Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một ngày Minseok ngủ lại, cậu cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc của ba con Sanghyeok, nhìn Minhyung vui vẻ như vậy, cậu cũng vui lây. Nó vẫn luôn muốn được ba quan tâm, được ở cạnh ba nhiều hơn.

"Minseok, cảm ơn anh" Minhyung bỗng nhiên nói, cả hai đang nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.

"Sao lại cảm ơn anh?"

"Vì anh xuất hiện, em có cảm giác anh như thiên thần hộ mệnh vậy, anh là người kết nối để ba con em gần nhau hơn trước, và đem lại hạnh phúc cho ba con em"

"Haha, em nói gì vậy? Anh có làm được gì đâu."

"Thật đó, em rất quý anh. Trước đây các bảo mẫu thường lợi dụng, đòi trèo lên giường ba em, hoặc là họ lười biếng không chăm sóc, cứ mải gọi điện làm chuyện riêng của họ. Cho đến khi anh xuất hiện, em cảm nhận được sự chăm chỉ, nhiệt tình và thật lòng từ anh"

"Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng chăm chỉ hơn. Mà Minhyung này, anh hỏi chuyện này được không?"

"Sao cơ?"

"Tuổi thật của em là 28 chứ không phải 8 tuổi đâu đúng không? Cơ thể em không phát triển được, nên mới mãi bé như trẻ con?"

"Anh xem nhiều phim viễn tưởng quá rồi" Minhyung khẽ cười.

"Chứ không thì sao em nói chuyện như người lớn thế, đôi khi anh thấy em còn sâu sắc hơn cả anh"

"Ừm, có thể là do em thông minh hơn anh"

"Này nhá, thử so IQ không?"

"Không thèm, anh hơn em 10 tuổi đó, đương nhiên nhiều cái anh sẽ biết hơn em, thi là không công bằng"

Minhyung với Minseok cứ chí choé với nhau, được một lúc thì mệt lả rồi ôm nhau ngủ. Khi hơi thở cả hai đã đều đặn, đèn cũng giảm xuống tối nhất, thì cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, Sanghyeok đi vào, khẽ nhìn rồi mỉm cười.

Anh thơm lên trán con trai, rồi nói chúc ngủ ngon. Định đứng dậy đi luôn nhưng lại luyến tiếc, vẫn là chạm nhẹ vào khuôn mặt Minseok, gạt đi mái tóc trước trán của cậu, anh cúi xuống thì thầm.

"Thiên thần của tôi, chúc em ngủ ngon" Sanghyeok rất muốn thơm lên trán cậu, nhưng anh nhịn xuống, anh không muốn lợi dụng cơ hội, anh sẽ đường đường chính chính tán tỉnh, khi có được cậu rồi, anh sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Ngày hôm sau trôi qua như bình thường. Sanghyeok ăn sáng xong thì chào tạm biệt hai người rồi đi làm, Minseok và Sanghyeok như có như không nói vài câu với nhau, cũng gọi là thân thiết hơn trước.

Minseok ở cùng Minhyung đến tối thì bắt xe bus về. Hôm nay trời lại mưa, mùa hè thường có vài cơn mưa bất chợt, thật khó đoán trước.

"Cậu nhà ở đâu, tôi cho đi nhờ một đoạn"

Xe bus trả khách ở trạm, nhưng vì mưa to quá nên Minseok đứng trú tạm ở đó, cơn mưa rào rất to, từng hạt mưa thật to rơi xuống nghe rất êm tai, nhưng vì đang ở ngoài đường, người lại bị dính chút mưa hơi dính dính, Minseok không có tâm tình mà cảm thụ.

Nhưng đang đứng được một lúc, thì có một chàng trai tầm hơn 20 tuổi, dáng cao gầy, trông khá thư sinh hỏi cậu như vậy, Minseok sợ người lạ nhưng vì cậu là con trai, cũng chẳng có gì có giá trị trên người, cũng còn sớm nữa nên cậu gật đầu nói.

"Vậy cảm ơn anh, tôi ở nhà trọ ngay đây thôi"

"Đi thôi" Người nọ mỉm cười, tiến lại gần che cho cậu, hai người con trai đi chung chiếc ô, cũng không thấy bị ướt, vì người nọ rất tốt bụng, đi sát vào cậu.

"Cậu là sinh viên à?"

"Dạ không, tôi đang chờ kết quả thi, anh chắc là sinh viên ạ?"

"Ừ, tôi học năm 3, nhà trọ tôi ở cũng cùng nhà trọ của cậu, chỉ là tôi ở ngay tầng 2"

"Thật ạ, vậy thì có duyên quá" Minseok vui vẻ vì có bạn mới, hai người nói chuyện cũng khá vui, vì là cùng sở thích khá nhiều.

"Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ nhé" Minseok nói cảm ơn rồi mỉm cười thật tươi, ánh đèn ở hành lang mờ ảo, làm nụ cười thêm nổi bật, người nọ bị đơ ra vài giây.

"Quên chưa hỏi, cậu tên gì?"

"Tôi tên Ryu Minseok, còn anh?"

"Tôi tên Moon Hyeonjun, vậy tạm biệt. Hẹn gặp lại"

Minseok chào tạm biệt rồi đi lên phòng mình, hai ngày không về, cậu thấy phòng hơi bụi bẩn, thế là thay đồ xong thì lau dọn qua chút.

Sau hôm đó, như có duyên mà vô tình gặp Hyeonjun mấy lần, hai người khách sáo chào hỏi qua lại, hỏi mới biết Hyeonjun học trường mà cậu thi, tính là ra tiền bối đi. Nên cậu cũng đổi cách xưng hô mà gọi Hyeonjun là anh luôn.

"Anh cẩn thận đó, không tin tưởng được ai đâu" Khi nghe Minseok kể lại như vậy, Minhyung trầm ngâm một lúc rồi nói.

"Không đâu, anh ấy nhìn hiền lành thư sinh lắm. Yên tâm đi"

"Ờ dặn trước thế" Minhyung chỉ sợ Minseok bị người ta lừa đảo. Tối hôm đó nhóc con còn không quên mách ba nó, làm Sanghyeok khẽ trầm tư.

Nhưng nó cũng chẳng hỏi ba nó định làm gì, chuyện người lớn nó cũng không can thiệp làm gì, chỉ báo cáo cho ba rồi đi về phòng thôi.

Hôm đó Minseok về nhà thì lại vô tình gặp Hyeonjun, đã gần tháng nay, gặp cũng khá nhiều. Ban đầu cậu cũng khó hiểu, nhưng cậu lại nghĩ, là trước không biết người ta, có thể gặp nhau mà không để ý cũng nên, vì cùng nhà trọ, gặp nhiều là chuyện thường.

Sáng hôm sau dậy sớm đi làm, Minseok thấy trước cửa có một hộp quà, kèm mẩu giấy tên người nhận là cậu, Minseok tò mò nhìn, nhưng cậu nhớ là mình không quen ai cả, sao lại có ai tặng gì cho cậu được.

Minseok cuối cùng quyết định mở ra xem, bên trong là một lọ cao bôi và một đôi giày. Hôm qua đúng là cậu có bị mỏi chân, và đôi giày thể thao đã sờn cũ. Minseok nhìn quanh mà không thấy ai, nhưng cậu không dám động vào, đành để trong phòng trước, rồi đi làm. Lúc cậu khuất bóng ở cầu thang, thì cuối hành lang một bóng đen xuất hiện, người nọ nhìn theo bóng dáng đi lững thững của Minseok ở dưới đường, miệng nở một nụ cười.

"Bảo bối, em đáng yêu lắm, nếu em không thích quà, anh sẽ tặng em món khác"

Mỗi ngày, Minseok đều nhận được một món quà nho nhỏ. Từ áo, quần, tất, mũ. Cả đồ ăn cũng có. Cậu lúc này rốt cuộc không hiểu nổi ai bày trò ra trêu cậu, nhìn đống hộp chất như núi trong phòng, tất cả cậu đều không động vào, vì không biết của ai. Cho đến một ngày, cậu vừa cúi xuống buộc giây giày, thì nghe tiếng tách. Như là tiếng chụp ảnh.

Minseok vội ngẩng đầu dậy, nhìn xung quanh, thật sự là không có ai cả. Mới có 7 giờ sáng, cậu nghĩ là mình nghe nhầm, liền đứng dậy đi thẳng ra trạm xe bus.

Ở tầng 2 của nhà trọ, Hyeonjun nhìn vào điện thoại, trên màn hình là mấy bức ảnh hắn vừa chụp, đúng vậy, hắn chính là người tặng quà cho Minseok, lén lút chụp trộm cậu. Nhìn khuôn mặt cậu được ánh nắng buổi sớm chiếu xuống, nhìn thật xinh đẹp. Hắn đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt cậu trên màn hình điện thoại, miệng khẽ nói.

"Minseokie, tôi sẽ sớm biến em thành của tôi" Nụ cười của Hyeonjun dần đáng sợ như ác quỷ.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top