Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1: Quá khứ chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và em đã từng rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Em, Yerim từng là người mà tôi yêu nhất. Cho dù em đã quên tôi nhưng những hồi ức tươi đẹp giữa em và tôi thì vẫn còn mãi trong tâm trí tôi.

À, nãy giờ tôi chỉ lo nói nhảm mà quên giới thiệu. Tôi là Jeon HeeJin, tiểu thư họ Jeon. Chắc hẳn nãy giờ các bạn cũng thắc mắc Yerim là ai mà tôi cứ nhắc đến em ấy hoài chứ gì?

Yerim chính là bạn gái, à không, phải là bạn gái cũ của tôi mới đúng. Chúng tôi đã từng là của nhau, nhưng tôi lại vụt mất em ấy. Tất cả là do tôi đã bỏ rơi Yerim. Để tôi kể một chút về quá khứ.

"Khoảng thời gian tôi học lớp 10 chính là những kỉ niệm tôi chẳng thể nào quên được. Năm trước đó tôi học lớp 9, vào một ngày nắng rất đẹp của mùa xuân, tôi đã gặp em.

Hôm đó tôi đang đi học với đám bạn của tôi. Sẵn tiện đây tôi sẽ giới thiệu đám bạn của tôi cho mấy bạn biết luôn. Nhóm bọn tôi có 6 người gồm tôi, Haseul, SooYoung, Jinsoul, JeongEun và HyeJoo. Chúng tôi rất thân thiết với nhau, và ngày hôm đó cũng như mọi ngày, chúng tôi cùng nhau đi bộ đến trường.

Chúng tôi cùng nhau vào căn tin ăn sáng và hôm nay đến lượt tôi đi mua đồ ăn. Tôi mon men đến trước quầy đồ ăn và gọi món. Sau khi gọi món xong xuôi, tôi đứng đợi người bán căn tin mang đồ ăn ra. Trong lúc đang đợi thì tôi thường nhìn xung quanh và vô tình tôi thấy được một gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Dáng người hơi cao và cân đối. Đôi mắt to tròn, ngây thơ pha chút tinh nghịch nữa. Gương mặt thanh tao và cậu ấy còn đang cười nữa. Một nụ cười tỏa nắng và làm tim tôi đập loạn nhịp. Những tia nắng dịu dàng của buổi sớm mùa xuân đã tô điểm lên gương mặt dễ thương của cậu ấy và làm cả người cậu ấy như ánh lên một ánh hào quang của một thiên thần."

Trở về hiện tại thì tôi đang thừa kế công ti của bố tôi. Cả bố và mẹ đều rất kì vọng vào tôi. Bởi lẽ tôi là con gái độc nhất của Gia tộc Jeon nên càng có nhiều người trong Gia tộc kì vọng vào tôi.

Tôi thức dậy trên chiếc giường và quay người qua ôm Yerim. Tôi sờ mãi không thấy Yerim đâu thì hốt hoảng mở mắt ra. Hah, tôi đúng là ngốc thật mà, chúng tôi đã chia tay được gần 1 năm rồi kia mà. Yerim không còn ngủ ở cạnh tôi như trước nữa.

Lúc trước, mỗi sáng tôi đều là người đánh thức Yerim dậy bằng cách ôm em ấy vào lòng và hôn vào má Yerim một cái. Đã rất nhiều tháng trôi qua rồi mà tôi vẫn chưa quên được cái thói quen đó.

Đúng như ông bà ta vẫn thường hay nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà - Tôi thầm nghĩ trong khi đánh răng.

Sau khi đánh răng và tắm rửa thật sạch, tôi xuống nhà và ngồi vào bàn ăn sáng. Bố mẹ tôi đã đi công tác ở Anh và Pháp rồi nên hôm nay chỉ có mình tôi ở nhà. Chị quản gia ChaeWon và cô người hầu Hitomi đang dọn đồ ăn lên bàn cho tôi.

Bữa sáng hôm nay là bít tết thịt bò, món tôi thích nhất. Vừa ăn tôi vừa kiểm tra lại dự án của công ti hôm nay đến kí hợp đồng với công ti tôi. Cô người hầu Hitomi tức giận mắng tôi:

- HeeJin à, em không nên vừa ăn sáng vừa đọc tài liệu đâu. Nó sẽ ảnh hưởng đến dạ dày của em đó Thỏ à.

Thỏ chính là biệt danh của tôi. Những đứa bạn hay là những người thân thiết đều gọi tôi bằng cái tên đó, kể cả Yerim. Tôi lại nhắc đến em ấy nữa rồi. Tại sao tôi lại không thể quên được em trong khi tôi lại chính là người bỏ rơi em cơ chứ. Tôi quả đúng là ngốc mà.

Bị chị Hitomi mắng, tôi bỏ sấp tài liệu xuống bàn và tập trung vào việc ăn sáng ngay. Từ 4 năm trước, chị Hitomi và chị ChaeWon đã vào làm ở nhà tôi. Hai người đó chăm sóc như thể tôi chính là con của 2 chị ấy vậy. Nên nếu chị Hitomi đã cáu như thế thì tôi cũng không dám hé môi.

Ăn xong, tôi cầm theo sấp tài liệu và bình nước chị đầu bếp Yuri đã làm sẵn cho tôi ra xe. Tài xế của tôi chính là chị Hyewon. Chị ấy lái xe và đưa tôi đến công ti.

Tôi nhanh chân đi lên phòng làm việc và vùi đầu vào công việc. Gần 1 năm nay, tôi chẳng thể nào quên được hình bóng của Yerim nên tôi đã chọn cách vùi đầu vào đống công việc để quên em đi.

" Tôi cứ đứng nhìn cậu ấy và quên mất việc lấy đồ ăn. Có vẻ thấy tôi đi lâu quá chưa về nên JeongEun đã chạy đi tìm tôi. Đến chỗ bán đồ ăn, nó thấy tôi cứ nhìn qua một hướng nên nó tò mò hỏi:

- Ê Thỏ, làm gì mà nhìn con người ta ghê vậy mày? Thích ẻm rồi hả?

Tôi bừng tỉnh ra khỏi cơn mê và ngại ngùng đáp:

- Tại...tại...tao thấy cậu ấy dễ thương quá nên..tao...tao...Ơ..cô ơi cháu lấy đồ ăn ạ. Tiền nè cô ơi - Tôi lảng sang chuyện khác và bỏ lại JeongEun đang ngơ ngác trông theo"
--------------------------------------------------------------
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT NÈ:

Tên: Jeon HeeJin
Tuổi: 21
Là giám đốc tập đoàn Jeon
Sở thích: ngắm Yerim lúc rảnh nhưng giờ thì toàn vùi đầu vào công việc.
Tính cách: rất biết chăm sóc người khác, có khả năng phân tích tốt.
Từng lừa dối Yerim và rất hối hận về chuyện đó. Vẫn đang trông chờ tin tức của Yerim

Tên: Choi Yerim
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Nhân viên công sở
Sở thích: nấu ăn hoặc làm những món mà người yêu thích.
Tính cách: Dễ gần, hay cười và nói chuyện khá nhiều (ENFP)
Cô vẫn thấy có chút nhớ HeeJin nhưng vì HeeJin đã lừa dối cô nên cô không muốn gặp HeeJin nữa.

Tên: Kim JeongEun
Tuổi: 21
Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng
Sở thích: quay vlog về đời sống cá nhân của mình.
Tính cách: nhây, hơi quạo và luôn quan tâm mọi người.
Người yêu cô chính là Kim Jiwoo. Luôn tìm kiếm thông tin về Yerim giúp HeeJin.

*LƯU Ý NHỎ*: CÁC ĐOẠN ĐƯỢC VIẾT TRONG "...." LÀ NHÂN VẬT ĐANG KỂ VỀ QUÁ KHỨ NHA~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top