Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thu và tình ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 12.09.2021

THƯ GỬI LÊ TRỌNG HOÀNG LONG CỦA VŨ TUẤN HUY

Sau mấy tháng trời ở lì trong nhà thì cuối cùng hôm nay tao cũng ra đường rồi này, chẳng thích đâu nhưng do ông Thành cứ kéo đi đấy thôi. Nhưng ra ngoài rồi tao mới thấy ngỡ ngàng, trời Hà Nội vào thu đẹp lắm, đẹp đến nao lòng. Bầu trời xanh hơn, nắng vàng trải nhẹ trên những con đường, góc phố. Vài ngọn cây loà xoà đón nắng ửng vàng và nắng lấp lánh như dát bạc mặt hồ, trên những gợn sóng lăn tăn bồng bềnh trôi những bông hoa bé xíu. Tao đã từng nói là mắt mày cũng lấp lánh như ánh nắng kia chưa? À đâu, ánh mắt của mày còn lấp lánh hơn thế mới đúng! Lấp lánh những khát khao của tuổi trẻ, những ước mơ, những hoài bão. Nhưng chỉ riêng cái ngày định mệnh đó, lần đầu tiên tao thấy đôi mắt xinh đẹp kia ánh lên những tiếc nuối, những điều chưa kịp nói.

Hôm nay được dịp ra đường nên mới bắt gặp được những vạt nắng xinh đẹp cũng giống như bắt gặp lại được ánh mắt của mày năm xưa, như mang theo nắng sớm của cả bầu trời thu Hà Nội.

Xa mày cũng đã gần 1 năm rồi đấy vậy mà sau những ngày ngả nghiêng với những bộn bề và nỗi nhớ, bắt gặp lại những kỉ niệm của đôi ta thì trong lòng lại xoay chuyển đôi chút, trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn đôi chút và đôi khi là chút nhói lòng nữa.

Nhớ lúc mày còn ở đây, nhìn hơi láo nháo nhưng mà lại rất biết quan tâm người khác, nhớ có đôi ba lần tao bị bệnh thì mày luôn là người ở cạnh tao. Bây giờ tao cũng đang bệnh đây, bệnh như chết đi sống lại, vậy mà mày chẳng ở đây ngay lúc này.

Ngày mày rời đi, tao nhớ rằng bầu trời hôm ấy vẫn xanh ngát chỉ có lòng tao là đầy những giông bão. Tao ở thời điểm đó thấy mình vô dụng lắm, chỉ biết đứng lặng người nhìn người đem mày đi. Khi mà người ta nói rằng có một cậu trai bị tai nạn, tao đã cố trấn an bản thân mình lại nhưng mà chân thì vẫn cố chen vào đám đông để mong rằng người nằm đó chẳng phải là Hoàng Long của tao...

Mày biết tại sao tao lại chả muốn ra đường không? Vì nơi nào cũng là những kỉ niệm của đôi ta. Nhớ ngày tao và mày còn rong ruổi qua những đường phố Hà Nội vào thu trên con xe của tao được mày nâng niu gọi là "con trai cưng" ngày đó hai đứa sống vô âu vô lo chẳng cần biết ngày mai ra sao. Mày còn bảo rằng: "Chỉ cần ngồi sau Huy như này thì đi cả đời em cũng chịu!". Vậy mà giờ mày xem đi, mày thì chẳng ở đây và chiếc xe mày gọi là "con trai cưng" bị tao cất vào góc nhà đến nỗi bị phủ một lớp bụi mờ. Ai cũng bảo tao phải mạnh mẽ vượt qua nỗi buồn nhưng chẳng ai chỉ cho tao cách cả, tao chẳng thích mình trong bộ dạng thê thảm này chút nào nhưng mà tao lại chẳng thể ngừng chìm sâu vào nỗi nhớ mày, nhớ mày đến điên dại.

Mày từng dặn rằng không có mày ở bên thì đừng có mà rượu bia và nếu biết tao rượu bia thì mày lại đến luyên thuyên hàng giờ đồng hồ nhưng rồi đến khi ngủ vẫn chui tọt vào lòng rồi ôm chặt tao. Giờ tao cũng say sỉn này, đến lải nhải và ôm tao đi mà.

Nếu được thì xin mày đem tao theo cùng có được không? Ở đây chẳng thể bình yên như khi ở cạnh mày. Chẳng còn mày ở đây tao thấy mọi thứ nhạt nhòa lắm. Nên là xin em đấy, làm ơn hãy đến và đem anh đi cùng em đi Hoàng Long!

Nhớ em và yêu em thật nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#dammy#zjt