Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 22: Nghỉ lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của 3 người hạnh phúc trôi qua, mỗi cuối tuần bọn họ đều đi chơi, lâu lâu thì Sanghyeok đưa Minseok và Minhyung đến đảo tư nhân nghỉ ngơi.

Mọi người trong nhà cũng đã biết là hai người họ quen nhau, còn thầm gọi cậu một ông chủ nhỏ sau lưng nữa.

"Minseok, mấy hôm nữa được nghỉ lễ 4 ngày, cậu có kế hoạch gì chưa?" Hyukkyu hỏi. Hai bọn họ vẫn chơi thân, mặc dù không cùng khoa.

"Ừm, tớ muốn về thăm bà, mấy tháng rồi, nhớ bà lắm"

"Ừ, vậy thôi. Tưởng cậu rảnh thì rủ đi du lịch đôi. Jihoonie muốn gặp cậu và anh Sanghyeok, tại tớ hay nhắc đến"

"Hẹn cậu dịp khác vậy."

"Ừm cũng được"

Minseok về nhà, cậu thu dọn đồ. Đúng lúc Sanghyeok gọi cho cậu.

"Em đây."

[Em về quê à? Chờ chút đi, anh và con đi cùng]

"Được không đó, anh không phải đi làm à?"

[Anh cho công ty nghỉ, anh muốn về chào mọi người, để bọn họ yên tâm gả em cho anh chứ]

"Anh cũng tâm cơ quá đấy"

[Lại không, để có được em, anh không ngại dùng chất xám của mình đâu]

"Sao anh thay đổi nhiều vậy nhỉ. Rõ ràng ban đầu gặp anh, em thấy anh khó gần, trầm tính lắm"

[Đây mới là con người thật của anh, chẳng qua anh không thể hiện với người lạ thôi]

"Thôi được rồi, anh sắp về chưa? Để em sang xem Minhyung sắp đồ chưa"

[Anh đang trên đường về, mua chút quà nữa. Em sắp 3 4 bộ đồ giúp anh nhé]

"Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận đó"

[Ừm, yêu em]

"Em cũng yêu anh"

Bọn họ bây giờ như chồng chồng mới cưới vậy, nói chuyện thân mật, đôi khi cậu vẫn hơi xấu hổ, nhưng cũng dần dần quen rồi, không còn ngại khi thân mật nữa.

"Minhyung"

"Em đây. Ba vừa gọi, nói là được về nhà anh chơi" Minhyung đang tự sắp đồ.

"Ừm về đó không có gì chơi đâu, em đừng mong chờ quá"

"Không sao, về quê vui mà, nhà anh có vườn rau không?"

"Có, nhưng toàn biển thôi đó nhé"

"Được mà, anh sắp đồ xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi, anh về sắp nốt, có gì thì gọi anh nhé"

"Ok"

Minseok lại về phòng sắp nốt đồ, cậu và anh để chung đồ trong một vali nhỏ. Cũng không có gì, nên cũng nhanh. Cậu và Minhyung xuống dưới nhà chờ, tầm hơn 30 phút sau, Sanghyeok lái xe về.

"Anh có cần ngồi nghỉ chút không?" Minseok sợ anh mệt.

"Ừ có" Sanghyeok ôm lấy Minseok, hít mùi thơm quen thuộc trên người cậu. Rõ ràng anh dùng chung sữa tắm dầu gội, mà người cậu rất thơm, anh ngửi mỗi ngày mà không chán.

"Anh làm gì đó?"

"Nghỉ ngơi đó. Thôi chúng ta cất đồ vào cốp rồi xuất phát, phải tranh thủ thời gian"

Ba người sắp đồ xong thì cũng mất gần 15 phút. Nhìn cốp xe chật cứng đồ, Minseok hết hồn, cậu quay sang nhìn anh.

"Sao anh mua lắm thế?"

"Mua cho bà, cho các bác, các cháu mà"

"Gọi mượt thế nhỉ?"

"Mượt chứ, về còn xin cưới em nữa chứ. Minhyung con đói không?"

"Con không, mới có 4 giờ mà ba. Chúng ta đi thôi"

"Ừm"

Minseok nhìn bọn họ, rồi lại nhìn ra cửa sổ. Mới mấy tháng trước thôi, cậu một mình từ quê lên đây, bắt đầu con đường sống tự lập, khi đó cậu còn nghĩ, liệu cậu có thể sống ở đây được không, có đỗ đại học không.

Vậy mà bây giờ, cậu có bạn trai, người luôn yêu thương cậu hết mực. Có nhóc Minhyung ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Có lẽ gặp được anh là điều may mắn nhất, bằng mười mấy năm cộng lại.

"Em nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Sanghyeok vừa lái xe, vừa nhìn cậu.

"Ừm, em chỉ nghĩ lại em thật may mắn khi gặp được anh và Minhyung thôi"

"Đồ ngốc, anh mới là may mắn khi gặp được em" Sanghyeok nắm lấy bàn tay cậu, vẻ mặt hạnh phúc.

Bây giờ ai cũng ghen tị với anh, có người yêu nhìn anh vui vẻ hơn trước, đôi khi còn tự mỉm cười, làm đám nhân viên mấy lần sợ chết khiếp.

"Con no mắt rồi, hai người không cần phát cơm chó nữa đâu" Minhyung bĩu môi.

"Haha, xin lỗi" Minseok ngượng cười, quay xuống nhìn Minhyung.

"Tha cho anh đó, ai bảo anh là ba nhỏ của em đâu"

"Nhóc con, nói linh tinh" Minseok khẽ liếc.

"Con nó nói đúng mà. Với cả anh thấy em nên đổi xưng hô đi"

"Ừ đó, bây giờ phải gọi Minseok là gì nhỉ? Ba nhỏ?"

"Hợp lý, ba đồng ý"

"Ừm cũng hợp lý đó, ba lớn, ba nhỏ Minhyung. Gia đình chúng ta thật hạnh phúc"

Chiếc xe vẫn đi về phía trước, thành phố tấp nập dần biến mất, thay vào đó, bầu trời dần tối hơn, càng lúc càng gần với quê của Minseok, lòng cậu cũng bồi hồi hơn.

Khi xe đi vào thôn, cũng đã là 2 giờ sáng rồi, Minseok có gọi báo cho bác trước, nên vừa về đến nhà, cửa đã mở ra. Có lẽ trong đêm tĩnh lặng, thôn cũng hẻo lánh nên yên tĩnh.

"Bác" Minseok chào bác cả.

"Con đi xe có mệt không, ơ đây là..." Bác cả tên Yoonhyung, dáng người to cao, vì sống ở vùng biển, lao động nhiều nên làn da rám nắng, nhìn khoẻ khoắn.

"Cháu chào bác. Cháu là Sanghyeok, bạn trai của Minseok, đây là con trai cháu, tên là Minhyung"

"Ừm, chào cháu, đi xe có mệt không, vào nhà nghỉ tạm nhé, nhà bác hơi chật, cháu thông cảm"

"Không sao đâu ạ, bác đừng khách sáo ạ" Sanghyeok niềm nở, bê đồ vào nhà cất, khác hẳn bộ dáng lạnh lùng thường ngày.

"Con chào ông" Minhyung nhanh miệng cúi chào.

"Ngoan, con lên phòng ngủ đi nhé, đợi trời sáng chúng ta nói chuyện sau"

"Vâng, con chúc ông ngủ ngon"

"Ừ ngoan quá. Minseok, con dẫn bạn trai và nhóc con lên tầng 2 nghỉ nhé"

"Vâng bác, bác nghỉ đi ạ"

Phòng ngủ hơi nhỏ, chỉ kê 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo. May là giường khá rộng, vẫn đủ cho 3 người bọn họ chen chúc.

"Em ngủ đi, đợi trời sáng thì anh đưa đi chơi"

"Vâng" Minhyung được nằm giữa, đi xe cũng mệt nên vừa nằm xuống giường được một lúc, nó đã ngủ say.

"Anh mệt lắm không?" Minseok lo lắng nhìn Sanghyeok, lái xe một đoạn đường dài như thế, hẳn là mệt lắm.

"Không mệt chút nào, được về nhà em, anh rất vui"

"Có gì đâu mà vui, nơi này nghèo lắm, anh và Minhyung sẽ chán lắm cho xem"

"Không đâu, anh được nhìn thấy ngôi nhà của em, nơi em lớn lên, anh vui lắm, cảm giác như được chứng kiến em khôn lớn vậy"

"Từ khi nào mà anh sến súa vậy?" Minseok vẫn chưa quen hình ảnh này của Sanghyeok, đôi khi cậu còn nghĩ có khi nào người yêu cậu đa nhân cách không.

"Dần sẽ quen, chỉ có mỗi em được chứng kiến anh trong bộ dạng này thôi đó nhé" Sanghyeok mỉm cười, với tay xoa đầu cậu.

"Anh ngồi dậy em bảo" Minseok nhẹ nhàng ngồi dậy, nói nhỏ.

"Sao thế" Sanghyeok tưởng có chuyện gì, cũng ngồi dậy theo. Ai ngờ Minseok chồm tới, hôn chụt một cái lên môi anh, Sanghyeok thích muốn chết, miệng muốn ngoác đến tận mang tai.

"Thêm cái nữa đi"

"Đừng có tham, mau ngủ đi. Ở quê mọi người dậy sớm lắm đó"

"Ừm, bảo bối ngủ ngon" Sanghyeok thơm một cái lên mặt con trai, rồi nhắm mắt ngủ.

6 giờ sáng, Minseok lại như thói quen mà thức dậy. Dù ngủ sớm hay muộn, cậu đều dậy giờ này. Tiếng gà gáy, tiếng chim hót thân thuộc văng vẳng bên ngoài, đã mấy tháng cậu chưa được nghe rồi.

Minseok nhẹ nhàng đi ra ngoài, cậu hít một hơi thật sâu không khí mát mẻ không ô nhiễm nơi đây, không gian yên tĩnh, tất cả, đều thật yên bình.

"Con dậy rồi à?" Bà nội mở cửa ra, nhìn thấy Minseok thì vẫy tay.

"Bà nội" Minseok như con cún mà bước nhanh đến, ôm lấy bà, bà nội đưa tay nắm lấy tay cậu, bàn tay nhăn nheo thô ráp của bà chạm vào da cậu, đó là sự hi sinh trong bao năm cho con cháu của bà.

"Bà khoẻ không?" Minseok ôm bà được một lúc thì buông bà ra, nhìn trái nhìn phải.

"Bà khoẻ, con không cần lo, thế nào, bạn trai vẫn còn ngủ à, mấy giờ về đến nơi?"

"2 giờ sáng về đến nơi ạ, anh ấy lái xe suốt đoạn đường dài, nên mệt, hẳn là chưa dậy đâu"

"Ừ, để cho nó ngủ. Nghe thằng cả nói, nó có đứa con trai?" Minseok không nhìn ra được là bà đang vui hay buồn, cậu đoán bà lo lắng cho cậu.

"Vâng, anh ấy đã kết hôn, nhưng vợ anh ấy mất mấy năm rồi, con trai anh ấy ngoan và quý con lắm"

"Ừm, bà sẽ không can thiệp, chỉ cần con luôn vui vẻ hạnh phúc là được"

"Bà à" Minseok cảm động, mắt cậu đỏ hoe. Ôm lấy bà nội làm nũng. Dù cậu có cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào thì vẫn là đứa cháu nhỏ của bà. Từ ngày cậu come out với gia đình, khi đó cậu còn nghĩ sẽ bị mắng chửi. Ai ngờ, bà chỉ ôm lấy cậu khóc.

"Minseok, bà rất vui vì con đã thẳng thắn thừa nhận. Nhưng con cũng biết đó, ở đây là vùng quê nghèo, lại thưa dân. Mọi người không tránh khỏi cổ hủ, nên bà mong con đừng..ừm làm gì quá rõ ràng... bà sợ con sẽ bị tổn thương"

"Vâng, con hiểu mà bà. Chỉ là con không muốn dấu bà và các bác thôi ạ"

Cho đến hiện tại, dù cậu làm gì bà và bác vẫn luôn ủng hộ, cậu rất hạnh phúc.

"Con chào bà" Sanghyeok dắt tay Minhyung đi xuống, đúng lúc gặp Minseok và bà nội ôm nhau tâm sự.

"Con chào cụ"

"Ngoan, lại đây cụ xem" Bà nội gọi Minhyung, nó nhanh nhẹn chạy lại gần, cũng học theo Minseok ôm lấy bà nội.

"Nhóc con mấy tuổi rồi, nhìn đẹp trai lắm" Bà nội xoa đầu Minhyung, mỉm cười nói, khoé mắt chi chít nếp nhăn chồng chéo lên nhau.

"Dạ, con tên là Lee Minhyung, 8 tuổi rồi ạ"

"Tốt lắm, về đây không có gì chơi mấy đâu, cụ bảo anh Minseok dẫn ra biển chơi nhé"

"Anh ấy còn mệt, để mai đi cũng được, con thích ở đây, không khí trong lành, lại còn là nhà của Minseok nữa"

"Nhóc con này nói chuyện hay thế" Bà nội mỉm cười, nói chuyện với Minhyung bà cảm giác trẻ ra mấy tuổi. Bà quay ra nhìn Sanghyeok, thằng cháu rể lần đầu gặp mặt.

"Cậu là Sanghyeok à?"

"Vâng bà nội" Sanghyeok đứng thẳng người, đầu hơi cúi xuống để nói chuyện, vừa kính cẩn, vừa lễ phép.

"Bà chỉ mong, cháu sẽ đem lại hạnh phúc cho Minseok, nhà ta tuy nghèo, nhưng cũng không muốn nó phải chịu uỷ khuất" Ý tứ của bà rất rõ ràng, Sanghyeok hiểu, vội nói.

"Bà nội yên tâm, con lấy cả mạng sống mình ra thề, sẽ không để Minseok phải chịu khổ đâu ạ, con yêu em ấy còn không hết" Sanghyeok vừa nói, vừa nắm lấy tay Minseok siết chặt.

"Thế là tốt rồi, đói không? Có đồ ăn sáng trong nhà đấy"

"Dạ vâng" Sanghyeok thở phào, coi như qua cửa rồi đi. Anh đi theo Minseok và Minhyung vào trong nhà đánh răng rửa mặt, rồi ăn sáng. Một điều rất lạ là người kén ăn như anh lại ăn rất ngon lành, chỉ là mấy món ăn đơn giản.

"Có lẽ anh hợp khẩu vị nhà vợ anh đó" Sanghyeok mặt dày nói.

"Oẹ" Minhyung đang ăn, nghe vậy thì giả bộ muốn nôn, còn Minseok khẽ liếc anh một cái. Nhà còn có bà nội, mà cứ mở miệng nói vợ con gì không biết.

"Thôi ăn nhanh đi chú" Minseok bĩu môi, cúi đầu ăn cơm, nhưng cậu không thể nào che dấu nổi hai má và tai đang đỏ lựng lên của mình, tất cả biểu cảm đó đều được bà nội và Sanghyeok nhìn thấy, bà nội thì mỉm cười hạnh phúc vì cháu mình vui vẻ, còn Sanghyeok thì cố kìm nén xúc động muốn hôn cậu một cái.

Bữa sáng ăn xong, thì Minseok dẫn Sanghyeok và Minhyung lòng vòng trong thôn dạo chơi, thăm thú nơi đây.

End chap 22

Fic còn 1 chap và 4 phiên ngoại nữa là hết rùi nhé. Sau fic này các bà muốn tui viết về cp nào thì bình luận nhé. Thể loại là công sở nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top