Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Một mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Đế Quốc còn thái bình, tòa thành của Vương chễm chệ trên ngọn đồi ngay trung tâm Đế Quốc, thiết kế vô cùng tráng lệ nguy nga, dưới chân đồi được bao bọc bởi các khu phố sầm uất, tiếng nói cười rôm rã lan tỏa khắp mọi miền. Sau đợt tấn công từ thực vật nổi dậy, Vương hy sinh toàn bộ năng lượng để đổi lấy bình yên cho Đế Quốc, tòa thành bắt đầu trở nên u tối. Không có người cai trị, con người dấy lên lòng tham lam loạn lạc, quân thần từng thề ước xả thân vì Vương lần lượt dứt áo ra đi, tìm kiếm lãnh thổ cho riêng mình, Đế Quốc chia năm xẻ bảy, thù trong giặc ngoài. Tòa thành phế tích giờ chỉ còn vỏn vẹn vài người bạn tri kỷ ngụ lại cùng Vương.

Họ cùng nhau suy nghĩ, lập ra đủ mọi cách chỉ để cứu Vương tỉnh dậy, thời gian dần dà trôi qua, đến một ngày nọ, Wolf vô tình đọc được một phương pháp bổ sung năng lượng từ cuốn sách cổ. Nhưng muốn lấy được nguồn năng lượng ấy phải dấn thân vào vô vàn hiểm nguy, nhìn người đã từng cùng mình lớn lên từng ngày vô tri giác nằm đó thì chẳng ai màng đến nguy hiểm vào lúc này cả, có đường để tiến lên còn hơn ngồi chờ trong tuyệt vọng.

Wolf bắt đầu nói về nguồn gốc và sự hình thành viên ngọc của Rồng, mọi người lục lọi bản đồ lúc thực vật chưa nổi dậy, trong đầu mường tượng đường đi nước bước đến hang Rồng. Sau khi định ra kế hoạch, Bang, Deft, Huni xung phong đi tìm viên ngọc, nhưng bị bác bỏ. Bang là đầu não của nhóm, người quan trọng sau Vương, nếu anh cũng nằm xuống thì xem như chấm hết. Deft sở hữu năng lượng Gió giống Vương, có nhiệm vụ khép kín Lỗ hỏng khiên chắn khi chúng bị hao mòn. Huni là Đất, sức chiến đấu cuối cùng khi Deft không thể vá nổi Lỗ hỏng. Wolf có năng lượng chữa trị đặc thù, di chuyển không được nhanh nhẹn nên cũng bị bác bỏ.

Cuối cùng, mọi người đành phải cắn răng nhìn hai đứa em bé nhỏ nhà mình đi vào rừng hoang, Peanut vốn nhỏ con thấp bé, có thể phối hợp tốt với Blank là Gió di chuyển nhanh nhẹn trong bối cảnh đầy dây leo rình rập. Khi nguy hiểm cũng có khiên gió lẫn khiên nước bao bọc hai đứa, có Nước bên mình cũng không sợ chết khát.

Chỉ vì một viên ngọc bé nhỏ, không khác gì mấy viên ngọc sáng lấp lánh được bày bán đầy ngoài đường, nhưng lại có khả năng nuôi dưỡng cả rừng rậm thực vật sinh sôi, phát triển mãnh liệt, sau đó còn bổ sung toàn bộ năng lượng đã hao mòn cho bậc Đế Vương. Một báu vật quý như vậy tại sao có thể cướp đi dễ dàng như thế chứ? Đã vậy chủ nhân của nó vẫn chưa chạy đến cửa đòi nợ?

Từ xưa tổ tiên loài người đã đồn thổi rằng Rồng là loài vật truyền thuyết, rất ranh mãnh và bạo tàn, chúng đặc biệt thích báu vật sáng lấp lánh, những vật chúng để ý, nhất quyết chúng phải có được, tính độc chiếm của Rồng rất cao. Từ lúc sinh ra, trong chúng đã chảy dòng máu kiêu hãnh của bậc Đế Vương.

Thế nhưng sao hai đứa em bé nhỏ nhà mình có thể cướp vật từ trên tay loài vật đáng sợ ấy một cách dễ dàng như vậy chứ? Lúc Huni hỗ trợ Blank chạy trốn, chỉ có đám dây leo hung tàn đang đuổi theo cậu bé. Vậy con Rồng đâu? Và tại sao nó lại cho bầy thực vật sử dụng năng lượng của ngọc để sinh trưởng? Không phải Rồng rất độc chiếm sao? Vết thương trên người Blank cũng chỉ là vết roi từ dây leo hoặc vết trầy xước nhỏ, không hề có bất kỳ dấu vết nào từ cuộc tấn công của Rồng, tại sao chứ?

Sau khi rời khỏi phòng Faker, Bang miên man suy nghĩ suốt dọc đường, không hay biết bản thân vừa sượt ngang thân hình đã đứng ở cuối dãy hành lang tự bao giờ.

"Này! Ngài Thông Thái, đi nhanh quá rồi đấy"

Bang giật mình khi nghe tiếng gọi phát ra từ sau lưng mình, nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, anh quay lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc liền mỉm cười, nụ cười ôn nhu như ráng chiều tan chảy đêm đông.

"Chờ tớ à"

Người bị phớt lờ từ tốn tiến đến đối diện Bang, tiện tay gỡ hộ anh vài chiếc lá tinh nghịch đang buông đùa trên nhánh tóc đen, cậu giở giọng trêu đùa: "Già rồi, suy nghĩ đến quên luôn cả tớ"

Bị người ta buông lời đùa giỡn vẫn không để tâm, Bang vươn tay kéo lấy cánh tay đang miệt mài trên tóc mình, tiện đường nắm luôn tay người ta kéo đi: "Suy nghĩ làm sao để đón Hyuk Kyu về."

"Dẻo miệng"

"Haha. Đùa thôi"

Mười ngón đan nhau siết chặt, hai người nhàn nhã tiến về phòng, trên đường đôi khi hàn huyên vài câu, đôi khi chỉ lặng lặng nghe đối phương kể về câu chuyện xa xưa nào đó.

"Nhà Thông Thái của tôi ơi, bớt suy nghĩ lung tung đi. Nhìn cậu xem, già hơn Sang Hyeok luôn rồi"

"Sang Hyeok suốt ngày theo thằng nhóc Wangho đùa nghịch, còn muốn trẻ con hơn Wangho luôn rồi"

Cái tên không nên nhắc lần nữa được nhắc đến, không khí bất giác trùng xuống. Biết mình lỡ lời, Bang vội chuyển lời: "À....Tớ vừa suy nghĩ chuyện..."

"Lúc nãy trong phòng Sang Hyeok, khi cậu đang đề cập chuyện Wangho, tớ thấy được dao động của Nước" Không đợi Bang dứt lời, Deft liền đi vào chuyện chính.

"Nước?? Cậu không nhầm chứ, nếu có thì chỉ có thể là Gió"

Bang hoang mang nhìn Deft: "Năng lượng của Sang Hyeok là Gió, của cậu cũng là Gió. Nếu lúc Sang Hyeok kích động, thì đáng lẽ Gió sẽ dao động, và cậu là Gió thì cũng chỉ cảm nhận được Gió. Sao có thể?"

"Tớ biết, lúc đấy không phải cảm nhận, mà là nhìn thấy, tớ thấy nước trong ly kết tinh thành quả cầu nước"

"Không lẽ, viên ngọc?" Bang trầm tư "Nếu tác dụng của viên ngọc là bổ sung năng lượng hao mòn như Jae Wan nói, thì phải là năng lượng Gió chứ nhỉ, tại sao lại là Nước. Ngoài ra, trong nhóm chúng ta, tất cả đều đã thức tỉnh năng lượng, chỉ có Wangho là Nước. Nhưng thằng bé hiện không có mặt lúc đó. Không lẽ trong chúng ta có người thức tỉnh hai năng lượng mà không biết?"

Deft lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ không biết tại sao nên mới nói với cậu."

Bang nhìn đôi mắt tròn xoe hoang mang đối diện, liền mở lời kể hết những suy nghĩ của mình về Rồng cho cậu nghe. Sau khi nghe xong, trong đầu Deft liền biến thành một mớ bòng bong. Muốn trở thành đầu não của một nhóm, không phải dễ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top