Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7: Hồi đó em theo đuổi anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lên 5 tuổi, Faker được bố mẹ cho chuyển trường mẫu giáo với lí do hết sức ngớ ngẩn: Anh không có bạn bè. Mà nói đúng ra thì là do anh không chịu mở lòng chơi với ai. Từ nhỏ, Faker đã thông minh hơn người khác, lên 5 tuổi cũng là năm anh biết cầm sách đọc, vì vậy mà khi thấy những đứa bằng tuổi mình tay cầm thìa, tay cầm vung hí hửng chơi nấu ăn, Faker không thương tiếc ném cho người ta vô số ánh mắt khinh bỉ. Còn có lần, một bạn nữ trong lớp vô cùng thích khuôn mặt điển trai kia, ngây thơ đến trước mặt người ta, cái miệng chu lên rủ ai đó cùng chơi trò '' cô dâu chú rể '' , liền bị ai đó lườm cho một cái, chịu không được liền đứng nguyên tại chỗ khóc rống lên. Vậy mà mặt ai đó vẫn lạnh lùng, thản nhiên dơ hai tay lên bịt tai, miệng lẩm bẩm kêu  ''phiền quá''. Cô giáo thấy vậy cũng bó bay, tan học đành gọi cho phụ huynh của ai đó lên bàn bạc. Bàn bạc nửa ngày xong, cuối cùng quyết định chuyển trường. ^^
Ngay ngày hôm sau, Faker đến trường mới với 1 quyển sách dày cộp trên tay, giờ ra chơi liền ra vườn ngồi dịch chữ. Đang yên đang lành, anh bị làm phiền bởi một giọng nói còn hôi mùi sữa. Ngó nghhiêng một hồi, anh phát hiện đằng xa có 3 đứa đang cãi nhau ầm ĩ. Anh thấy một bé trai mũm mĩm, trên tay còn cầm một hộp sữa, tay kia chống lên hông, đứng hất mặt:

- Từ nay bạn không được uống lên sữa của bạn mình nữa, nếu không mình sẽ méc cô không cho bạn uống sữa nữa.

Cậu bạn kia cúi mặt dường như rất xấu hổ, liền gật đầu lia lỉa. Nói qua nói lại một lúc, thế là cả ba dắt tay nhau đi vào. Faker phì cười, lòng thầm nghĩ: ''đúng là trẻ con'', trong khi anh cũng chỉ mới 5 tuổi.
Hôm sau, một lần nữa anh ngồi dịch chữ trong vườn vào giờ ra chơi. Đang lúc cảm thấy khả năng dịch chữ của mình càng ngày càng tiến bộ thì bỗng một mùi sữa thơm tho lại kéo đến. Trước mặt anh là một bàn tay trắng mịn của một cậu bé trai kèm theo 1 bịch sữa, ngước mặt lên nhìn, Faker phát hiện đó là cậu nhóc hôm qua, chính là cậu bé hất mặt đòi ''quyền uống sữa trọn vẹn cho bạn''. Đang định đuổi người thì cậu bé kia đã cất giọng:
- Sao anh lại ngồi đây một mình, em thấy hôm qua anh cũng ngồi đây. Anh mới chuyển đến phải không? Sao anh không ra chơi với các bạn? Anh uống sữa đi này.

Faker ngơ ngác, tự hỏi tự nhiên sao lại có một cục bông chui ra từ đâu thế này! Cậu bạn kia cũng rất đáng yêu, cái miệng chúm chím, đôi mắt long lanh đứng đó nhìn anh. Faker còn chưa kịp phán ứng thì cậu bé kia lại nói:
- Anh nhận sữa đi, tay em mỏi rồi.

Thế là không hiểu sao Faker đưa tay ra cầm sữa thật. Thấy cậu bé kia nhanh chóng ngồi xuống cạnh mình, anh tự nhiên không cảm thấy bài xích như chúng bạn ngoài kia.

- Em tên là Han Wang Ho, hay cứ gọi em là Peanut. Em học lớp 4 tuổi, đối diện với lớp anh là lớp em. Anh tên gì?
- Ừm, Lee Sang Hyuk.
- Anh không có tên gọi khác à?
- Không có.

- Anh mau uống sữa đi, đó là sữa em để dành cho anh đó.
- Vì sao cho anh?
- Tại... tại em thích anh, muốn cho anh thôi! - Nói đoạn đó, mặt cậu nhóc đỏ lửng, hai bàn tay còn bấu vào nhau. 
Faker không nhịn được mà mỉm cười, tự nhiên có người tỏ tình với mình, lần đầu trong đời được nghe câu nói, lại từ miệng của một cậu bé rất xinh xắn, trong lòng xuất hiện cảm giác rất dễ chịu.
.....................................................................................................................

Hai bạn trẻ quen nhau từ đó, mỗi giờ ra chơi đều chạy ra vườn, ngồi nói đủ thứ chuyện. Peanut toàn đem những lần được cô giáo khen đem khoe với anh, mỗi lần như vậy lại được anh xoa đầu. Faker còn bày cho Peanut đọc chữ. Faker và Peanut quen nhau như vậy, cứ quấn quýt lấy nhau, chuyện gì cũng cùng nhau chia sẻ. Lên cấp 1, Peanut vẫn lẻo đẻo theo Faker mỗi giờ ra chơi, anh bày cậu học, còn cậu kể chuyện cho anh nghe.
Câu nói của Peanut mà Faker vẫn ghi nhớ mãi đó là: ''Sau này em học thật giỏi rồi kiếm tiền bay qua Mỹ cùng với anh, anh nhất định chờ em nhé!'' Đó cũng là lần gặp mặt cuối cũng của Faker và Peanut trước khi anh bị bố mẹ ép sang Mỹ học khi mới chỉ học lớp 3.
Năm đó, mẹ Faker bị bệnh, vì vậy bà phải sang Mĩ điều trị. Chồng bà đưa cả hai đứa con trai yêu quý sang cùng để chúng nó được ở bên cạnh mẹ, còn ông sẽ bay qua bay lại để vừa chăm sóc vợ, vừa trông nom công ty. Sau khi sang Mĩ, Faker mới tự đặt cho mình cái tên là ''Faker'' để tiện xưng hô. Vì vậy mà sau này ai cũng gọi anh là Faker, kể cả Peanut, nhưng cậu lại chẳng hề biết Faker là chàng trai năm đó mà cậu vẫn đang mong mỏi gặp lại.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Về sau, năm Faker bước vào THPT cũng là lúc anh xin bố mẹ về nước học, với lí do : con nhớ nhà, mẹ cũng đã thôi bệnh từ lâu, con muốn về.

Lại còn có, ''con muốn gặp lại Peanut''.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hhq