, anh từng yêu chưa?"

"Chưa. Anh bận học lắm, lấy đâu ra thời gian chứ, với cả anh còn trẻ lắm, chưa nghĩ đến chuyện đấy"

"Thế từng thích thầm ai chưa?" Minhyung vẫn cố hỏi, nó biết là ba nó đang cố lắng nghe câu trả lời đi.

"Ừm, từng có thích một đàn anh. Ừm, anh là Gay" Minseok thẳng thắn thừa nhận giới tính, dù sao cậu cũng come out với gia đình hồi 15 tuổi rồi.

"Thật sao, tốt quá rồi!" Minhyung nghe vậy thì vui vẻ.

"Sao lại tốt cơ?"

"À. Ý nó là cậu thẳng thắn thừa nhận như thế là tốt, mau ăn cơm thôi" Sanghyeok vội đỡ lời cho con trai.

Ăn xong ngồi nghỉ một lúc thì Minhyung đi tắm trước, mỗi Minseok và Sanghyeok ngồi ở phòng khách. Mọi khi không có việc gì Sanghyeok thường về phòng mình, hôm nay bỗng cứ ngồi ì ở đây, Minseok hơi mất tự nhiên. Nhưng cậu đứng lên về phòng cũng không được, mà ngồi lại cũng không xong.

Tuy hôm nay đi chơi cả ngày, nhưng cậu vẫn hơi sợ Sanghyeok, cảm giác anh là vì sao trên trời, cậu là cây cỏ dưới đất vậy, khó mà với tới, ngồi cạnh nhau cũng không được thoải mái, cứ có cảm giác áp bức vô hình.

"Cậu có hay gọi về cho gia đình không?"

"Dạ, một tuần tôi gọi một lần, vì bà không biết dùng điện thoại, mỗi lần gọi thì phải gọi cho bác ạ"

"Ừm, chắc nhớ nhà lắm nhỉ, cậu hẳn là chưa từng xa gia đình"

"Vâng, tôi lần đầu xa nhà. Ban đầu nhớ bà nhớ mọi người lắm. Quê tôi tuy nghèo nhưng mọi người tốt lắm, sống luôn đùm bọc lẫn nhau" Nhắc về quê hương, gia đình là mắt Minseok luôn ngập tràn hạnh phúc, cậu cũng nói nhiều hơn, cảm giác thả lỏng tâm lý hơn.

"Ừm, tôi rất ghen tị với cậu về khoản này" Sanghyeok khẽ nói, nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu thì anh mỉm cười.

"Tôi thì thấy ghen tị với ngài. Tuy gia đình ngài...ừm không được trọn vẹn cho lắm, nhưng ít ra ngài còn có Minhyung, nó rất ngoan lại hiểu chuyện"

"Ừm cũng đúng. Thế thì tôi không ghen tị với cậu nữa. Bây giờ cậu ở đây không có họ hàng thân thích. Thì cứ coi tôi và Minhyung là gia đình, có gì khó khăn cứ bảo nhé"

"Vâng.. cảm ơn ngài" Minseok cảm động gật đầu.

"Còn có, đừng một câu ngài, hai câu ngài nữa. Gia đình không ai khách sáo thế đâu"

"Thế tôi phải gọi ngài...à gọi như nào ạ?"

"Ừm, gọi anh đi, cho thân mật"

"Thế cũng hơi... tại ngài hơn tôi nhiều tuổi, thôi tôi gọi là chú nhé?"

"Ờ...cũng được" Sanghyeok vẻ mặt bình thản thế thôi, nhưng trái tim anh tổn thương muốn chết. Crush gọi anh là chú, con mẹ nó. Nhưng không sao, lúc lên giường gọi thế cũng tình thú lắm. Ôi, Lee Sanghyeok mày là cầm thú à, Minseok mới có 18 tuổi, không được nghĩ linh tinh.

Ngay lúc đó, Minhyung đi xuống bảo cậu đi tắm. Minseok đứng dậy nói.

"Cháu đi tắm đây ạ"

"Ờ"

Nhìn bóng dáng Minseok đã đi lên tầng, Minhyung nhìn ba cười xấu xa.

"Chú Lee Sanghyeok có thấy đau không ạ?" Nó vừa ôm tim vừa hỏi.

"Nhóc con, con muốn chết?" Sanghyeok gằn giọng nhìn con trai.

"Con mà là ba, chắc con đau lòng lắm luôn á, ôi" Minhyung điếc không sợ súng, vẫn diễn sâu.

"Nhóc con thối, hôm nay ba sẽ trừng phạt con" Sanghyeok đứng dậy ôm lấy con trai, cù khắp nơi, Minhyung bị nhột, vừa hét lên vừa xin tha, mãi một lúc cả hai mệt lả nằm lên ghế, vừa thở vừa cười. Nói chung là họ đang rất hạnh phúc đi.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top