Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

13: Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ăn một cú tát đau đớn nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài việc ôm nỗi hận này. Cô ta đã trói tôi thật chặt vào ghế với một sợi dây thừng dày và bắt tôi quan sát màn hình. Qua việc quam sát màn hình camera, tôi có thể thấy HeeJin đang đi cùng với Jinsoul. Có người ở sau lưng các cậu ấy và dường như Jinsoul đã nhận thấy điều ấy. Jinsoul nhanh như cắt giương súng lên và bắn một viên đạn vào cánh tay trái của tên mặc đồ đen. Tên đó ôm cánh tay bị thương ra và Jinsoul thì đang thương lượng hay đang nói gì đó với tên đó. Nhưng hắn là ai mới được cơ chứ? Và tại sao hắn lại làm chuyện này? Nhưng dáng người tên đó lại trông rất quen nữa. Tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy bóng lưng cao ráo này một lần rồi. Bóng dáng đó..là tiền bối HyunJae sao? Sao anh ấy lại ở đây? Hay là anh ấy đã thông đồng với Zoe sao? Tại sao lại như thế? Hàng ngàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi và tôi cần lời giải đáp cho đống câu hỏi này.

- Haha, mày không ngờ đến chứ gì? Chính tao đã đề xuất kế hoạch này với HyunJae đó.

Chính tôi cũng không ngờ đến việc này và đang bị bất ngờ trước nó. Đang nói chuyện bỗng từ trong bóng tối 2 kẻ khác xông lên và đánh thật mạnh vào gáy của HeeJin và cậu ấy bất tỉnh ngay lập tức. Jinsoul vẫn còn chống trả nhưng cũng không lâu sau đó, cậu ấy đã nằm gọn trong tay bọn kia. Tôi như điên lên khi thấy được cảnh đó và như một phản ứng tự nhiên, tôi hét lên:

- HEEJIN, JINSOUL CẨN THẬN

Sau đó, ả Zoe nhanh chóng đánh gục. Bóng tối lại bao trùm lấy tôi lần nữa...

Tôi bật tỉnh khỏi cơn mê sau khi cảm nhận được một lực mạnh tác động vào má của tôi. Tôi mở dần đôi mắt của mình và cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng hình. Trước mặt tôi là HeeJin. Tay và chân của cậu ấy đã bị xích vào tường bởi bốn sợi dây xích rõ to. Tôi nhanh chóng gọi tên HeeJin:

- HeeJin à, HeeJin, cậu tỉnh dậy đi. Thỏ con, tỉnh dậy đi

HeeJin dường như đã nghe được tiếng tôi và mắt cậu ấy dần mở ra. HeeJin lo lắng hỏi tôi:

- Yerim, em có sao không? Em có biết mấy đứa khác đang ở đâu không?

Tôi cũng không hiểu cậu ấy đang nghĩ gì nữa. Bản thân cậu ấy thì đang bị trói nhưng cậu ấy vẫn còn tâm trí để nghĩ đến tôi và mấy đứa khác. Nhưng tôi cũng không biết họ đang ở đâu nên chỉ lắc đầu cho qua. Ả Zoe từ trong bóng tối bước ra với một nụ cười nham hiểm. Ả cầm lấy cây gậy to tướng kế chỗ tôi và đưa cho tên HyunJae đang đi đến. Zoe khẽ nhướn mày lên và ra hiệu cho HyunJae. Hắn lao đến chỗ HeeJin và đánh HeeJin một cái thật mạnh bằng cái gậy đó. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì tên HyunJae đã bay vào và đánh HeeJin tới tấp.

- HEEJINIE!!!! ĐỪNG ĐÁNH CẬU ẤY NỮA MÀ. HYUNJAE, NGƯỜI LÀ TÊN KHỐN NẠN. HEEJIN!!!

Nhưng hắn nào nghe những lời cầu xin vô ích của tôi chứ. Tên giả dối đó cứ không ngừng dùng cây gậy đó đánh vào những chỗ dễ tổn thương nhất trên người HeeJin. Hắn còn quá quát đến mức dùng tay và đánh liên tiếp vào mặt HeeJin. Tôi thì chẳng thể làm gì khác ngoài việc khóc và nhìn HeeJin trong vô vọng. Lúc tên HyunJae ngừng tay thì cũng là lúc máu từ khắp người và đầu của HeeJin bắt đầu tuôn ra. Nước mắt tôi không thể tự chủ được mà lăn dài trên má. HeeJin gục xuống và máu thì đang không ngừng nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo. Tôi thút thít gọi HeeJin:

- Thỏ co..n, cậu....cậu ngước mặt lên cho tớ. Khô...ng được gục xuống. Phải cố trụ đến khi Juhyeon đến.

HeeJin uể oải ngước lên nhìn tôi. Cậu ấy đang cố nở một nụ cười thật tươi trên khuôn mặt đã rướm máu vì những cú đánh lúc nãy như để trấn an tôi. Nhưng HeeJin à, cậu có biết rằng chính nụ cười này đã xé nát con tim tớ không hả? Đôi mắt đen láy của HeeJin đang chứa đựng một sự mệt mỏi và kiệt quệ rất rõ rệt. Một cảm giác đau nhói xuất hiện trong tôi. Cậu ấy gục xuống và dần chìm vào cơn mê. Tim tôi thắt lại và tôi không thể ngăn bản thân mình gào khóc lên. Tôi khóc nức nở và gọi tên HeeJin thật lớn nhưng cậu ấy vẫn trơ ra. Tên HyunJae nhân cơ hội này cầm lấy cây súng ở trên bàn và hướng mũi súng về phía HeeJin. Tôi điên lên và gào khóc thật to.

Trong lúc hắn định bóp cò thì bỗng nhiên hắn ôm lấy cánh tay trái của mình và ngã quỵ xuống đất. Ả Zoe thấy thế thì hoảng hồn và ôm lấy cánh tay của HyunJae. Phải rồi, lúc nãy hắn đã bị trúng đạn của Jinsoul. Mấy viên đạn ấy thì chứa một lượng nhỏ thuốc làm tê liệt và lượng thuốc ấy đủ để làm tay hắn phế trong vòng 2 giờ. Tưởng đã thoát được nhưng ai ngờ ả Zoe giương súng lên và dứt khoát bắn về phía HeeJin. Một tiếng "Đoàng" thật lớn vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch. Mắt tôi nhắm chặt lại và nước mắt của tôi thì không ngừng tuôn. Tôi đã không thể cứu được HeeJin và nếu tôi mở mắt ra thì chắc chắn tôi sẽ phải nhìn thấy HeeJin ra đi trước mặt mình. Tôi đã không thể cứu mạng HeeJin trong khi cậu ấy đã cứu tôi rất nhiều.

"- Yerim à, tôi yêu em rất nhiều. Đừng bỏ đi nữa nha~"

HeeJin à, cậu đã nói là sẽ mãi bên tôi cơ mà.

"- Yerim à, Americano đá của em nè"

Cậu vẫn còn nhớ tớ rất thích Americano đá sao?

"- Yerim à, mèo nè. Waa bé mèo này còn màu trắng nữa. Đúng loại mèo mà em thích luôn này"

Không, tớ không thích mèo nữa, tớ chỉ
muốn cậu mãi bên tớ thôi HeeJin à.

"- Yerim, có lẽ đến lúc tôi phải đi rồi. Nhớ tìm người khác tốt hơn tôi nha, tôi yêu em"

Đừng đi mà, hức, tớ vẫn còn yêu cậu mà, HEEJIN À!!!!

Tôi hét lên thật lớn và gần như gào lên. Tôi vẫn chưa thể mở mắt ra được. Tôi sợ rằng khi mở mắt ra, trước mặt tôi chỉ là một cơ thể vô hồn và đã đông cứng. Bỗng tiếng HeeJin vang lên:

- Yerim à, tôi...tôi vẫn còn sống. Em mau mở mắt ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top