Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Bị bơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả lớp 10A1 sau khi thỏa sức ngắm nhìn bóng lưng Faker nơi cuối hành lang thì lập tức quay về chỗ ngồi, vì giáo viên chủ nhiệm đã vô tới cửa lớp. Chủ nhiệm năm nay là một thầy giáo khá điển trai khiến lũ con gái hùa lên thích thú, thầy mặc nguyên bộ vest đen đứng trên bục giảng tự giới thiệu:

- Xin chào các em, hihi, thầy tên là Kkoma, là giáo viên chủ nhiệm của lớp ta trong năm học này và thầy dạy môn Toán, hi vọng chúng ta cùng hợp tác thật tốt để luôn luôn là lớp đạt thành tích đứng đầu khối nhé!!!
Thầy vừa dứt lời thì cả lớp vỗ tay ầm ĩ, tiếng vỗ tay kéo dài dăng dẳng, đặc biệt là lũ con gái cứ liên tục loi nhoi hỏi từ câu này sang câu khác, y như một màn phỏng vấn dành cho idol. Peanut ngán ngẩm không hiểu sao ông thầy có thể trả lời một cách vui vẻ đến vậy.
- Thầy bao nhiêu tuổi?
- Năm nay thầy 33
- Thầy có vợ chưa?
- Haha, thầy chưa.
- Tại sao thầy chưa vợ?
- Thầy...không ai chịu lấy thầy.
- Thầy đẹp trai vậy mà. Vậy thầy có người yêu chưa?
- Nói chưa liệu các em có tin không?! Hihi
- Tin, em tin thầy. Em muốn lấy thầy có được không?
- Ha, em còn nhỏ, phải lo học...
Cứ như vậy đến chừng cả chục phút sau mới ngừng. Thầy đẹp trai nhưng phải có chừng mực chứ!

Sau đây là màn bầu ban cán sự lớp, một màn mà phải nói là đứa nào cũng hết sức mong chờ trong ngày đi học đầu tiên. Thầy Kko cầm danh sách lớp lên ngắm nghía, Peanut và Blank quay sang tám chuyện với nhau. Hai đứa nói về sở thích, phong cách ăn mặc rồi đủ thứ chuyện trên đời thì thầy giáo phía trên mới mở miệng:

- Có em nào tự tin nhận chức lớp trưởng của lớp không nè? – Thầy Kko vừa nói vừa cười rất nhiệt tình, đúng kiểu thầy giáo của năm đây mà.
Đã có vài cánh tay dơ lên, thầy giáo vẫn ngắm ngía, vài giây sau Blank ngồi bên cạnh cũng giơ tay. Peanut thầm nghĩ mấy thằng cha này tự tin dễ sợ. Chức lớp trưởng chắc chắn rất vất vả lại phải bỏ ra rất nhiều thời gian quản lí lớp, vả lại phải có thành tích học tập tốt và khả năng quản lí một tập thể, cho nên Peanut không hề nghĩ ngợi gì tới việc làm lớp trưởng. Thấy cánh tay của Blank dơ lên, mấy cánh tay kia lập tức đặt xuống khiến Peanut và thầy giáo ngạc nhiên.
- Học sinh nam em tên gì? – Thầy Kko hỏi Blank.
- Em tên Sung Gyu ạ. – Blank trả lời rồi quay sang nhìn Peanut mỉm cười.
- Tốt lắm, cả lớp ai muốn bầu cho bạn Sung Gyu làm lớp trưởng dơ tay.
Thầy vừa dứt lời thì cả lớp đồng loạt dơ tay, đương nhiên có cả Peanut. Nãy giờ Peanut vẫn rất ngạc nhiên nha! Làm sao mà Blank được mọi người yêu quý đến vậy, chẳng phải đây là buổi gặp mặt đầu tiên sao?!!!
- Vậy quyết định Blank sẽ làm lớp trưởng lớp ta nhé!
Peanut không chịu được quay sang Blank:
- Nè sao ông thần kì vậy, bộ ông quen hết cả lớp này từ trước rồi hả?
- Không, tui chỉ mới quen ông mà. – Blank thản nhiên.
- Không đúng! Trông ông rất có quyền lực nha, mau nói ông đến từ nơi nào?
- Sao Hỏa.
ĐOÀNG... Trong đầu Peanut xuất hiện một đàn quạ bay qua bay lại.
- Đùa đấy, thực ra tui là em trai của Faker. – Blank ghé vào tai Peanut nói nhỏ. – Mà hình như cả lớp này đều biết, à không cả trường đều biết trừ mình ông.
Peanut cảm thấy mình thật ngớ ngẩn, thì ra là em trai của Hotboy nên mới được mọi người tín nhiệm. Blank tiếp tục câu chuyện:
- Tụi nó đương nhiên phải bầu cho tui, bởi vì đứa nào cũng muốn lấy lòng tui cả thôi. Ai bảo tui là em trai Faker cơ chứ. Haizz...thật ra tui không thích điều này tí nào, bởi đi đâu cũng bị gắn cái mác là em trai Hotboy này nọ. Lát đi về kiểu gì tui cũng phải xách theo một đống quà cho xem.
- Ủa, tại sao? – Peanut ngơ ngác.
- Tặng cho anh tui a~ Đương nhiên sẽ nhờ tui rồi! Ông kém hiểu quá trời đất! – Blank nhăn mặt.
Peanut cười cười, nhưng trong lòng thì không ngừng gào thét: '' AAA... Sao ông dám coi thường tui như vậy!!!!!!!!''

Những tiết học đầu năm trôi qua một cách thoải mái, Peanut học rất chăm chú, ghi chép vô cùng cẩn thận và đầy đủ, trái ngược hẳn với Blank bên cạnh, chữ viết cẩu thả nghuệch ngoạc, kêu cậu ta đọc lại có khi còn không nổi nữa chứ đừng nói kêu người khác đọc. Tiếng chuông hết buổi vang lên, cả lớp nhao nhao chạy xuống canteen của trường để thưởng thức cơm trưa. Blank cũng lôi Peanut đi nhanh như gió, vừa đi vừa giải thích: '' Đi nhanh kẻo hết phần.'' Hết phần thì đương nhiên không hết, chỉ là Blank đói bụng quá nên mới phải lôi Peanut đi như vậy.

Xếp hàng chờ một lúc thì cả hai liền lấy được cơm, đúng là cơm rất nhiều món, trông rất bắt mắt. Nhìn hộp cơm, Peanut lại nghĩ đến bữa cơm bố mẹ phải ăn ở nhà, chắc không được ngon như thế này đâu. Blank thấy Peanut trầm mặc, liền kéo Peanut đi tìm chỗ trống. Vừa đi hai người lại nói chuyện.
- Hình như ông không thích anh trai hả, lúc sáng thấy ông kêu anh ấy là ''hắn''? - Peanut chỉ tay đến một cái bàn ở phía xa, gần cửa sổ lại có một cái cây trông rất đẹp.
- Hai anh em tui không hợp nhau, anh tui học giỏi tui học ngu, anh tui đẹp trai tui chỉ xấu hơn một tí, anh tui gì cũng biết làm còn tui thì gì cũng không biết làm. Cái gì tui cũng thua anh ấy, nhưng không sao trước giờ tui đều quen vậy rồi.
- Có anh em là vui rồi, chứ như tui một mình buồn muốn chết.
- Một mình như ông sướng thấy mồ, bố mẹ hết lòng yêu thương chiều chuộng, không như tui suốt ngày bị bố mẹ so sánh với anh trai rõ chán, đã biết tui không bằng anh rồi lại còn...
Blank chưa nói hết câu thì ở phía cổng canteen lại nhao nhao như mở hội, đám con gái lại hét ầm ĩ. Lần này thì cả Peanut cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra, Hot boy đi vào chứ gì. Peanut với Blank cùng dừng lại quay đầu lại đứng nhìn. Từ phía cửa, dòng người tách ra thành hai hàng nhường lối cho hai người con trai sải bước tiến vào. Blank quay sang Peanut:
- Anh tui là cái ông đi bên phải, còn cái người đi bên trái là Bang, bạn thân với anh trai tui.
Vì bị cận khá nặng mà bây giờ Peanut không có kính nên không thể nhìn rõ mặt của hai người bọn họ. Cậu và Blank vẫn đứng đó, cho đến khi hai người đó đi tới trước mặt, lúc này Peanut chợt nhớ ra, Faker – Hot boy của trường chính là cái người mà hôm qua cùng trú mưa với cậu ở trạm chờ xe buýt, thật trùng hợp hết sức. Còn Bang bên cạnh cũng rất đẹp trai nha, đúng là giàn mĩ nam thì thường chơi với nhau. Theo bản năng, Peanut nhìn Faker đầy ngạc nhiên:
- Ủa anh chính là người hôm qua trú mưa với em đây mà. – Đó là một lời mà trong vô thức Peanut nhìm chằm chằm Faker mà thốt lên. Lời vừa thốt ra, mọi người xung quanh đều hết sức ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Peanut. Faker liếc nhìn Peanut một cái, rồi quay sang Blank:
- Lát nữa em về trước, anh có việc phải xử lí nên về sau.
Rồi không nói nhiều lời, Faker cùng Bang đi tiếp, hoàn toàn lơ đi mọi hành động của Peanut. Lúc này mọi người chỉ trỏ, bắt đầu bàn tán về cậu: '' Hóa ra là có ý muốn tiếp cận anh Faker nên mới bịa chuyện, cuối cũng thì bị người ta bơ luôn, haha'' ; '' Cậu ta là ai vậy, sao dám ăn nói lung tung vậy chứ, bộ cậu ta nghĩ Faker dễ tiếp cận lắm chắc''....
Peanut ngơ ngác nhìn bóng Faker và Bang phía trước, cậu cứ đứng nhìn nhưng vẫn chưa thể hết ngạc nhiên. Bị mọi người nói vậy, Peanut cảm thấy buồn rõ rệt và cũng rất vô cùng khó hiểu trước hành động của Faker. Rõ ràng vừa mới chiều hôm qua, anh ta nói chuyện với mình thân thiện lắm mà. Peanut thất thần đứng đó, Blank thấy vậy liền kéo Peanut đến chiếc bàn trống mà trước đó Peanut đã chỉ.
- Tui đã nói là anh ấy khó gần lắm. Peanut đừng buồn, đừng để ý đến anh ta, chơi với tui này.
Peanut bây giờ mới bình tĩnh lại, cậu thở dài:
- Tui không có bịa chuyện đâu, là hôm qua tui với anh cậu có đứng trú mưa chỗ trạm chờ xe buýt thiệt mà. Mà hôm qua anh cậu còn trò chuyện với tui nữa, tự nhiên cái hôm nay thay đổi lạnh băng hà.
Cậu vừa nói vừa cho cơm vào miệng nhai ngấu nghiến. Làm cậu quê trước mặt bao nhiêu người thế này, không tức sao được. Hứ, cái đồ Hot boy lạnh lùng khó ưa, Hot boy gì chứ... Hot *** thì có!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả: Mạch truyện của mình hơi chậm, mong bà con thông cảm.^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hhq