Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

giữa một đợt bão giông mịt mù thì chính chủ lại rất thư giãn tận hưởng việc đi trễ gần 2 tiếng đồng hồ, jihoon tay xách nách mang vài túi đồ rồi bước vào phòng cất.

wangho vốn dĩ tâm tình đang rất rất không tốt khi nghe tin thằng em cùng đội và crush của mình đang mập mờ, đã vậy khi công ty gọi hỏi để xác minh xem tin đồn có đúng không thì jihoon chỉ cười cười rồi bảo là em không biết, xem có điên không cơ chứ?

"à nhon~"

jihoon vừa mở stream lên đã ngay lập tức một đợt bạo động ập đến làm náo loạn cả stream của cậu, donate lên liên tục làm cho jihoon choáng váng cả đầu óc.

"sao tớ stream trễ á? hôm nay tớ định không stream để đi ăn với bạn nhưng mà bạn tớ lại bảo tớ đừng trốn việc kẻo mai sau stream bù thì đừng có than"

cái phong thái ung dung tự đắc này thật sự rất dễ bức điên người khác, thử hỏi xem tuyển thủ họ support đang dính tin đồn hẹn hò với kình địch số một là faker mà cậu ta cứ dửng dưng xem như chẳng có chuyện gì xảy ra thì có điên không cơ chứ?

"bạn tớ là ai á? àiii, bạn tớ mà mọi người cũng thắc mắc hả?"

không thắc mắc mới lạ đó tuyển thủ chovy ơi.

"ban nãy tớ xách nhiều đồ thế là đồ của ai á hả? đương nhiên là đồ của tớ, bạn tớ vừa đi ý về mua cho tớ vài món đồ thôi, nghe bảo phong cảnh bên ý cũng đẹp lắm, ước được đi ghê"

ban nãy hình ảnh jihoon tay xách nách mang cả đống đồ đã lọt vào stream của wangho nên mới có người đi hỏi cậu như thế.

nhưng câu trả lời này của jihoon có khác nào đang đổ thêm dầu vào lửa không? sanghyeok vừa mới đi ý về, anh ấy đã trả lời rất rõ trước truyền thông là đi ý để điều trị chấn thương tay, vậy mà bây giờ jihoon lên stream lại bảo đồ này là do bạn mình đi ý mua về cho thì có khác nào đang thừa nhận người bạn đó là sanghyeok không?

wangho tức đến bốc khói liền chào tạm biệt mọi người rồi tắt stream vì anh sợ nếu còn không mau tắt stream thì hình ảnh của anh sẽ bị hủy hoại mất, wangho quay sang liếc đến cháy tóc của jihoon, anh muốn đấm chết thằng nhỏ vô tư quá mức kia, thật sự muốn chôn xác nó xuống tầng sâu nhất của địa ngục mà.

jihoon thì lại đang rất hưởng thụ cái cảm giác mà ngọn lửa cậu đốt càng nghĩ càng cháy lớn hơn, vốn dĩ cậu là người thích cảm giác căng thẳng mà, càng căng thẳng thì cậu càng thích.

còn về phần sanghyeok thì anh đã trở về trụ sở sau bao ngày vắng bóng, tay anh cũng đã ổn hơn rất nhiều, phần tay phải vẫn cần phải băng bó nhưng hiện tại nó đã lành nhiều rồi, dù vậy nhưng anh vẫn không thể tự lái xe về nhà được.

anh bắt taxi về đến trụ sở, lúc đang đứng chờ tài xế cầm đồ xuống giúp mình thì anh nhìn thấy một chiếc xe sang chạy tới, người bước xuống không ai khác chính là hyukkyu, tình địch số một của anh, hắn ta nhìn thấy anh rồi nhoẻn miệng cười khinh sau đấy đi sang mở cửa xe cho minseok.

giây phút em bước xuống xe thì trái tim của của anh đã sứt mẻ thêm vài mảnh, em vừa nhìn thấy anh đã đứng đơ ra, còn sanghyeok thì sớm đã chẳng còn quan tâm tới cả hai nữa rồi.

"em nghỉ ngơi đi, mai đấu tốt nhé, mai anh sẽ đi xem"

gương mặt của hyukkyu đã tối sầm lại khi nhìn thấy ánh mắt nhung nhớ của em đang hướng về người đàn ông khác, nhưng hắn đã cố nặn ra một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt em.

minseok chẳng để tâm tới lời của hyukkyu nói vì em chỉ đang quan tâm đến anh sanghyeok của em mà thôi, sau bao ngày vắng bóng, sau bao ngày trái tim em thổn thức đợi chờ anh thì cuối củng anh cũng đã về, nhưng sanghyeok lại chẳng để ý đến em.

"để em giúp anh"

em đã nhanh chân chạy tới bên cạnh để giúp đỡ anh nhưng sanghyeok lại gạt tay em ra.

"mai còn đấu, đừng động vào"

anh từ nãy đến giờ đã chẳng nhìn em lấy một lần, đã vậy còn tỏ ra lạnh lùng với em, em đã nhớ anh đến nhường nào chứ?

mà tất thảy những hình ảnh này đều đã được thu gọn vào mắt hyukkyu, hắn ta vui vẻ xem xong kịch rồi rời đi.

"anh!"

minhyung hối hả chạy ra đến thở không ra hơi.

"đã bảo về thì gọi em trước rồi còn gì?"

"anh quên, cầm vali vào giúp anh đi, có đồ ăn cho em với mọi người đó"

lúc minhyung xách đồ định rời đi đã có quay lại nhìn minseok, nhìn ánh mắt uất ức của minseok thì cậu cũng hiểu là cả hai đang giận nhau, nhưng đáng tiếc chuyện này minhyung không giúp cho cậu được, thế là cả hai cùng rời đi để lại minseok một mình lủi thủi đi theo sau.

"em biết minseok làm như vậy là không nên nhưng cớ sự gì anh còn tung thêm tin của anh và tên jeong jihoon kia?"

minhyung nó biết thừa chuyện đó vì trang báo chí truyền thông đầu tiên đăng tin về vụ việc lần này thuộc quyền quản lý của gia đình bạn thân sanghyeok, cậu đã từng gặp qua người này nhưng lại chẳng nhớ rõ lắm.

với lại đoạn video quay lại cảnh jihoon ôm eo anh bước vào nhà được quay tại khu nhà do anh bỏ tiền vào xây nên, nơi này không dễ tuồng ra mấy loại thông tin như này đâu.

"em có nhớ mình từng hứa gì với anh không?"

quay lại vài tháng trước khi sanghyeok đồng ý trả giúp cậu số nợ mấy triệu đô đó thì anh đã đưa ra cho cậu một yêu cầu, và cái yêu cầu đó so với cái số tiền vài triệu đô kia thì rất đơn giản.

"anh cần em theo dõi minseok, từng nhất cử nhất động của em ấy, chỉ cần như thế thôi"

lúc đó minhyung còn nghĩ đó là một món hời vì việc theo dõi minseok thì có gì khó đâu, nhưng hiện tại thì cậu đã phạm sai phầm về việc cẩu thả.

"em nên báo cho anh biết ngay từ đầu chứ chẳng phải đợi bọn họ sắp nên cơm nên cháo mới báo cho anh biết"

"e-em cũng đã làm rồi mà"

minhyung khúm núm lùi về sau.

"ra ngoài đi"

may cho minhyung vì hiện tại tay anh đang đau chứ nếu không thì năm ngón tay sẽ in hằn lên hai má cậu.

sanghyeok ngồi phịch xuống giường, nhớ lại hình ảnh ban nãy khiến cho anh cực kì không vui, phải nói là khó chịu đến mức điên đầu.

"minseokie của anh phải biết thân biết phận chứ, đâu phảu vì anh cưng chiều em mà em có thể quên mất rằng vị thế của bản thân mình đang ở đâu được"

anh thở dài.

"chó hư thì phải xích cổ dạy dỗ lại thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top