Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Đậu nhỏ kiên cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mất tích lâu vậy rồi, không biết các nàng còn nhớ không!! >.< Thật sự rất muốn thấy hai đứa này nắm tay nhau về một nhà!!! >.< Ách.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm, Peanut dụi dụi hai mắt ngồi dậy, cậu ngáp ngán ngáp dài mới sực nhớ, nhìn xuống đất thì hai con người kia đã không thấy tăm hơi. Đêm qua là một đêm dài, Peanut nhắm mắt nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng câu nói của Faker. Ngàn lần, vạn lần suy nghĩ Peanut cũng không thể hiểu nổi vì sao Faker lại thích cậu. Và cả, ánh mắt anh ấy nhìn cậy cũng rất trìu mến. Rốt cuộc là có chuyện gì? Mang trong mình tâm trạng bức bối, Đậu nhỏ cứ như vậy đạp xe tới trường.
Thế nhưng Peanut nhanh chóng quên béng đi chuyện đó và hoà mình vào tiết toán đầy thú vị của thầy Kkoma. Tiết học buổi sáng kết thúc, cậu và Blank hí hửng xuống canteen. Vừa chọn được một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, những tiếng la hét ngoài cửa canteen vọng vào khiến Peanut trông đợi. Thật ra cậu đang mãi nghĩ liệu hôm nay nhìn thấy mình, Faker sẽ cư xử kiểu gì, giả vờ mặt lạnh hay lại tỏ ra gần gũi. Nghĩ đến đây, chính cậu cũng cảm thấy bản thân mình có vấn đề, rõ ràng Smeb hyung đã bảo cậu đừng tin lời anh ta rồi, kiểu gì anh ta cũng tỏ ra lạnh lùng với cậu thôi.
Đang hài lòng với cách nghĩ hiện tại, Peanut vui vẻ không nghĩ ngợi gì nữa cho cơm vào miệng, mà thìa cơm còn có 1 miếng thịt, 1 miếng chả cá cùng 1 mớ rau xanh khiến miệng cậu phồng hết cả lên. Đang nhai dở thì trước mặt cậu xuất hiện một bình sữa, trong khi cậu còn đang ngơ ngác thì mọi người xung quanh đã hét ầm lên. Ngước mặt lên nhìn, Peanut thấy Faker đứng đó, mỉm cười với cậu, bên cạnh còn có cả Bang nữa. Đẹp, quả là mỹ nam! Sự xuất hiện của hộp sữa,... cùng với Faker khiến thức ăn trong miệng Peanut bị nghẹn lại, một tay cậu bịt miệng còn tay kia thì ôm ngực mà ho. Faker thấy vậy liền không ngần ngại tiến lại vỗ lưng Peanut, hành động của anh quá đỗi tự nhiên khiến Bang cười thầm, Blank cùng mọi người đều ngơ ngác còn Peanut thì tím mặt. Được một lúc, cơn nghẹn lắng xuống, Peanut chịu không nổi hất tay Faker trên lưng mình. Faker vẫn thản nhiên, mở nắp hộp sữa đưa trước mặt Peanut, cất giọng ôn nhu:

- Mau uống đi cho thức ăn trôi xuống.
Ở canteen muốn uống sữa là phải mua, này là anh ta mua cho cậu ư?!
- Anh đang làm gì ở đây vậy? Giờ ăn cơm không lo đi ăn cơm lại chạy sang phá em?
- Anh nào có phá em? Mà em nhận sữa đi, anh mỏi tay rồi.
Quen quá! Ách, anh vừa dứt lời, xung quanh liền bàn tán ầm ĩ: ''trước giờ có thấy Faker như vậy bao giờ đâu, đừng có nói là anh thích thằng nhóc đó nhé!'' , ''điên à, thằng nhóc đó hôm qua còn bị ăn bơ mà, nó có gì mà Faker phải thích chứ!'' , '' Hotboy của chúng ta làm sao vậy?!'' ....
Peanut tỏ ra bực bội:

- Em không uống sữa.
- Tại sao lại không uống, em ốm quá, phải ăn uống nhiều lên.
- Thôi được rồi, em nhận, giờ anh đi chỗ khác đi. - Peanut vừa nói vừa đưa tay ra cầm lấy hộp sữa. Faker hài lòng, cùng Bang sánh vai bước đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người. 
Bang thì thầm: '' Cậu tán tỉnh người ta mà chỉ có tặng sữa vậy thôi hả? Người ta lại tưởng công ty nhà cậu phá sản ý''.

- Cậu thì biết gì, lần đầu tiên gặp mình em ấy cũng cho mình sữa.

- À, ra là dùng cách cũ để khơi dậy trí nhớ của bạn Đậu kia à? Theo cậu nghĩ bạn Đậu có nhớ ra nổi không?
- Mình chịu, có khả năng là không lắm. - Nói đến đây anh cúi mặt rõ bất lực. - Em ấy không nhớ, mình trực tiếp nói em ấy biết là được, chỉ có điều em ấy thích người khác rồi.
- OA!! Không sao đâu anh bạn, trực tiếp đập chậu cướp hoa luôn là được. Mà khoan đã, cậu nghĩ bọn con gái kia có để yên cho bạn Đậu không?
- Mình biết!
====================================================================
Lại một ngày học nữa trôi qua, Peanut gặp Smeb ở cổng trường, hai người đang định nói chuyện thì cô bạn Jimin cùng lớp với Smeb lại tiếp tục nhờ anh chở về thêm 1 hôm nữa. Peanut bật cười, trước khi tạm biệt còn nhắc nhở Smeb phải chở người ta cho cẩn thận. Một mình cậu leo lên chiếc xe đạp rời đi, vừa đạp xe vừa ngân nga bài hát. Đang vui vẻ, Peanut bỗng nhiên bị một đám học sinh chặn lại. Khi cậu còn ngơ ngác, đối phương đã lên tiếng:
- Mày là gì của Faker? À mà không, cái thứ như mày tại sao lại cứ bám lấy Faker của bọn tao vậy? - Người kia là con gái, vậy mà vừa cất giọng đã nói ra toàn những lời không đẹp đẽ. Peanut gào thét trong lòng, tại sao dám nói cậu là thứ này thứ kia cơ chứ, nhưng thật ra bây giờ cậu đang rất hoảng loạn, lần đầu tiên trong đời, chính bản thân cậu bị dồn vào hoàn cảnh éo le nhưng thế này.
- Em không bám lấy ai cả. - Peanut bình tĩnh trả lời. Cả người cậu vốn đã nhỏ bé, lại bị vây quanh bởi một đám người như vậy, nhưng cậu vẫn toát ra vẻ kiên cường, cậu vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Người kia cười đểu:
- Hứ, tao nói cho mày biết, mày đừng hòng giả vờ giả vịt. Mày không bao giờ xứng với Faker, tốt nhất mày nên tránh xa anh ấy ra cho tao, cái hạng ăn bám anh ấy như mày tao gặp nhiều rồi. Khôn ngoan thì cút từ bây giờ, nếu không tao đuổi mày ra khỏi cái trường này luôn đấy!
Nói đến đây, cả đám xung quanh hò reo vang dội, cười hả hê. Lòng Peanut chùng xuống, cậu cảm thấy thật cô đơn, nghe những lời đó, rốt cuộc cậu cũng không chịu được, rốt cuộc cậu đã làm sai điều gi, rốt cuộc con người tên Faker kia là ai mà cứ mang rắc rối đến cho cậu thế, rốt cuộc những người nghèo như cậu đều bị gọi là cái thứ này thứ kia hay sao! Peanut xúc động, cố gắng kìm chế, cậu chỉ muốn được đi học ở một ngôi trường nổi tiếng để nâng cao bản thân, cậu chỉ muốn bố mẹ sau này có thể ngẩng cao đầu, cậu cố gắng như vậy đâu phải là để cho mấy người kia sỉ nhục. Peanut còn chưa biết định sẽ phản ứng như thế nào thì đằng sau bỗng vang lên mộ giọng nói lạnh lùng bá đạo và quen thuộc:

- Các người là cái thá gì mà đòi đuổi học em ấy?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#hhq