Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yes

- Anh ơi, em không muốn chữa bệnh.

Bàn tay nhỏ xinh của Ryu Minseok mò đến tay Lee Sanghyeok, nhỏ giọng đưa ra ý kiến, dù không biết anh sẽ chiều theo em như bao lần trước đây hay không, nhưng em biết, chỉ cần em muốn, anh sẽ làm theo ý em. Chỉ là lần này có thể khó hơn mọi lần. Ryu Minseok không thể nhìn thấy được biểu cảm của anh, không thể biết được cơ mặt anh đã nhăn đến mức khó coi thế nào, nhưng em nghe được tiếng giấy khám bệnh của em trên tay anh khi anh nắm chặt lấy nó, như không muốn chấp nhận sự thật.

Lee Sanghyeok thương em, yêu em, xót em, thích em, chiều em, chăm em, nhưng vì người kia yêu cầu, em học nấu ăn đến mười đầu ngón tay toàn vết cắt, rồi giữa đêm tuyết có thể sang đó nấu ăn cho người kia, vì người kia hỏi mà dù thân hình em bé tí, yếu ớt, hay ốm vặt cũng xách đồ nặng đi bộ 4 tầng cầu thang bộ, vì người kia hẹn mà em đứng chờ dưới thời tiết âm 25 độ hơn 3 tiếng đồng hồ. Tổn thương nặng dây thần kinh, tay em không còn cầm nắm bình thường, nhưng em giấu anh - giấu Lee Sanghyeok, giờ nó chạy lên mắt em, từ một thành cả hai. Lee Sanghyeok ôm mặt, cảm nhận em ôm lấy vai mình, ngồi trên băng ghế bệnh viện mà khóc nấc.

Anh chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì từ Ryu Minseok, kể cả việc này.

Mọi thứ bệnh trong người em chỉ trực chờ bùng phát, dây thần kinh của em tổn thương sạch, dẫn đến chỉ trong một tuần, em không thể đi đứng, cầm nắm hay ăn uống bình thường được nữa. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Hằng đêm, Sanghyeok đều đàn em nghe một bản nhạc anh viết đầy lạc quan trong đó, anh không muốn đàn nhạc thê lương như chính tâm hồn mình, vì nụ cười của Ryu Minseok là thứ anh trân trọng nhất.

- Anh có thể cho tôi gặp Minseok được không? Nghe nói em ấy bị bệnh, tôi muốn thăm.

Lee Sanghyeok ra ngoài mua chút đồ, gặp người kia - người mà Minseok dùng mạng sống lẫn thời gian thay đổi, người ấy hỏi anh có thể cho gặp em không, Sanghyeok chưa bao giờ là người ích kỉ, nhưng đối với anh, Ryu Minseok là duy nhất.

- Xin lỗi cậu, câu trả lời là không thể.

- Tại sao? Tôi muốn gặp em ấy mà? Em ấy xuất hiện nhiều cạnh tôi, xong tự dưng biến mất, tôi có quyền được thăm chứ?

Nghe tới đấy, Lee Sanghyeok đặt túi đồ ăn xuống đất, đây là cho Minseok, của Minseok, anh không cho phép mình là nguyên do Minseok bị đói. Ngay lập tức sau hành động đó, người nghệ sĩ vung nắm đấm giữa mặt người kia. Đời người nghệ sĩ dương cầm quan trọng nhất là đôi bàn tay, nhưng thời khắc này, anh dùng nó - thứ sinh ra để nhảy múa trên những phím đàn, để đánh người mà Minseok yêu.

- Mày quá khốn nạn, mày khốn nạn, rác rưởi từ cốt cách, mày quá quen với sự phục vụ đến tận răng của bé con dành cho mày, nên khi em ấy bệnh nặng, EM ẤY BỆNH NẶNG, mày cũng đéo tha cho em ấy.

Anh lớn tiếng, cốt cách của một người nghệ sĩ thường ngày điệm đạm, lịch thiệp, nay mắt Sanghyeok đỏ ngầu. Liên tục từng cú nện xuống từ nắm đấm của Sanghyeok lên gương mặt người kia, chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết rằng khi anh dừng lại, tay anh đã nhuốm đầy máu tươi của người kia. Lee Sanghyeok buông người kia ra, quay đi cầm túi đồ ăn tiếp tục hướng về hướng xe của mình.

- Ryu Minseok đã quá khổ sở vì mày rồi, mày tha cho em ấy đi, coi như tôi xin cậu.

Ngữ khí thay đổi trong lời cuối với người kia, Lee Sanghyeok chẳng ngăn nổi tiếng run rẩy trong từng chữ, vẻ tức giận ban nãy thay thế bằng sự thấp kém cầu xin người kia hãy tha cho người anh thương. Ryu Minseok còn đang ở nhà chờ anh về, em ấy ngày càng yếu, tỉ lệ thuận với trái tim anh ngày càng chết theo em.

Ryu Minseok đã yêu người kia đến mức nào, anh đều biết, nhưng anh không có tư cách ngăn em. Anh chỉ có thể ngồi băng bó 10 đầu ngón tay cho em, chỉ có thể chăm em khi em kiệt sức, đi đón em khi em không thể chờ, che mắt em khi người kia hôn người khác, ôm lấy em khi người kia có người yêu nhưng rồi lại nhìn em ngây ngốc chạy theo người kia mặc người ấy lợi dụng mình. Lee Sanghyeok yêu em tới mức cái tôi, cái tự cao của người nghệ sĩ dương cầm cũng không còn, yêu đến hèn mọn, yêu đến mất lí trí.

Trùng hợp sao, điểm này Lee Sanghyeok và Ryu Minseok giống nhau. Giống như con dấu lớn nhỏ, nhưng là quay về cùng một bên, sau dõi theo trước.

- Minseok à, anh về rồi đây.

- Dạ.

Tiếng em mềm mại đáp lại vọng ra, âm thanh tuy yếu ớt nhưng đối với Lee Sanghyeok, đó là giọng của người anh thương, rất hay, tựa như rót mật vào tai. Thời gian chẳng còn nhiều, anh chỉ muốn nghe thấy em càng nhiều càng tốt.

_

- Anh ơi, anh từng nói rằng, anh viết một bản nhạc rất hay dành cho em, hôm nay anh đàn em nghe đi?

Lee Sanghyeok dừng việc viết nhạc, ngẩng đầu nhìn em, thân hình em vốn đã nhỏ, nay đã nhỏ còn gầy. Anh bật ra một tiếng cười nhỏ, vươn tay mân mê mu bàn tay xinh xắn của em. Ryu Minseok từng khen rằng, Sanghyeok cười rất đẹp, em thích nụ cười đó, hiện tại em vẫn rất thích, dù chỉ nghe tiếng, không thể thấy nhưng em biết Lee Sanghyeok cười lên rất đẹp.

- Minseok à, anh chưa hoàn thành nó, để khi anh hoàn thành, anh sẽ đàn cho em nghe nhé?

- Em muốn nghe đêm nay, em còn muốn ngồi trên ghế cạnh anh nghe anh đàn.

Ryu Minseok yếu ớt giở giọng nũng nịu, khiến Lee Sanghyeok đầu hàng, đành nói một câu "Được". Một chữ thôi, thành công khiến Minseok nở một nụ cười xinh, em khó khăn nâng tay, kéo Sanghyeok vào cái ôm chặt nhất mà em có thể, như cách em kéo anh vào bể tình vào 7 năm trước. Sanghyeok đặt tay lên tấm lưng nhỏ của em, cũng theo đà siết nhẹ, tham lam hít lấy hương thơm từ em, đôi mắt anh lại ánh lên nỗi buồn khó tả. Thời gian vốn ngày càng nhanh đối với anh, không đủ, không bao giờ đủ, nhưng nó vẫn tàn nhẫn theo dòng từ từ giết chết con tim anh.

Lee Sanghyeok sắp xếp lại bản nhạc, cầm bút chỉnh sửa vài chỗ. Bản nhạc này, là thứ mà anh tự hào, là thứ anh vun vén đoạn tình đắp vào, là dành cho tín ngưỡng của anh. Sanghyeok vừa sửa, vừa thêm thắt, trong đầu lại nhớ đến lần đầu gặp em. Trong quán cà phê ấy, em là người mời anh một tách, vì em cảm thấy anh đàn rất hay, dù anh cũng là khách, nhân lúc quán vắng khách nhịn được ngứa tay liền hỏi chủ quán rồi ngồi nghịch chơi. Lee Sanghyeok và Ryu Minseok vốn chẳng liên quan gì tới nhau, nhưng vì một bản nhạc, vì một tách cà phê mà thành một đoạn duyên.

- Để anh bế em ra ghế, em ngồi được thẳng không? Chờ chút, để anh lấy ghế khác-

- Em không ngồi thẳng được thì sẽ có anh để em tựa mà.

Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ bế Ryu Minseok cẩn thận đặt xuống ghế dài trước dương cầm, anh không muốn làm Minseok đau, hay khó chịu, hay bất cứ cảm xúc nào không tốt, Minseok khi ở cạnh Sanghyeok nên luôn là thoải mái nhất.

Em tựa đầu lên vai anh, cả người ngả hẳn về phía Sanghyeok, gật nhẹ đầu nói anh chơi đi, em sẵn sàng rồi. Lee Sanghyeok dù có chơi dương cầm trên sân khấu lớn bao lần chăng nữa, đây là lần đầu tiên anh căng thẳng đến thế, anh sợ sai một nốt, lỡ cả đời, bản nhạc trọn vẹn của đôi ta là hai người cùng nghe. Bản nhạc hoàn hảo, là bản nhạc đôi ta cùng hoàn thành.

Ngón tay của Lee Sanghyeok ấn xuống nốt đầu tiên, rồi nốt thứ hai, anh nhắm mắt, đàn bằng cả con tim đang chết dần của mình. Ngón tay anh nhảy múa trên phím đàn, bản nhạc vang lên. Lần này, khác với những bản nhạc anh thường đàn cho em nghe đầy sự vui vẻ, thì giờ đây, bản nhạc anh viết dành cho em chỉ có sự thê lương, đau đớn, theo đó là nỗi buồn da diết của kẻ đơn phương, của kẻ sắp mất đi người mình thương.

- Anh ơi, anh... không phải chờ nữa,.. em thấy anh rồi, em quay lại rồi.. Em buồn ngủ quá, em ngủ nhé? Em chờ anh nơi kia.. nhé Sanghyeok?

Em dùng hết sức còn sót lại mà em có để nói với anh, giọng em đứt quãng, rồi im lặng hẳn. Minseok gục đầu lên vai Lee Sanghyeok, mắt em nhắm nghiền, yên bình tới nỗi tựa như đang ngủ trong tiếng đàn của anh. Ryu Minseok ngồi đó, em biết bản nhạc viết về ai, em du dương theo từng tiếng đàn, theo từng âm thanh anh tạo. Hẳn Ryu Minseok rất mệt, cả cuộc đời em ấy đều mệt, hai sợi tình duyên nhưng lại chẳng có phận. Với người kia là một cái bút mà yêu, với Lee Sanghyeok là quán cà phê mà thành. Ryu Minseok nhận ra, bảy năm qua em luẩn quẩn một người, cùng lúc với Lee Sanghyeok luẩn quẩn bên em.

Mọi thứ với em quá đỗi bình yên tới giây phút cuối, Sanghyeok không cần chờ nữa, em sẽ là người chờ anh ở thế giới khác, em chịu quay lại nhìn Lee Sanghyeok rồi. Cơ thể càng lúc càng nuột hẳn đi, Ryu Minseok cảm thấy, thời khắc này đã đến, tới lúc em phải rời xa Lee Sanghyeok- chốn bình yên của em rồi, cả một đời này em sai lầm, nhưng đã quá muộn để sửa sai, em mệt rồi, em muốn ngủ, ngủ một giấc dài, khi mở mắt lần nữa em sẽ đến nơi không còn khổ đau, và em sẽ chờ Lee Sanghyeok của em.

Tiếng đàn tiếp tục vang lên trong đêm tối, Sanghyeok muốn hoàn thành bản nhạc này khi em còn ở cạnh anh lúc này, chơi cho em, chơi cho anh, chơi cho tình ta. Tình ta bắt đầu dang dở khi nó là kết thúc dở dang. Bản nhạc hoàn khi người thương của anh nhận lời yêu anh để sang thế giới khác chờ.

Ryu Minseok đi rồi, mang theo trái tim của Lee Sanghyeok theo, mang theo tâm can, cõi lòng của Lee Sanghyeok đi.

Lee Sanghyeok chấp nhận trao cho em tình cảm của mình, đau đến không thở nổi khi phải bản thân nhận thức rằng em đã đến nơi khác đẹp đẽ hơn thế giới này.

Bản nhạc chúng ta làm vang lên trong đám tang của em, vang lên lúc anh sang tìm em. Lee Sanghyeok không nỡ để em chờ, anh đã bước chín mươi chín bước, một bước nữa tròn một trăm trọn vẹn bên em.

Completed

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top