Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

All yours

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bỗng nhiên thấy trong người là lạ, Hyukkyu đang ngồi ở quán thịt với Minseok và Kwanghee. Mới lúc nãy còn đói muốn chết mà giờ anh chỉ thấy dạ dày cứ cồn cào, nôn nao. Miếng thịt đầu tiên còn chưa kịp cho vào miệng, Hyukkyu đã phải đặt đũa xuống. Minseok ngồi ngay bên thấy thế nhanh tay gắp luôn đồ ăn trong đĩa của anh.

"Sao tự nhiên lại chán ăn? Hay anh đến kì rồi?"

Lắc đầu không nói gì, Hyukkyu lôi điện thoại ra xem. Màn hình ứng dụng dự báo kì phát tình đã chuyển thành màu hồng đậm từ lúc nào kèm dòng chữ "Kì phát tình có thể đến bất kì lúc nào trong vòng ba ngày tới!". Hyukkyu sức khoẻ không tốt, đã phát tình mười năm mà vẫn chưa chính thức đánh dấu, từ ngày đi làm công ty lại cực kì bận nên giờ giấc sinh hoạt không cố định, cuối cùng là bị rối loạn chu kì phát tình. Dùng ứng dụng theo dõi sức khoẻ có thể dự báo được kì phát tình, nhưng mấy hôm nay công việc nhiều quá nên anh cũng chẳng để ý.

Thật xui xẻo, mãi mới xong việc để đi ăn với mấy đứa em một hôm. Ba người đã định tối thứ sáu hôm nay ăn xong sẽ về nhà Kwanghee chơi cả cuối tuần. Thế này thì lại mất mấy ngày nằm bẹp rồi.

"Phiền chết mất."

Hyukkyu khó chịu xoa đầu, mở kakaotalk, vào khung trò chuyện với tài khoản ghim lên đầu tiên ra rồi gửi tin nhắn "Em đến kì rồi, qua đón em." Chia sẻ xong địa chỉ nhà hàng Hyukkyu mới đặt điện thoại xuống, ngẩng lên đã thấy Kwanghee đang chằm chằm nhìn.

"May em là beta, chứ cứ như hai người chắc em mệt chết."

"Mày nghĩ anh muốn nên mới chọn làm omega chắc."

Hyukkyu cầm cốc nước lên uống tạm. Cứ chuẩn bị vào kì phát tình là Hyukkyu lại không thiết tha ăn uống gì hết, tính tình cũng nhạy cảm hơn bình thường.

"Em thấy làm omega cũng được mà. Làm beta nhạt nhẽo chết đi được, không đủ dopamine với em."

Minseok vừa gắp thịt vừa nói. Lại là chủ đề tranh cãi muôn thuở của ba đứa.

"Đấy là mày đánh dấu rồi nên mới đỡ mệt, thằng nhà mày còn rảnh rang hầu hạ mày từ đầu tới chân. Mày nhìn anh mày xem, không biết hôm nay bao giờ ông kia mới sang nữa!"

"Anh nói như thể anh Sanghyeok vô trách nhiệm lắm ấy! Tí anh ấy qua ngay chứ gì. Chẳng qua anh không thích người ta sẵn."

Đúng lúc ấy điện thoại Hyukkyu sáng lên, màn hình hiển thị cái tên Sanghyeok với một dòng tin nhắn ngắn ngủn phía dưới "Ừ".

"Dạo này hai người thế nào rồi?"

Kwanghee quay lại nhân vật chính chứ không thèm đôi cưa với nhóc con kia nữa.

"Thì vẫn vậy chứ sao."

"Vẫn vậy là thế nào, em nghe câu này mười năm rồi. Em nói anh nghe, không phải em học y nên cứ thích đi dạy đời mọi người, nhưng tốt nhất hai người nên đánh dấu càng sớm càng tốt. Cơ thể anh yếu, nên đánh dấu để ổn định pheromones, bình ổn tâm lí..."

Kwanghee lại bắt đầu bài diễn văn anh nghe đã mòn tay mấy năm nay. Hồi còn là học sinh Kwanghee đã không thích Hyukkyu hẹn hò với Sanghyeok vì "Cái ông ấy cứ im ỉm, chả biết đang nghĩ gì". Sau đỗ đại học trường Y thì cu cậu lại càng có thêm căn cứ để can thiệp vào chuyện tình của anh trai hờ "Chả có lí do gì mà hẹn hò chịch xoạc bằng đấy năm nhưng không tính chuyện đánh dấu." Dù cho Hyukkyu có giải thích bao nhiêu lần là cả hai đều muốn có sự nghiệp ổn định, đánh dấu xong càng nguy hiểm vì khả năng có em bé sẽ cao hơn, sức khoẻ không ổn định là do áp lực nhiều chuyện chứ không phải mỗi do đời sống tình dục, xin cảm ơn đã quan tâm nhưng nếu không quan tâm nữa thì càng cảm ơn hơn nhiều. Mỗi tội thi thoảng Kwanghee vẫn không nhịn được mà nhiều chuyện thế này đây.

Hyukkyu nhắm mắt xoa xoa thái dương, đầu thì gật gù nhưng tai đã không thèm nghe Kwanghee nói từ lâu. Giờ Hyukkyu chỉ mong Sanghyeok đến càng nhanh càng tốt, cậu chỉ muốn ngã vào mùi biển của anh ngay.

-

Sanghyeok nhắn tin chỉ nói "Ừ" chứ không nói cụ thể lúc nào qua, Hyukkyu hiểu điều đó có nghĩa là anh còn đang bận việc, sẽ cố gắng làm xong nhanh nhất để qua với em. Khi đã yêu nhau bằng đấy năm, nhiều khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã họ biết nhau nghĩ gì. Đương nhiên đây cũng là kết quả của nhiều lần cãi cọ, khóc lóc. Mỗi tội Hyukkyu không thích tâm sự với ai - từ hồi còn là học sinh đã thế - chắc vì thế mới khiến cho Kwanghee có thói quen không tốt là đoán diễn biến chuyện tình yêu hai người qua nét mặt anh dù chẳng biết rõ sự tình. Đối với Kwanghee thì hai người đã yêu nhau theo kiểu nhạt nhẽo từ hồi lớp mười, đến giờ là đã mười năm.

Nên lúc Sanghyeok bình tĩnh bước vào quán gật đầu chào hỏi hai đứa em, Hyukkyu rất tự giác đứng dậy dọn đồ, đến lúc Hyukkyu kéo khoá áo khoác lên cổ là câu chuyện của ba người kia cũng đi đến hồi kết thúc, cả hai tạm biệt ra về. Quá trình này trông hết sức bình thường, không có vẻ gì "Người yêu em vào kì phát tình, em phải đưa em ấy về ngay - mấy anh không chuốc rượu em ấy đó chứ?" - trích dẫn từ ký ức của Kwanghee khi người yêu mới của Minseok bất ngờ xông đến quán rượu hồi cuối năm ngoái, lúc ba anh em cũng đang ngồi nhậu thế này. Cùng một hoàn cảnh mà sao trông hai người này dửng dưng quá, Kwanghee lắc đầu. Thật ra Kwanghee cũng rất chê lúc bị cả quán quay lại nhìn, cậu cũng không bắt ông anh phải bắc loa tuyên bố cho cả thế giới là mình đang yêu. Nhưng sao yêu nhau mà trông cứ như... người dưng nước lã vậy, người đến giờ vẫn chưa có bạn gái như Kwanghee không thể hiểu được. Minseok ở bên cạnh dường như đoán được anh nghĩ gì, lắc lắc đầu.

"Anh cứ kệ đi, ai biết người ta yêu nhau thế nào."

Là do Minseok nhập hội sau nên có cái nhìn toàn cảnh, lý trí hơn, hay là do em ta cũng có bồ nên mới hiểu được tư duy của mấy người đang yêu? Thấy Kwanghee vẫn còn có vẻ trầm ngâm, Minseok huých nhẹ vai anh rồi cười, nói.

"Khéo có đầy chuyện anh Hyukkyu không kể ấy chứ."

Đúng vậy, có nhiều điều Kim Hyukkyu không nói cho bạn về chuyện yêu đương với Lee Sanghyeok đâu.

-

Vừa ra ngoài Hyukkyu đã thấy chiếc xe màu đen của Sanghyeok đậu phía trước cửa.

"Hôm nay có việc gì mà anh đi xe đi làm thế?"

"Có việc gì đâu, tại anh nhìn lịch từ mấy hôm trước rồi."

Bàn tay đang giơ lên kéo dây an toàn của Hyukkyu bỗng khựng lại trong không trung. Cậu hiểu ngay ý anh là gì.

"Sao anh không nhắn em? Em chẳng biết gì hết, còn hẹn hai đứa kia cuối tuần này đi chơi nữa."

"Anh nói thế thôi, từ sáng nay lịch mới đổi màu. Mấy hôm trước còn báo là tuần sau em mới đến kì, sáng nay tự nhiên đổi thành màu làm anh cũng giật mình. Nhưng đằng nào thì đến đêm cũng mới có triệu chứng, anh định để tối em ăn xong mới nhắn."

Ứng dụng theo dõi sức khoẻ cập nhật tình trạng cơ thể qua đồng hồ Hyukkyu đeo ở tay, nhưng kết quả này gửi về cả về ứng dụng trên điện thoại người yêu nữa. Hyukkyu đưa tay lên vỗ vỗ mặt, tự nhiên cậu thấy má mình hơi nóng.

"Thế hả, mấy nay bận quá nên em còn chẳng vào xem."

Sanghyeok cười, anh quay qua vươn tay cài dây an toàn cho Hyukkyu, tiện thể xoa đầu cậu.

"Ngoan, không sao."

Dưới đụng chạm của người yêu, Hyukkyu có thể cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu thay đổi. Lúc Sanghyeok bước vào quán tim cậu đã đập nhanh lên hẳn, nhưng anh bước vào mà không có mùi biển đi kèm. Ở quán rượu đông người, anh không phát pheromones cũng là điều không quá khó hiểu. Nhưng chuyện này chỉ khiến cậu nhanh chóng được chìm vào đại dương của anh hơn.

"Em... tháo miếng dán nhé?"

Bình thường lúc nào Hyukkyu cũng đeo miếng dán. Tất cả omega và alpha đều bị bắt buộc phải đeo miếng dán, đây là quy định chung. Sanghyeok bảo người cậu có mùi hoa nhài rất nhẹ, phải đến kì phát tình mới rõ hơn một chút. Ngày thường có miếng dán thì phải ngửi kĩ lắm mới thấy cậu thoang thoảng mùi hoa - đấy là Sanghyeok đã quen hơi cậu bao nhiêu năm nay nói thế, còn mấy đứa bạn alpha của cậu toàn nói cậu chẳng có mùi gì. Nhưng đó là khi chưa vào kì thôi, còn bây giờ thì mặc kệ người khác có ngửi thấy gì, cậu cũng chỉ muốn lột phăng miếng dán ra. Phần da sau cổ cậu bắt đầu chảy mồ hôi, lại hơi ngứa ngáy. Cùng với việc biếng ăn, đây là triệu chứng của cậu khi vào kì.

"Để anh tháo cho."

Tay Sanghyeok xoa đầu cậu xong vẫn chưa thu về, đã chuyển xuống dưới nắm tay cậu, giờ lại đưa lên sau cổ. Sanghyeok đưa tay ném miếng dán đã ướt đầm vào thùng rác, quay qua nhìn cậu cười.

"Thơm quá."

Hyukkyu cũng muốn nói câu tương tự. Cậu cũng ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa của mình, nhưng giờ chuyện đó không quan trọng nữa. Giờ cả xe mới bắt đầu ướt dần mùi biển. Khác với Hyukkyu, Sanghyeok đã tháo miếng dán từ bao giờ. Lúc đi vào quán sau cổ Sanghyeok đã trống trơn, nhưng Hyukkyu biết anh cố tình không phát ra pheromones còn là để chờ đến khi mình chủ động trước. Sóng biển của anh vẫn nhịp nhàng đánh, không hề vội vàng nhấn chìm những cánh hoa trắng. Anh muốn cậu chủ động thảy hết những cánh hoa này xuống đại dương đen.

"Đến nhà anh đi, phòng em chưa dọn."

Hyukkyu lẩm bẩm, mắt nhìn về ngã rẽ phía trước. Nhà hai người gần nhau, chỉ khác ở chỗ ngã tư trước mặt rẽ phải hay đi thẳng.

"Anh cũng định thế, tại phòng em hết thuốc rồi."

Hyukkyu cũng hoàn toàn không biết chuyện này.

"Lần sau anh bảo em được không? Sao cứ đi với anh là em lại thấy mình thành đồ ngốc vậy."

"Thế để anh bảo em cái này nhé. Em có thể hôn anh mà, đừng nhìn chằm chằm vào cổ với môi anh nữa."

Hyukkyu mím môi không nói gì, tốt nhất bây giờ cậu nên ngồi im chờ đến lúc về đến nhà. Điều đầu tiên Hyukkyu không kể cho ai về chuyện hẹn hò với Lee Sanghyeok:

1. Bình thường Lee Sanghyeok trông thì rất nghiêm túc, nhưng thật ra lại rất giỏi trêu cậu. Còn Kim Hyukkyu ở bên cạnh anh nhất định sẽ ngốc nghếch thêm mấy phần.

-

Hyukkyu nhớ mình từng bị Kwanghee - lúc đấy là tân sinh viên trường Y - bắt ngồi xuống và miêu tả về kì phát tình. Anh phân hoá năm lớp 12, tính ra đến khi đó anh mới phân hoá được hai năm, mà kì phát tình mấy năm đầu sẽ bất thường, không ổn định. Kwanghee vẫn còn nhớ anh kể: "Thì đến đúng đêm đó anh mới thấy cực kì khó chịu, cần alpha ở bên. Chứ mấy đêm trước và sau đó thì anh uống thuốc là chịu được". Không phải là vì Kwanghee quan tâm quá mức đến đời sống tình dục của anh trai hờ - mà là vì chẳng mấy có omega có kì phát tình kì lạ như Kim Hyukkyu. Bình thường omega sẽ có dấu hiệu bám dính alpha từ ngày đầu tiên của kì phát tình, rất ít người dùng thuốc vì tác dụng phụ không tốt cho sức khoẻ. Cả em trai Kim Kwanghee lẫn bạn trai Lee Sanghyeok của cậu đều nghĩ thể chất của Hyukkyu không quá nhạy cảm nên mới thế, dùng thuốc hạng nhẹ cho đỡ mệt cũng được. Nhưng mãi sau này mọi người mới biết, thật ra triệu chứng của cậu cũng không khác người bình thường là mấy. Chẳng qua omega mới lớn Kim Hyukkyu đã không chăm chỉ nghe giảng trong giờ Sinh học lại còn bị da mặt mỏng, nên dù luôn có người yêu ở bên cạnh thì cậu vẫn thường lén lút cố chịu mấy ngày đầu của kì phát tình bằng việc uống đủ loại thuốc khác nhau.

Lần đầu tiên Sanghyeok và cậu cùng đi khám sức khoẻ mới phát hiện ra hormone trong người cậu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, một thời gian cậu bị rối loạn tiêu hoá, giảm cân cũng là do đây. Bác sĩ kê cho một tá thuốc kèm lời dặn dò hai đứa nếu được nên quan hệ với nhau từ ngày phát tình đầu tiên. Thế mới có chuyện Sanghyeok bắt cậu đeo đồng hồ, tải ứng dụng dự báo ngày phát tình và đến đón cậu luôn trong đêm như hôm nay. Nếu là mấy năm trước, chắc phải đêm ngày kia Sanghyeok mới nhận được tin nhắn của người yêu mất. Một thời gian dài sinh hoạt điều độ trở lại có điểm tốt là hormone của Hyukkyu đã ổn định hơn, điểm xấu là Hyukkyu phải có Sanghyeok ở bên ngay từ ngày đầu phát tình (Lưu ý: quan điểm tốt hay xấu hoàn toàn là ý kiến của nhân của Hyukkyu).

Giống như bây giờ, vừa vào căn hộ của Sanghyeok là Hyukkyu đã muốn cởi sạch đồ ra đã rồi tính sau.

"Em có muốn tắm trước k-"

Sanghyeok đi vào sau, còn chưa kịp cởi xong áo khoác ngoài đã thấy em người yêu dụi đầu vào ngực, tay vòng qua ôm chặt người mình.

"Làm xong rồi tắm luôn thể được không?"

Không để Sanghyeok trả lời, Hyukkyu đã ngẩng mặt lên hôn. Môi Sanghyeok hơi khô, Chắc hôm nay lại không thèm bôi son dưỡng mình đưa rồi, cậu nghĩ thầm, rồi ra sức cắn mút làm ướt nó. Sanghyeok một tay đỡ lấy má cậu đang nóng bừng, một tay vòng tay ra sau eo. Mùi biển mát dịu trong xe không giúp nhiệt độ của người cậu giảm đi tí nào, ngược còn cậu còn thấy nóng hơn lúc nãy đến mấy lần.

Hai người dây dưa hôn vào đến phòng ngủ, Sanghyeok để cậu nằm xuống giường, một tay vòng qua eo, một tay đỡ sau đầu. Bị đẩy xuống dưới, hai tay Hyukkyu buông thõng ra không còn điểm đến, bèn giơ lên luồn vào tóc anh. Đến khi tóc Sanghyeok bị vò rối tung, hai người mới tách nhau trong chốc lát ra để thở, nhưng mặt vẫn để sát đến mức mũi cọ được vào nhau. Hyukkyu nhìn mặt người yêu từ trên xuống dưới, chỉnh lại gọng kính bị lệch của anh rồi đưa tay quẹt sợi dây bạc trên miệng, tự hài lòng vì giờ trông môi anh đã mọng hơn hẳn lúc nãy.

"Anh cởi đồ cho em nhé?"

Sanghyeok cười đáp.

"Ừ. Thế còn em?"

Hyukkyu đảo mắt rồi nghĩ.

"Anh mặc như thế đi."

Bên nhau từ hồi học sinh nên họ đã thấy nhau từ những ngày mặc áo trắng đi học đến ngày mặc đồ Tây đi làm. Hai người cao bằng nhau, dáng người đều gầy nên thoạt nhìn qua ai cũng thấy tạng người họ giống nhau. Chỉ có Hyukkyu đã từng cởi cả cúc đồng phục lẫn cúc áo vest của người yêu mới biết sự khác biệt. Sanghyeok bình thường nhìn đã nghiêm túc, mặc đồ công sở lên lại càng ra dáng người trưởng thành, chỉ có cậu mới biết trên giường người trông như cấm dục này sẽ yêu chiều (và hành hạ) cậu thế nào. Tốt nghiệp xong Sanghyeok tìm được việc trước ở một công ty lớn, Hyukkyu cũng bận rộn chuẩn bị phỏng vấn xin việc nên đợt đó hai người không có mấy thời gian rảnh, nhưng cứ gặp là Hyukkyu đòi vào motel bằng được. Ban đầu Sanghyeok còn tưởng thời gian ấy Hyukkyu cô đơn nên cũng chiều cậu, nhưng chỉ sau vài lần cậu không cho Sanghyeok cởi áo sơ mi - thậm chí caravat cũng không được tháo - thì Sanghyeok đã đoán được lí do. Mấy năm nay mỗi lần gặp nhau khi vẫn còn đang mặc đồ công ty, Sanghyeok đều hỏi cậu câu này.

Khác với Sanghyeok, Hyukkyu làm ở công ty tư nhân nên được mặc đồ tự do, nãy cậu cởi áo khoác bên ngoài rồi nên bên trong chỉ còn một lớp áo nỉ. Cậu giơ hai tay cho anh kéo áo qua đầu, người khẽ run lên vì lạnh.

"Anh ôm cho ấm nhé?"

Còn chưa dứt lời Sanghyeok đã ngã xuống người cậu. Da dẻ trơn mịn, trắng toát nhưng hơi lạnh của cậu cọ vào áo sơ mi trắng, caravat đen vướng vào đúng giữa ngực khiến cậu càng khó thở. Nhưng Hyukkyu chưa kịp (cũng chẳng muốn) đẩy ra thì Sanghyeok đã nhấc người lên, bắt đầu hôn xuống. Từ trán đến mắt, mũi, gõ má rồi dừng lại ở môi. Trước khi lại tiến vào một nụ hôn sâu, thấy Hyukkyu lại khẽ rùng mình, Sanghyeok cười bảo.

"Ngoan, anh thương."

Thật lòng Hyukkyu rất muốn nói Em chỉ rùng mình theo phản xạ thôi chứ không thấy lạnh tí nào, em còn đang nóng muốn chết đây. Anh có thể nhanh hơn được không? Nhưng biết thừa có nói ra cũng không có tác dụng gì, vì điều thứ hai mà Hyukkyu không kể cho ai về chuyện hẹn hò với Lee Sanghyeok chính là:

2. Sanghyeok rất (d̶ịu̶ d̶àn̶g̶) bình tĩnh khi làm tình.

Theo lí thuyết, chuyện này rất hợp với tính cách bình thản của hai người. Phản ứng trung bình của mọi người khi biết Sanghyeok và Hyukkyu hẹn hò sẽ là: Hả, họ yêu nhau kiểu gì? Mọi người nghe trái dấu hút nhau nhiều quá rồi nên giờ không tin có trường hợp cùng dấu cũng ở bên nhau được à? Thế thì để Kim Hyukkyu chia sẻ cho các bạn ưu điểm khi yêu người có tính cách giống mình: mọi thứ đều hợp, không phải gồng mình, cũng không phải thay đổi vì ai hết. Một trong những lí do Hyukkyu thật sự nghĩ mình sẽ yêu và ở bên Sanghyeok đến hết đời là về căn bản thì quan điểm sống của hai người giống nhau, kể cả những lần cãi cọ, hai bên cũng tìm được nói chung rất nhanh. Nói chung bé học sinh Kim Hyukkyu đã nghĩ đây chính là nửa kia hoàn hảo của mình, cho đến khi hai đứa làm tình lần đầu - thậm chí còn đúng trong khi phát tình của cậu.

Trước đó Hyukkyu chỉ uống tạm thuốc, khỏi phải nói khi ấy cơ thể cậu đã mệt mỏi thế nào. Nên thú thật thì Hyukkyu đã khá trông chờ kì phát tình đầu tiên bên mối tình đầu - cho đến khi cậu nhận ra bạn người yêu dịu dàng với cậu ở trên lớp cũng dịu dàng quá mức với cậu ở trên giường. Nếu hai đứa bắt đầu bằng một lần làm tình bình thường chắc Hyukkyu sẽ cực kì hài lòng với tốc độ này, nhưng ở tuổi mười tám, chưa bao giờ trải qua những cảm giác nhục dục dày vò mà lại phải chịu đựng màn dạo đầu dài mãi không kết thúc, Hyukkyu đã muốn chết ngất ngay trên cái giường trong căn phòng ngủ của mình. Dù Hyukkyu đã giục Sanghyeok nhanh lên ngay lúc đấy và hai đứa còn ngồi bàn tròn nghiêm túc nói chuyện thêm vài lần sau, dù Hyukkyu đã giải thích hết lời là chỉ cần trong kì phát tình đẩy nhanh tốc độ hơn một chút vì cơ thể cậu nhạy cảm hơn - thì câu trả lời duy nhất Hyukkyu nhận được vẫn là: Nhưng mình... sợ cậu đau. Cũng chẳng có cách nào khác, ở thế giới này chỉ có omega mới có kì phát tình, alpha hay beta làm sao mà hiểu được biết sự đau đớn mà kích thích họ phải chịu mỗi khi đến kì chứ. Vấn đề nữa là Sanghyeok nghe lời Hyukkyu, càng tăng tốc độ thì lần phát tình sau cơ thể Hyukkyu lại càng quen với kích thích, nên mới có chuyện cứ mỗi tháng sẽ có một lần lên giường mà Hyukkyu vừa sốt ruột với sự bình tĩnh của anh người yêu, vừa bị sự dịu dàng bảo bọc quá đà ấy kích thích.

Giống như hôm nay, Hyukkyu đã gấp lắm rồi mà Sanghyeok vẫn đang dừng lại một bên ngực cậu. Thi thoảng lại thấy trên mạng nói ngực omega phát triển hơn nam giới bình thường làm Hyukkyu lại phải nhìn xuống cơ thể phẳng lì của mình. Cho dù được người yêu xoa bóp, cắn mút bao nhiêu năm thì nó cũng chỉ căng cứng lên một lát chứ không hề thấy thay đổi gì. Giờ đầu nhũ hoa của cậu đang đứng thẳng, dính đẫm nước bọt nên nhìn hồng hào hơn hẳn. Sanghyeok liếm từ dưới lên trên, dừng lại nghịch ngợm mút ngay đầu, cuối cùng không quên cắn nhẹ một cái. Lưỡi Sanghyeok mân mê ngực bên trái, tay thì vừa xoa vừa véo ngực nhẹ bên phải, cứ lặp đi lặp lại như thế. Chẳng mấy chốc mà ngực Hyukkyu đã loang một mảng nước bóng loáng. Cơ thể Hyukkyu lúc nào vào kì phát tình cũng nhạy cảm hơn bình thường, hôm nay cũng thế. Không biết có phải do Sanghyeok cắn mạnh quá mà chưa gì đã bị sưng lên. Sanghyeok chống tay, thẳng người lên nhìn thành quả của mình từ xa cho rõ, hài lòng khi thấy Hyukkyu vẫn đang nhắm chặt mắt, hai tay giang ra nắm chặt ga trải giường, chân thì không ngừng cọ xát vào nhau.

"Bé ơi, em nhìn xem có phải ngực em to ra không?"

Hyukkyu hé mắt, không thèm nhìn xuống ngực mà nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok.

"Em bảo anh nhanh cái tay lên cơ mà?"

Sanghyeok còn lạ gì phản ứng này, anh cười cười, dụi dụi đầu vào bụng cậu. Hyukkyu còn chưa kịp nói tiếp đã thấy bàn tay chạm vào cạp quần mình.

"Đến lượt cái tay rồi à?"

Sanghyeok không cởi quần cậu ra luôn mà thò tay vào trong sờ soạng trước. Hyukkyu vô thức khép chân lại nhưng không kịp, Sanghyeok đã kịp chạm vào bộ hạ ướt đẫm của cậu. Chịu không biết đây là dịch từ lỗ đằng trước hay nước dâm ra từ lỗ đằng sau. Thật ra không cần sờ mới biết, nãy giờ Sanghyeok ở giữa hai chân cậu cọ lên cọ xuống cũng thấy đáy quầy sưng lên, nước dâm của cậu còn dính qua mấy lớp quần, bám vào cả quần anh rồi đây. Nhiều nước thế này là chảy từ bao giờ thế? Từ lúc anh đưa tay tháo miếng dán, nhân tiện vuốt ve cổ cậu? Hay là từ lúc anh bước vào nhà hàng, Hyukkyu cứ nhìn chăm chăm vào sau gáy anh nhỉ? Em ấy sẽ không chảy nước từ khi nhắn tin cho mình chứ? Nếu thế thì sẽ khó chịu lắm.

Sanghyeok nghĩ thế nên tăng tốc thò tay vào trong hẳn quần lót, vuốt ve dương vật đang căng cứng của cậu. Đầu dương vật cũng toàn dịch nhờn dính, chỉ mới vuốt vài cái anh đã thấy Hyukkyu ở phía trên cong người, tay quờ quạng xung quanh. Một tay còn rảnh rang của Sanghyeok vội vơ lấy gối đưa cho cậu bám vào. Biết thừa là chỉ vuốt mấy cái nữa thôi là Hyukkyu sẽ bắn, nhưng để cậu bắn trong quần thế này thì bức bối lắm, nên Sanghyeok cũng không trêu cậu nữa mà kéo khoá cởi quần cho cậu. Hyukkyu sốt ruột cũng rất biết phối hợp nhanh chân đạp ống quần xuống. Dương vật vừa cương cứng vừa đẫm nước cuối cùng được thoát khỏi mấy lớp quần cứng khó chịu, dựng đứng trong bàn tay của Sanghyeok. Sanghyeok không vuốt nữa, mà trực tiếp cúi đầu xuống thè lưỡi mèo ra liếm bao quy đầu. Thật ra Sanghyeok còn một điểm yếu nữa là anh rất tệ chuyện khẩu giao, đến mức theo lời Hyukkyu thì miệng anh chỉ nên để hôn (và liếm) thôi. Sanghyeok thì nghĩ tất cả chỉ là do anh thiếu cơ hội luyện tập, vì ngày chưa đủ tuổi hai đứa cũng chỉ toàn dùng tay với miệng để giúp nhau. Nhưng có ai mà hoàn hảo được, thế mà chỉ với lí do mấy lần đầu chưa quen, anh cứ vướng răng làm Hyukkyu đau mà cậu đã cấm tiệt anh không được dùng miệng nữa. Đương nhiên là Hyukkyu ban đầu cũng đâu có xuất sắc như bây giờ, nhưng anh nghĩ một tí đau đớn có là gì so với khoái cảm khi thấy đỉnh đầu bạn người yêu nhấp nhô giữa hai chân mình, tóc tai thì bù xù và miệng thì dính dịch trắng mấy lần anh lỡ rút ra không kịp chứ? Nói chung là vì lí do này mà giờ Sanghyeok chỉ biết vuốt và liếm quanh bên ngoài như thế này. Nhưng thế là đủ rồi, vì anh chỉ liếm láp từ trên xuống dưới, rồi cọ cọ vào hòn bi một tí là em người yêu đã co chân bắn tứ tung. Sanghyeok không kịp tránh ra, nên dịch trắng bắn lên cả mặt và kính của anh. Mới bắn một lần đã là gì so với omega đang trong cơn hứng tình, thậm chí lỗ nhỏ đằng sau của cậu lại càng kích thích co giật. Đáng lẽ đây phải là lúc anh người yêu chuyển ra phía sau ngay, mà Hyukkyu lại thấy cả hai tay anh nhấc ra khỏi người mình.

Hyukkyu mở mắt ra, ngẩng đầu lên chỉ để thấy Sanghyeok đang lấy caravat để... lau kính. Nhận ra Sanghyeok đang làm gì, ánh mắt Hyukkyu chuyển từ bàn tay dính đầy dịch nhầy của anh lên nhìn vào mặt anh. Giây phút nhận ra Sanghyeok đang cười, Hyukkyu chỉ muốn độn thổ biến mất.

"E, em không kịp nói."

"Không sao, tại anh không có kính thì không nhìn được."

Chứ không phải là anh biết em thích nhất anh đeo cả kính lúc mặc sơ mi à. Bình thường anh vẫn tháo kính đó thôi. Nghĩ đến sở thích kì cục của mình, phút chốc Hyukkyu lại không biết làm gì cho đỡ ngại. Cậu tay ra hướng về phía anh.

"Lại đây em ôm."

Sanghyeok vẫn chưa hết cười, em người yêu bình thường đã đáng yêu, lúc ngại lại đáng yêu hơn gấp cả tỉ lần, còn ngại khi trên giường thì đáng yêu số một thế giới. Sanghyeok đeo lại kính, ngả người ra phía trước, vòng một tay ra ôm lấy vai em. Đúng như anh nói lúc nãy, làm một tí là ấm thôi, giờ người cậu đã nóng bừng rồi này. Hyukkyu rướn người lên cọ má mình vào má người yêu, thầm nghĩ giống hai con mèo ôm nhau ghê.

Vẫn giữ nguyên tư thế ôm nửa người này, một tay còn lại của Sanghyeok vòng ra sau. Anh vỗ nhẹ lên cánh mông trước, lại còn sờ sờ xem chỗ nào nhiều thịt nhất thì véo mạnh hơn. Cứ vừa vỗ vừa xoa, thi thoảng lại vô tình mà như cố ý quẹt xuống hai rãnh mông đến khi Hyukkyu hết sạch kiên nhẫn định nhắc tiếp thì Sanghyeok mới đưa hẳn tay xuống dưới. Tay Sanghyeok vừa chạm tới, Hyukkyu đã thấy lỗ nhỏ của mình vội vàng co giật mời gọi dị vật đâm vào. Khỏi phải nói, giờ đằng sau đang lênh láng nước, cực kì nhạy cảm.

"Em mỏi chưa?"

Hyukkyu hiểu ý trong câu hỏi của Sanghyeok. Nếu cậu chưa mỏi thì tức là vẫn giữ được tư thế này, nhưng ở dưới anh sẽ khó hoạt động hơn. Còn nếu muốn để anh chuyên tâm xuống phía dưới thì cậu phải buông anh ra thôi.

Hyukkyu không nói gì mà mím môi lắc đầu.

"Thế anh cho tay vào trước nhé?"

Lần này thì Hyukkyu gật đầu.

Làm tình với nhau gần mười năm, Hyukkyu cảm giác đằng sau của mình đã quen với việc này. Đương nhiên là lúc anh căng cứng mới đẩy vào thì cậu vẫn thấy đau, nhưng lúc dạo đầu đã dễ dàng hơn nhiều so với mấy ngày đầu của hai đứa. Đấy là bình thường thôi, còn đến kì thì mọi việc gần như là... vô nghĩa, vì cơ thể omega được định sẵn để đón nhận alpha. Không cần nới rộng, không cần gel bôi trơn hay dạo đầu, ngay cả Sanghyeok có tiến vào luôn lúc hai người vừa ngã xuống giường chắc cậu cũng sẽ chỉ thấy giật mình chứ không thấy quá đau. Lỗ huyệt của cậu giờ cũng đang không ngừng kêu gào đòi được lấp đầy.

Chờ đợi mãi, cuối cùng thứ được đưa vào cũng chỉ là mấy ngón tay. Tuy không thể lấp đầy, nhưng nó vẫn co lại theo bản năng, giữ chặt ba ngón tay của người yêu cậu. Hyukkyu càng vòng tay ôm ghi đối phương hơn, giờ cậu cũng không biết là má anh hay má mình nóng hơn nữa. Sanghyeok bắt đầu đưa đẩy mấy ngón tay bên trong. Bàn tay của Sanghyeok rất đẹp, lúc mới hẹn hò cậu đã rất thích được đan vào mười đầu ngón tay ấy rồi đi tung tăng khắp nơi. Nhưng phải đến khi tay anh lột sạch đồ, mân mê không sót chỗ nào trên người cậu và lấp đầy cả lỗ trên lẫn lỗ dưới, Hyukkyu mới thực sự cảm thấy có người yêu với ngón tay vừa dài vừa đẹp thế là chuyện may mắn thế nào.

Ngón tay anh vừa vòng quanh, vừa như gãi nhẹ vào vách màng bên trong, nhưng cứ tiến sâu vào gần đến điểm G thì lại lùi ra. Thi thoảng anh lại rút ra đến lưng chừng rồi lại tiến lại vào như đang trêu chọc cậu, cứ thế lặp đi lặp lại. Trong quá trình bị kích thích này, cơ thể cậu lại càng phản ứng mẫn cảm hơn. Nước bên trong vẫn liên tục chảy ra, cậu có thể lờ mờ cảm nhận ngón tay anh bên trong còn kẹp lại rồi lại mở ra, lại còn vân ve dòng dịch tạo thành tiếng lép bép. Nghe thấy tiếng động lạ, hai chân trần của Hyukkyu vô thức phản ứng giật giật lên. Cậu chỉ muốn anh mau chạm mạnh đến điểm G để được bắn một lần nữa - đúng thế, giờ thì anh không cần chạm phía trước thì cậu cũng bắn được. Không cần nhìn cũng biết phía trước cậu đang rỉ dịch trắng rồi. Nhìn anh người yêu không có vẻ gì là chán trò kích thích này và muốn dừng lại, Hyukkyu đã hết chịu nổi. Cậu buông bàn tay đang ghì chặt ra, nhấc mặt (chính xác là bóp má) bắt anh người yêu nhìn thẳng vào mình.

"Thế đủ rồi, anh cho vào đi."

Sanghyeok đang chăm chú lao động bỗng bị đe doạ bằng giọng gắt gỏng, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh rút tay ra, trước khi đi ra hẳn còn cố tính cào vào lớp da ở ngay cửa huyệt. Đến cỡ này thì Hyukkyu có thể chắc chắn điều số ba trong số những điều Hyukkyu không kể cho ai về chuyện hẹn hò với Lee Sanghyeok chính là kết hợp của hai điều trên:

3. Sanghyeok rất thích tỏ vẻ bình tĩnh trên giường, cốt chỉ để trêu cậu thôi.

Sanghyeok chuyển tư thế, anh ngồi thẳng dậy giữa hai chân người yêu. Thấy Sanghyeok vừa ngồi xuống là Hyukkyu đã chủ động phối hợp tách hai chân ra. Giờ mà còn nói có tư thế nào họ chưa thử thì chắc chắn là nói dối. Cuối cùng thì tư thế yêu thích nhất của hai người vẫn là khi được mặt đối mặt, nhìn thấy nhau thế này. Nãy giờ bị Hyukkyu ôm chặt nên anh cũng không ngó được phía dưới, chỉ sờ biết rất ướt và nghe rất nhớp, giờ nhìn mới biết ở đây giờ đã là một đám be bét. Hai bờ mông lúc nãy bị anh đánh giờ đã chuyển thành màu hồng phớt, dù vẫn nhạt hơn màu của cửa huyệt. Lỗ nhỏ dính đầy nước nhưng vẫn nhìn thấy bên trong màu hồng đậm, đang không ngừng co rút mở ra đóng vào chờ được lấp đầy. Sanghyeok muốn cúi xuống liếm bớt nước cả ở phía trước lẫn sau, nhưng nghĩ thế chắc lại bị em người yêu quát nữa nên anh đành nhịn lần này. Sanghyeok biết Hyukkyu cũng sắp đến giới hạn rồi.

Nghĩ thế, Sanghyeok liền chủ động kéo khoá quần. Anh vươn người sang tủ cạnh giường lấy bao ra đeo. Bình thường riêng đoạn cởi đồ lẫn đeo bao, hai người có thể vờn nhau mất cả nửa tiếng đồng hồ, nhưng hôm nay bỏ qua phần này vậy. Sanghyeok vội vàng xé bao, đeo vào dương vật căng cứng nãy giờ. Hyukkyu chảy nước từ bao giờ thì anh không rõ, nhưng anh có thể chắc chắn mình cứng từ lúc thấy em không chút phòng vệ ngửa cổ vào tay mình, vô thức tỏa ra pheromones làm cả xe ngập mùi hoa nhài.

Sanghyeok nâng cao chân của em người yêu, phần eo cũng nhấc lên để chèn một cái gối mỏng xuống dưới. Dương vật anh cọ qua cọ lại giữa hai cánh mông rồi từ từ mới dừng lại ở đầu lỗ huyệt. Dù có trải qua với nhau bao nhiêu lần phát tình, Hyukkyu vẫn không khỏi thấy hồi hộp giây phút ngay trước khi được lấp đầy. Chắc Sanghyeok có lẽ cũng không biết chuyện này, Hyukkyu nghĩ đây đơn giản là bản năng của omega trước khi kết giao thể xác với alpha mà mình yêu thật lòng. Không phải trong quá trình làm tình mà chính là một vài tích tắc ngắn ngủi ấy mới là lúc khiến Hyukkyu hồi hộp nhất, vì chỉ ngay sau đây alpha của cậu sẽ yêu thương, bảo vệ, tôn sùng, đánh dấu cậu.

Trừ việc rằng hai người vẫn chưa đánh dấu nhau.

Không chỉ Kim Kwanghee, Hyukkyu vẫn thường xuyên nhận được câu hỏi ấy từ những người xung quanh: Sao hai đứa vẫn chưa đánh dấu? Đánh dấu giữa alpha và omega không chỉ là dấu hiệu tuyên bố hai người thuộc về nhau, mùi pheromones của người này sẽ hoà vào người kia mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống và sức khoẻ của cả hai. Đúng là sau khi đánh dấu, hormone cơ thể sẽ ổn định nên sức khoẻ thể chất sẽ được cải thiện, theo lí thuyết thì sức khoẻ tâm lí cũng theo đó mà được nâng cao do có chỗ dựa tinh thần. Nhưng ngược lại, nói cách khác thì hai bên cũng bị phụ thuộc rất nhiều vào tâm trạng của nhau, cảm giác muốn được chiếm hữu còn có thể gây chứng bất an.

Dù sao thì bây giờ cũng chẳng thiếu thực phẩm chức năng, phòng gym và bác sĩ tư vấn tâm lí, cả Sanghyeok và Hyukkyu đều nghĩ không nên đánh dấu chỉ để tiết kiệm đầu tư cho sức khoẻ bản thân. Giờ bắt đầu có nhiều cặp đôi đi đến hôn nhân nhưng cũng không đánh dấu. Lỡ mà sau này li hôn, việc xoá dấu cũng đau đớn và tốn kém không thua kém gì tiền làm đám cưới. Nói thật thì giờ ngoài những bác sĩ như Kim Kwanghee vẫn tin vào sức mạnh nội tại bên trong cơ thể mà đánh dấu mang lại, thì dạo này những người duy nhất chọn đánh dấu là những cặp đôi muốn sinh con. Xuất tinh trong buồng sinh sản sau khi đánh dấu mang đến khả năng thụ tinh thành công là 99,9%, gần như tuyệt đối. Mà cả Sanghyeok và Hyukkyu đều chưa muốn có con. Lí do của Kim Hyukkyu hết sức đơn giản: cậu không chịu được đau. Lí do của Lee Sanghyeok còn đơn giản hơn: vì Kim Hyukkyu không chịu được đau. Sanghyeok biết rõ em người yêu vốn không khoẻ, mấy năm trước lại còn bị đau hông đến nỗi phải đi trị liệu, chẳng đời nào lại phải liều mình sinh một đứa con làm gì. Cho nên ngay cả giờ khi chưa đánh dấu, Sanghyeok vẫn đeo bao và Hyukkyu vẫn uống thuốc đều.

Thật ra một chuyện nữa mà Hyukkyu nghĩ Sanghyeok cũng không biết, là có một thời gian cậu cũng nghĩ đến chuyện đánh dấu. Không phải là hồi học sinh còn mơ mộng, không phải là hồi còn sinh viên bị trầm cảm nhẹ lúc nào cũng chỉ muốn bám dính lấy anh người yêu. Mà là mới đây thôi, cuối năm ngoái, khi Minseok mới chia tay mối tình ba năm và có người yêu mới. Ba năm với người yêu cũ, Minseok lúc nào cũng đứng về phe Hyukkyu mà phản đối lí luận của Kim Kwanghee, thế mà mới hẹn hò với người yêu mới được mấy tháng, Minseok đã xuất hiện với mùi hoa đào rõ ràng là của một alpha, mùi đậm đến nỗi beta như Kim Kwanghee cũng ngửi ra được. "Em cũng chẳng muốn có em bé đâu, mình uống thuốc là được mà. Nhưng lúc nhìn anh ấy em đã nghĩ, nếu không phải là anh ấy thì chẳng là ai nữa cả. Em nghĩ mình muốn thuộc về anh ấy, thế thôi."

Dù sao thì trước khi khoa học tuyên bố 100 lợi ích của việc đánh dấu thì giao ước này chỉ đơn thuần là để tuyên bố alpha và omega này thuộc về nhau. Nhưng nhìn Minseok - đứa em mà cậu nghĩ là giống mình đến chín trên mười phần - nói ra câu đó, Hyukkyu đã thấy mủi lòng trong giây lát. Hai người quá hiểu nhau nên Hyukkyu không hề chê nhóc em mới yêu mà đã mù mắt vì tình, ngược lại anh còn thấy thằng bé thật giỏi vì đã dám nghĩ dám làm.

Vì với cậu, không phải là Lee Sanghyeok thì cũng không là ai cả. Hyukkyu không thể tưởng tượng được cảnh cậu ôm ấp, vuốt tóc, cầm tay, thủ thỉ, khóc lóc, làm tình trong vòng tay một người khác không phải là người đang ở phía trên cậu lúc này. Không thể tưởng tượng được cảnh anh vẫn sẽ mặc sơ mi trắng và đeo kính khi lên giường, miệng cắn caravat để khỏi vướng, một tay vừa đỡ vừa bóp mạnh bắp đùi, tay còn lại đan năm ngón vào lòng bàn tay để trấn an, ở dưới vẫn đang không ngừng đẩy vào rồi rút ra - tất cả là với một người khác không phải cậu. Nghĩ đến đây, Hyukkyu tự nhiên thấy mắt mình cay xè.

Thật ra dạo này cậu cũng hay nghĩ chuyện này, nhưng chưa đến mức rơi nước mắt bao giờ. Tất cả là tại kì phát tình. Sanghyeok bất ngờ thấy cậu khóc thì động tác chậm lại.

"Em đau à?"

Anh hỏi, dù biết chuyện này là không thể.

Hyukkyu chỉ lắc đầu.

"Em muốn ra, ở phía trước ấy."

Sanghyeok linh cảm có gì đó sai sai, nhưng giờ phải ưu tiên cho em bớt khó chịu đã. Anh vẫn nghe lời, gác chân Hyukkyu lên vai mình rồi đưa tay ra phía trước. Quy đầu đã đẫm dịch trắng nhờ, nên anh mới đưa tay chạm nhẹ, chưa kịp vuốt mạnh là tinh dịch đã bắn khắp nơi. Tính ra từ lúc lên giường đến giờ Sanghyeok vờn em người yêu mãi mà đây mới là lần bắn thứ hai, con số này quá ít so với một omega đang trong kì phát tình. Sanghyeok ở dưới cố tình thúc nhanh và sâu hơn, lần này Hyukkyu nên bắn ra càng nhiều càng tốt thì mới đỡ mệt. Mỗi lần anh định lùi ra sau từng cú thúc là lại được cảm giác ấm áp bao chặt lấy, ở trên cậu đan chặt tay anh còn ở dưới lỗ nhỏ cũng lưu luyến không rời. Đến khi cậu bắn ra hết dịch trắng đục, đầu khấc chỉ còn rỉ nước như nước tiểu, Sanghyeok mới chậm lại. Anh giảm dần tốc độ rồi rút hẳn ra, trước ánh nhìn ngạc nhiên của Hyukkyu.

"Mạnh quá, anh sợ rách. Để anh thay cái khác cho chắc."

Nhưng lần này đến lượt Sanghyeok ngạc nhiên khi Hyukkyu mím môi rồi bất ngờ lắc đầu.

"Thế anh để trần nhé."

Thi thoảng họ vẫn phá lệ chơi trần, dù sao thì hai người cũng đều đặn đi khám sức khoẻ. Sau đó Sanghyeok chỉ cần bắn ra ngoài còn Hyukkyu uống thuốc liều cao hơn là được. 

Sanghyeok rút bao ra vứt, để dương vật vẫn đang cọ hờ mép mông Hyukkyu rồi cứ thế bế cậu lên vào lòng. Tư thế này anh sẽ vào được sâu hơn, Hyukkyu cũng phản ứng nhạy cảm hơn nhưng họ không hay làm vì hai lí do. Một là dương vật theo chiều này chọc thẳng vào sẽ đến gần khoang sinh sản, hai là ngồi thế này Sanghyeok chỉ có cách là gối đầu lên vai cậu, chỉ cần quay sang là sẽ thấy tuyến thể đang đẫm mùi hoa nhài thuộc về nhưng chưa bao giờ là của anh mười năm nay.

Thật ra lúc đỡ Hyukkyu lên, Sanghyeok chỉ đơn thuần nghĩ là lần nào được bế trong lòng anh cậu cũng bắn tung toé, mà giờ anh chỉ muốn cậu bắn hết cho đỡ mệt. Không ngờ vừa ôm cổ anh, Hyukkyu đã lại rưng rức nước mắt. Sanghyeok quay mặt sau, tay thì lau nước mắt, môi thì hôn lên mí mắt cậu.

"Bé ngoan, sao lại khóc rồi?"

Khác với lần trước, cậu không nói gì mà chỉ quầy quậy lắc đầu. Sanghyeok không đoán được chuyện gì, trông thế này chắc em người yêu cũng chẳng muốn tự nhún đâu, nên anh đành tự xử tiếp. Dương vật tiến vào không chút khó khăn, có điều Sanghyeok phải điều chỉnh tư thế một chút vừa chạm vào điểm G, vừa tránh xa khoa sinh sản. Nhưng Hyukkyu không hề chịu phối hợp với anh, cứ thút thít khóc mà ngọ nguậy nửa người trên. Đến khi Sanghyeok không giữ nổi, suýt chút nữa dương vật trượt lên tận khoang sinh sản, Sanghyeok rất muốn đẩy cậu ra để hai người mặt đối mặt nói xem có chuyện gì. Dù chưa đến ngày chính thức phát tình, khoang sinh sản chưa mở, nhưng chuyện này vẫn rất nguy hiểm. Nhưng vừa rồi nhìn tâm trạng Hyukkyu có vẻ bất ổn nãy giờ, nên anh cố tìm cách khác để cậu bắn ra cho nhanh.

"Nào, để anh."

Vừa dùng giọng dịu dàng nhất để nói, Sanghyeok vừa giơ tay lên xoa xoa tóc cậu, sau đó điều chỉnh hô hấp để bắt đầu phóng pheromones. Nãy giờ trong phòng chỉ toàn mùi hoa nhài, chỉ thoang thoảng mùi biển vì Sanghyeok cố tình tiết chế. Pheromones của alpha càng nhiều thì omega càng bị kích thích, nếu để cả căn phòng ngập trong mùi của anh thì nãy giờ mọi chuyện đã kết thúc trong ba nhấp mất rồi. Đây cũng là bí quyết làm tình mà alpha truyền tai nhau: nhiều pheromones quá cũng không tốt, phải điều chỉnh mức độ pheromones toả ra cho hợp lí. Giờ cả căn phòng ngập mùi thơm mát của biển để giúp Hyukkyu bình tĩnh hơn. Đúng như dự đoán, ngay lập tức Sanghyeok thấy hơi thở của Hyukkyu đã ổn định hơn, ở dưới cũng không ngọ nguậy nữa - bù lại thì nước dâm lại bắt đầu ào ạt trào ra. Giờ thì mọi chuyện dễ hơn rồi, Hyukkyu như bông hoa nhài trắng đẫm nước trong bàn tay anh người yêu, mặc cho anh hít hà và cấu xé.

-

Lúc Hyukkyu tỉnh dậy, ngoài trời hình như đã sáng. Nói hình như là vì rèm cửa được kéo gần hết, chỉ hở một đoạn để ánh sáng lờ mờ hắt vào. Hyukkyu chống tay ngồi dậy, nhìn sang bên giường trống không.

"Sanghyeok ơi?"

Không có tiếng trả lời, chắc anh không ở nhà. Hyukkyu với tay lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Tin nhắn mới nhất là từ groupchat 3ae. Hyukkyu kéo lên trên, thấy đêm qua hai đứa này còn cẩn thận chụp hoá đơn tiền ăn để chia ba. Hết nói nổi tụi này, có hai đứa em này không được tích sự gì cả. Tin nhắn vẫn được gửi đến liên tục. [Minseokie đã chia sẻ một ảnh]. Là ảnh một đàn vịt làm từ tuyết. Hoá ra là ngoài trời tuyết đang rơi. Bảo sao đã giữa trưa mà trời không sáng hẳn, vẫn âm u thế. Lúc cửa mở, tiếng bước chân loạt xoạt kéo dài từ phòng khách đến tận cửa phòng ngủ, Hyukkyu vẫn đang ngồi cười lăn lộn vì clip mới nhất mà Minseok gửi: nhỏ đang hớn hở khoe người tuyết, nhưng vừa giơ máy lại gần thì phần đầu rụng mất tiêu.

"Em dậy sớm thế? Có muốn ăn gì không?"

Hyukkyu miệng vẫn đang cười, ngẩng lên nhìn anh người yêu. Ở ngoài trời chắc lạnh lắm, Sanghyeok đang cởi chiếc áo padding dày sụ.

"Bật app lên gọi đồ đi. Lạnh thế này anh ra ngoài làm gì?"

"Anh đi mua thuốc."

Hyukkyu nhíu mày.

"Sao hôm qua anh bảo nhà anh vẫn còn?"

"Vẫn còn, nhưng anh sợ liều đấy hơi nhẹ."

Đến khi ấy Hyukkyu mới giật mình nghĩ lại chuyện hôm qua. Kì phát tình của cậu thường kéo dài ba ngày, chỉ vào ban đêm. Bình thường đêm trước khi chính thức phát tình cậu sẽ không quá quậy, chỉ cần làm tình nhiều hơn mọi khi, coi là bước dạo đầu trước khi phát hoả vào kì là được. Thậm chí cả ngày hôm sau cậu vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Thế nên hôm nay khi ngủ dậy cậu chỉ nghĩ đơn giản là như mọi lần, Sanghyeok ra ngoài chạy bộ hay mua đồ ăn sau một đêm khởi động vui vẻ, chứ không hề nhớ đến đoạn mình khóc lóc - ít nhất là trước khi Sanghyeok nói câu vừa rồi.

"Ôi..."

Hyukkyu gục mặt xuống chăn, thở dài thành tiếng. Hôm qua mình điên thật rồi... Cậu thấy ga giường bên cạnh xẹp xuống trước khi có một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên cổ.

"Em có muốn nói chuyện không?"

Có thể nói chuyện như này không, em không có can đảm nhìn mặt anh bây giờ. Hyukkyu muốn nói thế lắm, nhưng ai bảo cậu là người lớn đang trong một mối quan hệ mười năm cực kì nghiêm túc và lành mạnh được xây dựng bởi chia sẻ và gắn kết chứ?

"Không muốn nói luôn bây giờ cũng được... Nhưng anh nghĩ tốt nhất mình nên nói rõ trước đêm nay, được k-"

Sanghyeok còn chưa nói xong thì Hyukkyu đã bất ngờ bật lên từ chăn.

"Chắc em bị điên mất rồi. Anh đưa thuốc cho em trước đã."

Nhìn em người yêu vẫn hay nhăn nhó cằn nhằn mỗi khi phải uống thuốc đắng, nay lại vội vàng dốc cả vốc thuốc vào người, Sanghyeok thở phào nhẹ trong lòng. Thế tức là em ấy vẫn chưa thay đổi suy nghĩ, nhưng sao...

"Đêm nay em mà lại làm gì kì cục, anh phải ngăn em lại ngay nghe chưa? Chắc là tại... buổi tối em gặp hai đứa kia, chúng nó cứ nói linh tinh làm em..."

Sanghyeok cũng không lạ gì chuyện người thân và bạn bè xung quanh thi thoảng lại thắc mắc "Thế hai đứa định cứ thế đến bao giờ?". Vì hai người đã bàn rõ ràng với nhau về chuyện này, nên mỗi khi bị hỏi Sanghyeok luôn dùng gương mặt AI nhất có thể để đọc câu trả lời đã được viết sẵn "Chuyện này cũng khó nói, trước mắt chưa có kế hoạch gì hết." Nhưng chỉ AI trước mặt mọi người được thôi, lâu lâu (ví dụ như đến kì phát tình của em người yêu) Sanghyeok cũng có những phút bốc đồng thầm nghĩ về những kế hoạch khác (ví dụ như khi em ấy ngã dụi vào lòng, gáy cổ trắng tinh đẫm mùi hoa nhài cứ nhấp nhô ngay trong tầm mắt như hôm qua). Có điều mọi thứ lướt qua đầu Sanghyeok trong giây phút ngắn ngủi ấy hoàn toàn khác biệt kế hoạch hai người đã thống nhất với nhau.

"Chắc vì tụi nó em mới nhạy cảm hơn..."

"Nhưng em có muốn thay đổi suy nghĩ không?"

Hyukkyu vẫn nhìn chằm chằm cốc nước từ nãy đến giờ chứ không chịu ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Sanghyeok lấy cốc nước từ tay Hyukkyu ra đặt lại lên bàn, đan tay mình vào chỗ trống vừa bị bỏ lại.

"Em biết mà, mọi người nghĩ gì không quan trọng. Em nghĩ gì mới quan trọng."

"Thế còn anh? Anh nghĩ gì?"

Đến lúc này Hyukkyu mới ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người yêu.

"Anh nghĩ là anh sẵn sàng làm theo mọi quyết định của em."

Đối diện với cậu là ánh mắt chân thành nhất cậu từng thấy. "Nói thật thì... Em cũng không biết nữa. Từ lúc Minseok đánh dấu xong, em thấy nó hạnh phúc hơn thật. Nhưng em cũng không biết đó là do đánh dấu, hay vì nó bị thằng bồ cũ hành hạ lâu quá, giờ mới nó thật sự hạnh phúc ở bên người mình yêu."

"Thế là vì Minseok à?"

"Cũng không hẳn."

Hyukkyu dừng lại không nói nữa. Cậu cúi xuống nhìn bàn tay mình đang đan vào tay anh người yêu. Bàn tay đã ngượng ngùng chìa ra một thỏi chocolate sau lời tỏ tình vụng về ở sân vận động sau trường, đã lén lút tìm đến tay cậu dưới lớp áo khoác tốt nghiệp thùng thình khi chụp ảnh tập thể, đã kéo cậu chạy thật nhanh cho kịp chiếc xe bus một tiếng mới có một chuyến trên đảo Jeju lần đầu tiên hai đứa cùng nhau đi du lịch, đã nắm tay cậu áp lên mặt mà khóc khi cậu bị nhập viện vì suy nhược do rối loạn tiết tố, trầm cảm nhẹ, đau dạ dày và cả n lí do bác sĩ đọc ra, đã cẩn thận vuốt từng nếp áo, chỉnh từng sợi tóc cho cậu ngày đầu đi làm. Bàn tay đã nắm tay, xoa gáy, lau nước mắt cho cậu không biết bao nhiêu lần trong suốt mười năm qua.

"Thi thoảng lúc chúng mình ở cùng nhau - ý em là khi chúng mình ở sát bên cạnh hay bên trong nhau ấy - em lại nghĩ giá mà cảm giác này kéo dài mãi mãi. Giá mà lúc nào em cũng được thuộc về anh như thế."

Hyukkyu cố gắng diễn tả cảm giác của mình một cách vừa trừu tượng vừa dễ hiểu nhất. Dù sao thì cậu luôn tin tưởng người yêu cậu không những cực kì thông minh mà lại còn là người hiểu mình nhất thế giới này. Hyukkyu ngẩng đầu lên nhìn mặt Sanghyeok, lúc này cậu mới phát hiện ra anh cũng đang cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay hai đứa đan vào nhau từ bao giờ.

"Em muốn mình đánh dấu à?"

Hyukkyu đã lắc đầu sang ngang được một nửa, cuối cùng nghĩ gì mà lại không lắc nữa mà gật xuống. Anh không nhìn, nhưng cậu nghĩ là anh biết.

"Thật ra cũng có lúc anh nghĩ như em. Không phải là vì ai nói gì, chỉ là... anh cũng muốn thế."

Hyukkyu đã nghĩ đến những cuộc nói chuyện hai người giữa hai người suốt thời gian qua, về cả mặt lợi lẫn hại của việc đánh dấu và kết luận sau tất cả những cuộc nói chuyện này - cũng chính là câu trả lời cậu mang đi nói với tất cả mọi người. Nhưng sao trong bao nhiêu lần ấy, chưa bao giờ họ chỉ nắm tay nhau và nói là "Anh/em muốn" nhỉ?

"Thế mình đánh dấu đi."

Lần này thì Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu. Thấy Hyukkyu vẫn bặm môi không nói gì, Sanghyeok tiếp lời.

"Giờ y tế cũng hiện đại rồi, có thể uống thuốc, hoặc sau này có chuyện gì thì vẫn có thể xóa dấu..."

Sanghyeok còn chưa nói hết câu, Hyukkyu đã đánh vào tay anh.

"Anh dám?"

"Sao lại là anh dám, là chúng mình dám chứ. Cái gì cũng phải có ý kiến hai bên, đánh dấu cũng vậy mà xóa dấu cũng thế, hừm..."

Hyukkyu còn lạ gì lối nói chuyện này của anh người yêu. Bình thường thì lập luận rõ ràng, phân tích phải trái lắm, nhưng lúc nào phải hùa theo mấy chuyện linh tinh cậu nói, anh sẽ luôn mải nghĩ ra những lí do hợp lí cho những yêu cầu vô lí mà vô thức kéo dài giọng ở cuối câu thế này. Tiếng não nhảy số to át cả tiếng ậm ừ rồi đấy nhé.

Hyukkyu tỏ vẻ không muốn nghe anh nói nữa, nằm ngả ra dụi đầu vào đống chăn gối ấm áp.

"Nhưng anh không dám đâu."

Sanghyeok cười cười nói thêm, rồi cũng nằm theo người yêu. Hai người vẫn đối mặt, chỉ chuyển từ ngồi-đối-mặt thành nằm-đối-mặt. Mãi anh mới buông tay cậu, chỉ để đặt lên má cậu.

"Yêu em."

Đây là lí do hợp lí nhất anh nghĩ ra được ra à. Hyukkyu nghĩ thầm. Để mặc tay anh hết xoa má đến vuốt tóc, cậu còn đang bận nhìn chằm chằm vào mặt anh. Mắt anh màu nâu, tóc mái vừa dài vừa bù xù che hết cả hàng lông mày, da mặt dạo này hơi xấu còn môi thì khô rõ. Trông cái mặt này có giống người xứng đáng để cậu gửi gắm nửa đời còn lại chưa, sao trông cứ khờ khờ thế? Những kế hoạch sinh con, kết hôn, mua nhà đâu hết rồi, đến lúc quan trọng nhất người ta sẽ bắt đầu nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thế này à? Hyukkyu bật cười vì chính câu hỏi ngốc nghếch mình tự đặt ra trong đầu, phải cười xong mới trả lời được cho anh.

"Em cũng thế."

Lần này là cậu chủ động nắm tay anh kéo cả người lại gần, rồi đặt môi mình lên môi anh.

"Em cũng yêu anh."

-

Người đầu tiên Hyukkyu báo tin là 2 đứa em trong nhóm chat. Nói báo tin thì trang trọng quá, thật ra Hyukkyu chỉ tiện tay nhắn hai dòng ngắn ngủi trong lúc ngồi chờ tàu đi làm vào đầu tuần sau.

"Anh"

"Đánh dấu rồi"

Số 2 cạnh tin nhắn biến mất gần như ngay lập tức, nối tiếp là một loạt tin nhắn sai chính tả và đủ các thể loại emoticon. Giờ này thì Minseok đang trong tiết học, còn Kwanghee chắc đang ngồi trực ở bệnh viện nên hai đứa mới không nhấc máy gọi luôn. Sao chúng nó phấn khích thế nhỉ, khéo cậu còn chẳng kích động như mấy nhóc em. Đúng là phải có lí do cậu mới chần chừ đến 10 năm, vì đánh dấu xong cũng chưa thấy gì khác để mà kích động như thế... À, thật ra là có một xíu thôi.

"Review ngày thứ 2 được chính thức làm người đàn ông của Lee Sanghyeok"

"Cũng thấy khá hạnh phúc hehe"

Lần này thì Hyukkyu triệt để tắt màn hình, nhét điện thoại vào sâu trong balô. Cậu vô thức giơ tay lên sau gáy dán chặt miếng dính. Bình thường một tuần sau khi đánh dấu lần đầu, người omega sẽ dính toàn mùi của alpha. Chỉ nghĩ đến việc người khác ngửi được ở mình mùi đại dương đêm của anh người yêu là Hyukkyu lại thấy hơi nóng mặt một xíu. Được rồi, không phải một xíu đâu. Chuyện này thì cậu tuyệt đối không bao giờ chia sẻ với ai được:

4. Được chính thức làm người đàn ông của Lee Sanghyeok là chuyện vô cùng, cực kì, rất là hạnh phúc.

Dù sao thì cũng làm gì có ai có cơ hội hẹn hò với Lee Sanghyeok ngoài cậu chứ. Những chuyện này kể ra cũng chẳng có ý nghĩa gì, đúng không? Nên chỉ có ai đọc được đến đây mới biết hết những bí mật này thôi, suỵt nhé.

/fin/

A/N:

Vừa viết vừa trăn trở không biết người ta yêu nhau 10 năm thì nói chuyện rùi tình cảm segg như nào haha. Tư liệu này khó kiếm quá hahaa ^__^;;

Nếu mọi người thích hãy để lại comment cho mình động lực ạ, cảm ơn mọi người rất nhiều <3 Truyện chưa được beta nên ko tránh khỏi sai sót, hoan nghênh mọi ý kiến góp ý tìm typo ạ huhu >/<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top