Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ với sanghyeok khi họ phải đấu với dk, đấu vói dk chẳng có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở chỗ vị xạ thủ họ kim bên đó thấy t1 vừa đến liền chạy sang phòng nghỉ của cả đội ngồi bắt chuyện với minseok, nhưng dĩ nhiên vì sanghyeok mà cậu cố giữ khoảng cách với hyukkyu hết mức có thể.

"sanghyeok à, hình như tâm trạng của cậu có vẻ không tốt đấy nhỉ?"

hyukkyu cười mỉm nhìn anh, sanghyeok thật sự muốn văng tục trước mặt mọi người chửi cho tên alpha trước mắt một trận nhưng như thế thì sẽ phá hỏng hình tượng của anh, nó thậm chí còn khiến anh có cảm giác thua cuộc trước mặt cậu ta.

"anh ra ngoài đi vệ sinh một chút, không khí trong phòng ngột ngạt quá anh chịu không được"

sanghyeok nói xong liền đi thẳng ra bên ngoài, anh đi đến lối thoát hiểm châm lửa hút thuốc.

trong đội ngoại trừ minhyung ra thì chẳng ai biết anh có thói quen khó chịu sẽ đi hút thuốc cả, bao gồm cả minseok hay những người đồng đội thân thiết lúc trước.

"sanghyeok hyung"

sanghyeok giật thót người quay sang nhìn cái đầu ló ra từ phía sau cánh cửa, ngay lập tức ánh mắt anh lạnh đi, răng cắn chặt điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

trong đội thì có mỗi minhyung nhưng ngoài đội thì sẽ có wangho, cậu ta biết anh hút thuốc từ năm ngoái khi nhiều lần âm thần đi theo anh vô tình phát hiện ra.

"tới đây làm gì, chẳng phải còn lâu lắm geng mới đấu à"

wangho bước vào rồi đóng cửa lại.

"thì đúng là anh và dk đấu xong thì đội em mới đấu nhưng mà em tới sớm để cổ vũ cho t1 đấy"

"không cần tuyển thủ peanut phải phí tâm sức đến vậy đâu"

wangho nghe xong liền ra vẻ hờn dỗi, cậu cầm lấy điếu thuốc đang ngậm trong miệng anh rồi quăng vào thùng rác.

"hút thuốc có tốt đâu mà anh cứ hút mãi thế"

"cậu quản lắm thế?"

"em chỉ lo cho sức khỏe của anh thôi, nếu sức khỏe anh không tốt thì làm sao có thể dẫn dắt bọn họ được chứ"

wangho bước lên trước một bước, mắt đối mắt đối diện với anh.

"hơn nữa em phí tâm sức cho anh thì có sao đâu chứ, em nguyện cả đời này sẽ phí tâm sức cho anh mà"

"đừng cố chấp nữa"

sanghyeok nghe không nổi nữa nên liền rời đi, nhưng wangho lại không muốn để anh rời đi như thế nên đã chặn cửa lại.

"cậu còn muốn cái gì nữa đây, tới giờ đấu rồi nên mong cậu đừng giữ tôi ở lại đây làm gì nữa"

wangho vẫn quyết hóa đá chắn trước cửa, hết cách nên anh đành phải đẩy cậu sang một bên, mà wangho được anh chạm vào người nên rất thích thú cười vui vẻ như một đứa ngốc.

sanghyeok vào trong nhà vệ sinh rửa tay, anh dùng rất nhiều nước rửa tay để rửa, chà mạnh đến đỏ hết cả tay nhưng sanghyeok vẫn cắn chặt môi điên cuồng rửa.

một lần hai lần, anh rửa đến vài lần mới chịu ngừng lại, lúc này điện thoại trong túi cũng vang lên, là jaehyeon vì đến giờ đấu không thấy anh quay lại nên mới lo lắng gọi điện thoại cho anh.

"ya sanghyeok, em có biết là còn phải thi đấu không mà đi đâu mất rồi, mau quay về lẹ giùm trước khi anh nổi cáu"

sanghyeok lau tay xong thì lại thấy bụng mình cứ cồn cào khó chịu, mà sáng nay anh lại chưa ăn gì nên giờ mà nôn thì sẽ rất khó chịu.

thế là anh mang cái bụng khó chịu đó quay về phòng nghỉ, mà thế quái nào vừa về đến đã nhìn thấy hyukkyu đang tranh cầm balo giúp minseok còn cậu thì không muốn nên từ chối, hai người cứ một người giữ một người kéo như vậy ở trước cửa.

"em lấy balo giúp anh rồi nhé sanghyeok"

minhyung đeo hai balo trên vai bước ra ngoài nhìn thấy gương mặt xanh xao của anh cũng có chút lo lắng.

minseok nghe thấy tên anh liền giật balo về rồi đeo hẳn lên, còn chưa kịp nói gì thì ở phía sau jaehyeon đã nhanh miệng hỏi trước.

"sao nhìn sắc mặt em tệ vậy"

sanghyeok vừa mở miệng ra định trả lời thì cơn buồn nôn ập tới khiến anh chỉ biết nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, sanghyeok chỉ nôn được một ít rồi chẳng thể nôn tiếp nữa mặc cho bụng của anh vẫn còn cồn cào, lúc minseok chạy tới thì chỉ nghe được tiếng nôn của anh khiến trong lòng cậu không khỏi lo lắng.

"sanghyeok à, anh có sao không thế?"

một lát sau khi sanghyeok bước ra đã tàn tạ đến khó coi, minseok nhìn thấy liền đau lòng vuốt lưng anh.

"anh sao thế?"

"chắc là do sáng sớm anh ăn bậy cái gì thôi, em đừng lo lắng"

lúc lên đến sân khấu thì ai cũng nhận ra anh không khỏe, đến cả bình luận viên đang pha trò khi nhìn thấy sắc mặt của anh cũng bỗng chốc im lặng.

kể từ lúc anh và minseok ngồi vào chỗ thì hyeonjoon cứ khịt khịt mũi khó chịu không biết đã ngửi thấy cái gì.

"xung quanh đây bộ cái ai hút thuốc hả, mùi thuốc nghe cứ thoang thoảng quanh đây khó chịu muốn chết"

"chắc mày ngửi nhầm thôi"

minseok nhìn sang minhyung, rõ ràng minhyung biết anh đã hút thuốc nhưng vẫn che giấu giúp anh, minseok lần đầu biết anh hút thuốc chắc là lúc vì đỡ anh đứng dậy mà ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng trên người anh, mùi thuốc đã được xen lẫn với hương thơm nhè nhẹ của nước rửa tay khiến nó có phần dễ ngửi hơn.

nhưng nhìn hành động che giấu tự nhiên của minhyung thì chắc đây không phải là lần đầu tiên, ngồi dựa lưng vào ghế cậu nghĩ lại ngày hôm đó khi anh dùng ánh mắt rưng rưng vạch trần cậu, ánh mắt đó vừa chứa sự căm phẫn vừa chứa sự tổn thương, mất mác, cứ như anh vừa hận cậu nhưng lại vì yêu cậu mà chẳng dám làm gì cả.

"hóa ra anh ấy không phải là người hoàn hảo như mình từng nghĩ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top