Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Buổi gặp gỡ định mệnh

Hôm ấy đó là khoảnh khắc tôi nhận ra cái thứ phức tạp gọi là cảm xúc, chỉ tiếc rằng tôi không thể hiểu được điều đó, nhưng lồng ngực lại quặn thắt, lòng nặng trĩu và có lẽ trái tim chợt thổn thức trước cảnh tượng nhuốm màu đau thương rất đỗi dịu dàng ấy
Phải chăng cũng là lúc tôi cảm nhận được sự hiện diện của ánh sáng đang len lỏi vào từng ngõ ngách sâu thẳm trong con người dơ bẩn của bản thân
Vào ngày ấy, trong sắc hoa Anh đào rực rỡ,tôi đã chứng kiến trong phòng âm nhạc không bóng người, người con gái với mái tóc đen dài bồng bềnh được tô điểm bằng chiếc nơ hồng nhạt phía sau, đôi mắt ướt hạnh nhân tuyệt đẹp như chất chứa nỗi u buồn thăm thẳm không thề giải bày, dáng người mỏng manh yếu đuối tựa hồ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Với chất giọng cao trong vắt như bầu trời xanh thuần khiết trải dài vô tận, phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, cô ấy đang cất lên một khúc ca tuyệt đẹp hoà điệu cùng tiếng dương cầm, phảng phất nỗi u uất khiến tim tôi như lỡ 1 nhịp. Đó là lần đầu tiên bước vào cao trung tôi cảm nhận được nỗi trống trãi cô đơn thăm thẳm như nhuốm cả không gian thính phòng một màu xám nhẹ nhàng đến nhói lòng
Dù gì tôi vẫn không thể hiểu được điều đó, không hiểu, thật sự không hiểu những thứ cảm xúc kì lạ thi nhau trào dâng trong lồng ngực. Như một thứ gì đó đầy mê hoặc khiến tôi không rời mắt khỏi cảnh tượng đẹp đẽ ấy, không bỏ sót dù chỉ là một thay đổi nhỏ nhất trong biểu cảm dịu dàng của cô ấy.
Âm thanh dương cầm được thêu dệt bằng đôi tay mảnh khảnh như có ma thuật. Chúng hài hoà ngân vang như một suối nhạc trong trẻo không hồi kết, các giai điệu như đang khiêu vũ cùng nhau, thật đẹp, thật bình yên. Tôi đã đắm chìm vào nó từ lúc nào và chợt thức tỉnh khi kết thúc một cách đột ngột xé toạc cả bầu không khí tĩnh mịch bao trùm
Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên
Không chỉ vậy một giọt nước mắt khẽ lăn trên gương mặt xinh đẹp ấy
Cô ấy khóc? Vì điều gì?
" Giá mà mình có thể chạm đến cảm xúc ấy"
Một suy nghĩ ngông cuồng chợt loé lên trong tâm trí, tự nhiên tôi sợ hãi
" Mình tưởng giờ này mọi người đã về hết rồi chứ. Cơ mà cậu đâu phải thành Viên câu lạc bộ âm nhạc nhỉ"
Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy vang lên cắt ngang sự hỗn độn trong tâm trí
Vừa nói cô vừa lấy tay khẽ dụi đi nước mắt
Tôi chỉ biết mỉm cười đáp lại một cách vụng về
" Ư... Ừm mình chỉ tình cờ đi ngang và trông thấy, thật xin lỗi nếu điều đó làm phiền cậu"
Tôi còn nói thêm như không muốn cuộc đối thoại kết thúc
" thật sự hay lắm ấy, cậu giỏi ghê, mình không biết nhiều về âm nhạc nhưng cách cậu biểu diễn rất ấn tượng"
Nghe những lời đó cô ấy đỏ mặt ngượng ngùng đáp lại cụt lủn trông thật đáng yêu
" cám... cám ơn"
"..."
"mình chỉ mượn phòng câu lạc bộ có chút việc sau tan trường"
"Vậy sao, nhân tiện mình là Yuuki Haruguchi lớp 10-B"
Không hiểu vì sao nét mặt cô ấy dãn ra tạo thành biểu cảm ngạc nhiên rất buồn cười
" Cậu... Cậu là học sinh vắng mặt vào ngày đầu tiên nhập học sao..."
Tôi không hiểu vì sao cô lại biết chuyện ấy
"Ừm, mình bị cảm nặng suốt hai hôm nay nhưng vì hào hứng quá nên đã chạy cấp tốc đến đây mà còn lạc đường nữa thành ra đã tan trường"
Có vẻ cô ấy ngán ngẩm với bộ dạng lúc này của tôi
"Thật là... Mình là Hikari Furushiba chung lớp với cậu và ngồi bàn cạnh cậu đấy"
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ ngày đầu đi học lại có mấy chuyện vậy xảy ra
Tôi phân vân mình nên biểu hiện thế nào, cô ấy lại tiếp lời
Nhưng với biểu cảm thật rạng rỡ
Khoé miệng ấy dãn ra tạo thành một nụ cười
Tựa như đoá hoa diễm lệ đang tắm mình trong ánh nắng đầu mùa, trong sáng, thuần khiết, thật hạnh phúc
Bỗng chốc tim tôi dao động
"Hi vọng chúng ta sẽ là bạn tốt, xin hãy giúp đỡ tớ"
"Tớ rất sẵn lòng"
Tôi mỉm cười đáp lại, có lẽ đó là biểu cảm duy nhất tôi cảm thấy thành thục nhất
Nó sẽ chẳng bao giờ sánh được với nụ cười thánh thiện không chút vẩn đục ấy
Tự nhiên lòng tôi lại nôn nao khó chịu, tôi cảm nhận có cái gì đó đang run rẩy trong tim mình
Khoảnh khắc tôi gặp người con gái ấy tôi đã nghĩ cô ấy đích thực là thiên thần
Tôi dường như bị hớp hồn bởi nỗi buồn mênh mang và sự cô độc bao bọc cơ thể nhỏ bé đó
Những biểu cảm trái ngược không ngừng thay đổi không hề che giấu không lẫn ác ý, buồn, khóc, xấu hổ, hạnh phúc, vui mừng đan xen nhau thật kì lạ
Tôi lại cảm thấy sợ hãi bản thân, một con quái vật không hơn không kém
Ấn tượng về người bạn cùng bàn tên Hikari là như vậy đấy.
Tôi có cảm giác hình như đã từng gặp ai đó như vậy ở đâu rồi
'Không nhớ nữa'
Chính xác hơn là tôi không muốn lục lại bất kì kí ức nào nữa
Tôi đã từng có quá khứ chẳng tốt đẹp gì mấy, chỉ việc nghĩ đến thôi là tôi lại thấy buồn nôn, da gà nổi hết cả lên, đến thở cũng thấy khó khăn
' Tôi vẫn nhớ như in khung cảnh ấy đến mức ăn sâu vào tâm trí.Hoàng hôn buông xuống, không gian bao phủ bởi những tia nắng màu vàng mật ong yếu ớt,tôi đã chứng kiến tại đó, mặt đường nhựa đen kịt nhuốm màu đỏ tươi, cái mùi tanh đặc trưng xộc lên mũi vấy bẩn lấy cơ thể tôi, thứ mùi vị hăng hắc, những tạp âm khó chịu hoà quyện nhau một cách hoàn hảo tạo thành một thứ dư vị kinh hoàng, thật ghê tởm.
Mọi thứ bỗng trở nên trắng xoá trước mắt,lồng ngực tôi như muốn vỡ ra, mọi giác quan như tê dại, tôi không thể nghe, không thể thấy, không cảm nhận được bất cứ điều gì. Điều tôi nhận thấy duy nhất là trái tim không ngừng run rẩy đập liên hồi. Tôi chỉ có thể đứng yên trước mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, cái khoảnh khắc cơ thể nhỏ bé đó hất bay thấm đẫm thứ chất lỏng đáng sợ. Cái khung ấy tái hiện lại trong tiềm thức tựa một thước phim quay chậm, tiếng hét của ai đó, tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng kêu thất thanh, tiếng va chạm đáng sợ phá vỡ không gian yên lặng. Những điều đó thật quá sức chịu đựng với một đứa trẻ, từ khi nào nó đã bén rễ vào góc tăm tối nào đó của bản thân
'Mình đã không thể làm gì... Quá muộn rồi'
' Xin lỗi... Xin lỗi... Thật sự xin lỗi... Hãy tha thứ cho mình... '
' tôi đã giết người bạn thời thơ ấu'
' kể cả sau khi chết đi tội lỗi của tôi sẽ không được chúa tha thứ'
Từ sau tai nạn đó xảy ra tôi đã vùi mình trong căn phòng tối suốt ngày, tôi đã tránh giao tiếp với mọi người xung quanh khi chịu cú sốc quá lớn.
Dần dần tôi trở nên xa cách với bạn học cũng vì chuyện ấy
"Nghe nói bạn Haruguchi đã có mặt khi Ninomiya bị xe tải đâm đấy"
"Có người còn đồn do bạn ấy đã doạ nạt Ninomiya đến mức cậu ấy phải tự sát bằng cách đó"
" Bạn ấy đáng sợ đến mức vậy sao"
Những tin ấy nhanh chóng lan truyền đến khắp cả lớp. Thậm chí tôi còn bị gọi lên phòng giáo Viên hỏi về chuyện đó. Trong lúc khó khăn ấy tôi chỉ còn lại một người bạn thân nhất, cậu ấy tin tưởng tôi và vẫn tiếp tục chơi với tôi mà không sợ những lời đồn đại không hay đó. Nhưng tôi đã tránh mặt cậu ta và nói những lời nông cạn, chắc Koutaro đã rất bực mình nên đã rời xa tôi
Cả mẹ tôi cũng đã thay đổi thái độ với tôi sau cả chuyện ấy. Mỗi ngày với tôi trôi qua chẳng khác gì địa ngục.
Tôi buộc phải chuyển đến trường khác
Từ đó tôi đã thay đổi. Tôi trở thành con quái vật ghê tởm. Tôi sợ hãi bản thân mình. Tôi chỉ còn cách che giấu sự dơ bẩn và giả tạo trong con người bằng cách trưng ra nụ cười hồn nhiên vốn có. Chỉ như vậy tôi mới tìm được cảm giác an toàn, một vỏ bọc ấm áp cho bản thân
Tôi thầm hứa có chết tôi cũng không nới lỏng bộ Áo giáp che đậy trái tim chất chứa đầy sự tội lỗi, đã bị nỗi đau gặm nhấm héo mòn trong tuyệt vọng và bi thương, tựa như chiếc bánh donut khi dùng lớp đường ngọt ngào che phủ phần nhân thối rữa bên trong
Nhưng càng làm chuyện đó tôi không thể biểu hiện cảm xúc như bình thường được nữa. Tôi đã sợ hãi, sợ hãi rất nhiều nhưng tôi đã không thể khóc được, cho dù tôi đã chứng kiến cái chết của Yui diễn ra trước mắt.
Phải chăng đây là tội lỗi mà tôi phải gánh chịu khi đã giết chết người quan trọng với mình
' Có lẽ tôi sẽ không thể trở thành người bình thường được nữa'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top