Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Khi Sanghyeok giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minseok dậy sớm để còn cùng Minhyung về nhà trọ cũ dọn đồ. Gặp bác chủ nhà, bác còn nói.

"Hiếm lắm mới có người trẻ tuổi vừa ngoan vừa sạch sẽ như cháu. Nếu sau này muốn quay về đây ở cứ tìm bác nhé" Bác chủ nhà có hơi tiếc nuối, thật lòng nói.

"Dạ vâng ạ" Minseok gật đầu, cúi chào bác rồi dắt tay Minhyung đi.

Đồ đạc của cậu cũng không có bao nhiêu, thuê người chở đồ về nhà trước, cậu thì đưa Minhyung đi chơi, đương nhiên Wooje vẫn âm thầm đi theo sau bảo vệ.

"Mày đi theo tao làm gì?" Wooje khó chịu nhìn Hyeonjun vẫn luôn lẽo đẽo đi theo mình.

"Đi theo bảo vệ vợ tao chứ sao nữa."

"Ai là vợ mày?" Wooje mặc dù hơi ngại nhưng vẫn cứng rắn nói.

"Ai đêm qua bị tao đè ra rên rỉ xin tha thì người đó là vợ tao" Hyeonjun rất mặt dày nói, còn không quên hôn chụt cái lên má Wooje.

"Đi theo thì im đi, tao còn làm việc"

"Đã rõ thưa bà xã"

"Ờ, mà nhìn thấy Minseok có thấy hạnh phúc hơn không? Dù sao cũng theo người ta một thời gian còn gì." Giọng nói hơi đậm mùi dấm chua.

"Mày ghen?"

"Ai...ai thèm ghen."

"Ghen thì nói là ghen, tao thích lắm!" Hyeonjun lại không chịu nổi mà hôn một cái lên cái mỏ hỗn của Wooje, rồi nói, "Yên tâm, bây giờ tao chỉ có mày, không có nhớ nhung gì Minseok cả, dù sao đó cũng là vợ của anh Sanghyeok"

"Gọi anh ngọt sớt" Wooje thả lỏng hơn chút.

"Lại không, anh của mày mà"

"Minseok, hai người họ đang âm thầm theo sau bảo vệ chúng ta đó à?" Minhyung lén nhìn hai người đang chí choé cách đó một đoạn.

"Ừm, em giả điếc đi cho lành" Minseok cũng chẳng biết làm sao, ai đời âm thầm gì mà nói chuyện rõ to, cứ như muốn khoe cho cả thế giới biết bọn họ đang hạnh phúc lắm, thồn cơm chó người khác vậy.

"À, mình đi đâu đây?"

"Đi mua sách vở và đồ dùng. Ba em bận, nên anh muốn đưa em đi, từ giờ có gì chúng ta cùng nhau làm, được không?" Minseok nắm tay Minhyung, biết nhóc con thiếu thốn tình cảm, nên cậu thương nó lắm.

"Được chứ, mua xong đi ăn nhé, em thèm gà rán"

"Sao em bảo món đó nhiều dầu mỡ, không tốt cơ mà"

"Lâu lâu ăn chút chắc không sao"

"Đồ hai mặt"

"Anh mới là đồ hai mặt, rõ ràng nói không thích ba, thế mà đùng cái tỏ tình với ba em rồi"

"Em...em không thích à?" Minseok lo lắng nhìn Minhyung.

"Thích chứ, anh làm ba nhỏ càng tốt, em không thích mấy cô mắt xanh mỏ đỏ người toàn mùi nước hoa, dáng đi uốn éo như người không xương kia đâu"

"Haha, em nói hơi quá rồi đó" Minseok hạnh phúc lắm.

Minseok đưa Minhyung lượn lờ trong nhà sách, gần 2 tiếng sau mới mua xong, nhiều thứ lặt vặt quá. Mua xong thì rẽ vào trung tâm thương mại ăn Lotteria, nhìn Minhyung như hổ đói gặm đùi gà, mồm dính mỡ mà Minseok khẽ cười, lấy giấy lau miệng cho nhóc con. Bây giờ nhìn nó mới giống với độ tuổi của mình.

"Ăn ngon không?"

"Ngon, nhưng vẫn là nên hạn chế ăn chút, không thì sẽ béo phì mất"

"Béo nổi không? Cứ ăn đi, anh sẽ bảo ba em sau" Minseok biết thừa Minhyung rất thích ăn, nhưng có lẽ ba nó không cho nên mới thế.

"Thật à? Ừm, ba kiểu gì cũng nghe anh thôi. Em bây giờ chỉ cần nịnh anh là được rồi"

"Nhóc con, em nói linh tinh gì đấy?" Minseok véo má nó.

"Ê, nói chuyện chút đi" Somin không biết từ đâu xuất hiện, làm Minseok và Minhyung giật mình.

"Cô muốn gặp Minseok làm gì?" Minhyung cảnh giác, bật chế độ gà mẹ bảo vệ gà con, mặc dù tay và mặt vẫn còn lem nhem dầu mỡ.

"Cô nói chuyện với anh ấy chút thôi, cháu ngồi đây chờ nha"

"Ngồi chờ anh chút nhé." Minseok và Somin ra bàn khác cách đó một đoạn.

"Tại sao cậu mặt dày thế, phá hoại hạnh phúc của bọn tôi, đã thế còn cố tình quyến rũ Sanghyeokie."

"Cho cô nói lại, là cô xen vào mới đúng, tôi và anh ấy đang yêu nhau rồi."

"Đấy là cậu may mắn xuất hiện trước tôi mà thôi"

"Không đâu, kể cả cô quay về trước, thì chú ấy cũng sẽ không thèm quay lại với cô, vì sao cô biết không? Vì cô bỏ rơi chú ấy, cô không xứng đáng có được tình cảm của chú ấy đâu"

"Mày..."

"Tôi nói rồi, tôi có tên đàng hoàng, đừng cứ mày mày như thế"

"Đừng để tao điên lên, tao không để mày yên đâu!" Somin tức giận nói, không ngờ người này khó nhằn hơn cô tưởng.

"Cứ tự nhiên nhé bà cô, trước đó cô nên đi dặm lại phấn đi, mặt nhăm nhúm như táo tàu rồi đó" Minseok đứng dậy bỏ đi, làm Somin nắm chặt tay lại, cố nhịn xuống cơn tức giận. Cứ chờ mà xem, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội. Somin âm thầm tính toán, tiếc thay cô bỏ ra bao tiền ăn học cũng chỉ để dùng vào những lúc này, khuôn mặt xinh đẹp hay vóc dáng như diễn viên kia dần bị xấu xí đi rồi.

Sanghyeok

Tôi thừa nhận một điều là từ ngày yêu Minseok, tôi làm gì cũng không nên hồn, điều này trước đây tôi chưa từng gặp phải.

"Không biết em ấy đang làm gì, hẳn là chơi với Minhyung rồi" Tôi vô thức lẩm bẩm, làm đám nhân viên sợ hãi. Tôi quên mất là đang trong cuộc họp.

Nhưng biết sao giờ, trong tâm trí tôi chỉ nghĩ về em ấy thôi. Em ấy đang làm gì, có nhớ tôi như tôi nhớ em ấy hay không.

"Anh Sanghyeok, hôm nay Somin đến gặp Minseok, còn có lời lẽ xúc phạm cậu ấy"

"Cứ yên lặng theo dõi, đừng rứt dây động rừng" Tôi nói với Wooje, rồi cho cậu ấy tiếp tục theo dõi Somin, cô ta đang ngày càng quá phận rồi. Hay là vì thấy tôi không nói gì nên cô ta nghĩ là tôi ngu?

Đúng là trước đây tôi rất yêu cô ta, nhưng hiện tại, tôi bỗng thấy ghét khuôn mặt đấy. Người không thơm mùi hoa cỏ như Minseok, mặt không đáng yêu, không hiền lành tốt bụng, cũng không yêu thương con trai tôi như cậu ấy, đúng là tôi hơi thiên vị Minseok thật.

Tan làm, tôi vội vã thu dọn đồ để về, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Ừ thì con người cuồng công việc như tôi cũng có lúc về đúng giờ, chồng nhỏ và con đang chờ ở nhà, tội gì không về sớm đâu.

"Minseokie" Tôi nhìn thấy em ấy, ôm chầm lấy, bao nhiêu nhớ nhung mệt mỏi cả ngày nay tan biến, tôi rúc vào cổ em ấy, hít lấy mùi hương cơ thể, dễ chịu lắm. Cảm giác bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến khi tôi ôm em ấy.

"Con tàng hình rồi à?" Con trai tôi khẽ lên tiếng, tôi thấy có lỗi quá bèn ôm lấy nó lên, quàng tay ôm cả Minseok của tôi vào.

"Hôm nay về lấy hết đồ rồi chứ?" Tôi thơm chóc một cái lên đỉnh đầu bé yêu, rồi hỏi em ấy.

"Ừm, em lấy xong rồi. Cũng không có nhiều đồ." Em ấy như bé ngoan vậy, người nhỏ nhỏ xinh xinh, lại lễ phép, lúc trên giường như con cún nhỏ rất nghe lời. Ôi, tôi đang nghĩ cái gì thế này, con trai tôi còn đang ở đây.

"Hôm nay bà cô tình đầu của ba đến tìm Minseok, vẻ mặt khó chịu lắm" Con trai tôi nói chen vào.

"Ừm, cô ấy tức vì em cướp chú khỏi cô ấy, chứ không có gì cả"

"Nhưng con sợ ba nhỏ bị cô ta bắt nạt, dù sao Minseok cũng hiền quá"

"Yên tâm, ba sẽ bảo vệ ba nhỏ của con"

"Này, ai làm ba nhỏ cơ?" Minseok bất lực khi hai ba con tôi ngang nhiên nói trước mặt em ấy.

"Là ai thì người đó tự biết, đi ăn cơm thôi" Tôi hạnh phúc ôm con trai, rồi kéo tay Minseok vào phòng ăn, đám người làm lác mắt nhìn bọn tôi hạnh phúc. Ừ, ghen tị đi, tôi sẽ cho bọn họ ăn no cơm chó.

"À em bao giờ đi học?" Vừa ăn tôi vừa hỏi Minseokie.

"Tháng 9 cơ, sao thế?"

"Anh gọi người dạy em học lái xe nhé, đi xe tiện hơn, rồi đưa Minhyung đi học luôn, trường em và trường nó cùng một tuyến đường" Tôi nghĩ đây là cách tốt nhất để bảo vệ em ấy, mà không làm em ấy lo nghĩ nhiều.

"Thôi, em nhát lắm, sợ xảy ra chuyện"

"Đừng sợ, ban đầu chưa quen nên thế, cái gì cũng có lần đầu mà, sau quen rồi sẽ không sợ" Tôi ẩn ý nhìn em ấy, nhưng có vẻ người yêu tôi quá ngốc, không hiểu hàm ý của tôi rồi.

"Ừ Minseok học lái xe đi, thỉnh thoảng chúng ta đi hẹn hò, chứ em không thích để người khác đi cùng đâu" Con trai tôi thông minh lắm, rất nhanh trí nói thêm vào.

"Ừm, thế để em thử"

"Tuyệt" Con trai tôi vui vẻ.

Tôi thuê vệ sĩ lái xe giỏi về dạy em ấy, vừa làm vệ sĩ, vừa làm thầy dạy lái xe. Tránh để Somin làm phiền. Tôi không sợ cô ta làm ra trò gì, chỉ là tôi ngại phiền phức, cũng không yên tâm lắm về Minseokie của tôi, chỉ cần em ấy mất một miếng da tôi cũng xót lắm.

Ấy thế mà cô ta thật sự không biết điều, một thời gian sau đó, khi tôi đang làm việc thì Wooje gọi cho tôi.

"Anh Sanghyeok, cô Somin có vẻ đang muốn thuê người cho Minseok một trận, thấy cô ta đi gặp dân xã hội đen"

"Ừm, cứ tiếp tục theo dõi, rồi xử lý một thể"

"Không cần, hội mà cô ấy thuê là đàn em của Hyeonjun"

"Đàn em?"

"Ừm, Hyeonjun là xã hội đen ngầm, bố ann ấy là trùm mafia"

"Xem ra anh phải nhờ cậu ta chút chuyện rồi"

"Anh định làm gì?" Wooje không dấu nổi tò mò hỏi tôi.

"Gậy ông đập lưng ông. Cô ta định làm gì bé yêu của anh, anh sẽ trả lại gấp 10"

"Anh Sanghyeok, đừng làm em sợ, mỗi lần anh cười như thế, trông giống Hyeonjunie mỗi khi chuẩn bị...à ừm..."

"Chuẩn bị ăn em chứ gì, thôi em về với Hyeonjun của em đi, mấy lần nó gọi chửi anh vì tội hành hạ em rồi, anh chỉ bảo em đi làm đêm có mấy lần, nó chửi anh như con nó không bằng."

"Kệ anh ta, tên điên đó anh chấp làm gì"

"Ừ, điên tình quá mà" Tôi khẽ cười. Kể cũng buồn cười, Hyeonjun từ thích người yêu tôi chuyển sang bám em họ tôi như đỉa đói, bây giờ tôi cũng không ghét hắn nữa, mà thấy thương thì đúng hơn, suốt ngày bị thằng em họ tôi ngược, lúc mắng chửi, lúc đánh, mặc dù hắn là mafia hẳn hoi, đúng là yêu vào đầu óc ngu đi nhiều.

Tôi vậy mà bỏ qua chuyện này sang một bên, mấy ngày sau tôi nghe được tin, Minseokie của tôi bị xe đâm. Con mẹ nó cô ta đã thành công chọc giận tôi, cô ta nghĩ tôi hiền à. Tôi lòng nóng như lửa đốt, vội chạy đến bệnh viện, thầm cầu mong em ấy không xảy ra chuyện gì cả.

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top