Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tâm tư của người nghệ sĩ

Một buổi sáng trong tháng đầu tiên nhập học,không khí ấm áp, trời nhẹ và trong như màu xanh được gột rửa. qua cửa sổ lớp, cánh hoa Anh đào bay lơ lửng chạm nhẹ vào má tôi. Cảnh sắc mùa xuân làm tôi mang cảm giác mơ hồ kì lạ
" Nè Yuu... Ki"
Tôi giật mình
Không biết có phải do tôi đang thả hồn ra ngoài hay không nhưng khi bị ai đó bất chợt gọi mình bằng tên lúc này, cảm giác như rớt xuống vực thẳm từ chín tầng mây vậy
Hơn nữa với chất giọng ngọt ngào trong vắt, có nét tinh nghịch của cô bạn, tự nhiên hình bóng của Yui phảng phất trong tâm trí. Những mảnh kí ức xinh đẹp còn sót lại dần dần đua nhau hiện lên rõ nét đến mức tim tôi nhói lên
" Yuu... Ki"
" Yuuki à"
" Tớ sẽ luôn là người quan trọng đối với Yuuki phải không"
" Chỉ có tớ mới được gọi tên Yuuki như vậy thôi đấy"
Duy nhất Yui luôn kéo dài âm đọc khi gọi tôi một cách thân mật với vẻ mặt đùa cợt dễ thương ấy. Trước đây, mỗi lần như vậy, tôi hơi xấu hổ nhưng lại run lên vì hạnh phúc, tim tôi đập rộn ràng, một cảm giác thoả mãn thật khó tả, khiến tôi muốn ôm lấy cơ thể mảnh mai đó.
Giờ đây tôi lại nghe thấy một lần nữa
Tôi cố kìm nén sự kinh ngạc của bản thân khi tóc gáy tôi muốn dựng hết cả lên
"Ngốc, đừng gọi tên tớ bất ngờ như vậy chứ"
"Vì cậu cứ thả hồn ra ngoài đấy, chỉ khi tớ gọi như vậy cậu mới chịu quay lại"
" Yuu.. Ki dễ thương thật ấy nhỉ"
Tôi im lặng phớt lờ lời trêu chọc rồi vội chuyển chủ đề
"Cậu đang xem gì vậy"
"Ưm... Một bản nhạc tớ đang sáng tác dở"
"Có thể làm được vậy sao? Giỏi thật"
Tôi lên giọng tán thưởng trước tài năng của cô bạn.
Cô ấy chỉ đáp lại với vẻ mặt bình thản cứ như đó là chuyện rất bình thường
"Từ khi tiểu học, tớ đã được giáo nói là có khả năng thẩm âm chuẩn xác"
" Chỉ khi hứng lên tớ mới viết thành công một bản nhạc phổ cho ra hồn. Có lẽ còn tùy tâm trạng của tớ"
Rồi cô lại nói tiếp với vẻ mặt dịu dàng, đôi mắt chất chứa sự hi vọng
" Cậu có biết một bản nhạc thành công là như thế nào không? "
" ..."
" Là khi nó có thể truyền đạt cảm xúc thật sự của người nghệ sĩ đến thính giả. Bản nhạc cũng có tiếng lòng, có linh hồn, có tình cảm riêng. Đó là khi những âm sắc tuyệt đẹp đó chạm đến trái tim cậu, hoà với cậu làm một để mang đến những cung bậc cảm xúc đa dạng. Có lẽ đó là cảm giác vui vẻ hạnh phúc tựa khi chúng ta được ăn một cái pudding mềm mại và dư vị ngọt ngào còn đọng trên đầu lưỡi, hay đó là cảm giác u buồn, bi thương khi đồng cảm với số phận bất hạnh của ai đó, và cả màu sắc nữa. Cậu sẽ cảm nhận được cảm xúc đó có màu thế nào, có thể là trong suốt tinh khôi khiến tâm hồn ta như được gột rửa"
' Dừng... Dừng lại'
"Chỉ cần lắng nghe nó bằng trái tim chân thành, cậu sẽ hiểu được thôi"
" Chắc chắn cậu sẽ rung động trước cảm xúc mãnh liệt đó"
' Dừng lại đi'
' Đừng nói với tôi những chuyện ngu ngốc đó, tôi không bao giờ... Và cũng không muốn hiểu thứ gọi là cảm xúc. Cũng chính tôi đã không hiểu Yui nên đã nói những lời tàn nhẫn độc ác khiến cô ấy tổn thương'
' Và tôi cũng không bao giờ muốn hiểu chính mình, một con quái vật vốn đã chai sạn cảm xúc, càng tìm hiểu sâu tôi chỉ thấy con người mình thật kinh tởm, thật đáng sợ, tôi không có tư cách để thấu hiểu những thứ tình cảm đẹp đẽ đó'
' Một thiên thần xinh đẹp tinh khiết như cậu làm sao có thể hiểu được quái vật như tôi cơ chứ, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt lấp đầy hi vọng ấy, tôi không thể cảm nhận được nữa... Cũng vì lí do ấy mà tôi cũng từng bỏ chơi nhạc cụ... '
"Yuuki ơi"
'Cậu muốn nghe thử một bản do tớ viết không, vào giờ nghỉ trưa, lúc đó phòng câu lạc bộ không còn ai đâu"
tôi nhớ lại cảnh tưởng lần đầu gặp nhau, cô ấy đã chơi một bản khá lạ, có lẽ cũng là tự sáng tác
Tôi định từ chối, nhưng lòng tràn ngập nỗi hiếu kì và ham muốn khó tả muốn nghe cô ấy chơi thử bản nhạc mới, hệt như khoảnh khắc tôi bị hớp hồn bởi giai điệu thuần khiết ấy'
"Ừm, sau tan trường tớ cũng rãnh"
" Nhưng với một điều kiện"
Tôi ngây người ra
" Gọi mình là hikari đi"
"..."
Trước ánh mắt vừa nghiêm túc xen lẫn tinh nghịch, vẻ mặt đáng yêu đó khiến tôi không thể không làm theo
"Hi..."
"Hikari"
Kì thật đây là lần đầu tôi gọi người bạn nào đó bằng tên sau suốt 3 năm sơ trung
Cô ấy mỉm cười ngây thơ tựa như chú cún con hạnh phúc khi được xoa đầu
Bầu không khí mà cô ấy mang đến luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp, dễ chịu, vì vậy dễ dàng chiếm được tình cảm của các bạn học, đặc biệt là người khác giới, tựa như đoá hoa rực rỡ luôn tắm mình trong làn sương sớm mờ ảo tinh khiết, đoá hoa ấy sinh ra đã vốn được muôn vàn lũ ong bướm yêu quý, được mẹ thiên nhiên ưu đãi những gì tốt đẹp nhất trên đời
'Hikari à, thế giới đẹp đẽ mà cậu thuộc về vốn đã không có chỗ cho tớ, hà cớ gì cậu lại đưa tay đón nhận một quái vật, điều đó có thể làm dơ bẩn con người đã luôn được ánh hào quang bao bọc như cậu'

~~
Khi vừa ăn trưa xong hộp bento mang đến, tôi và Hikari đi dạo cùng nhau đến phòng âm nhạc. Không gian sân trường lúc này thật rực rỡ, xung quanh chúng tôi như bao bọc bởi màu hồng tinh khiết của hoa Anh đào, không hiểu sao lại khiến tôi nhẹ nhõm đến kì lạ
Một cánh hoa khẽ chạm vào đôi môi của Hikari tựa hồ một nụ hôn chào mừng lặng lẽ thật xinh đẹp và dịu dàng,người con gái ấy chẳng khác gì một thiên sứ được các loài hoa yêu mến hết mực
Để kìm nén cái gì đó đang thổn thức nơi lồng ngực tôi cất tiếng
"À nè, làm sao cậu có thể dễ dàng mượn phòng câu lạc bộ khi cậu vẫn chưa tham gia? "
"Tớ quen biết hai anh chị trong câu lạc bộ nhạc cụ từ khi học sơ trung cơ, chưa kể là rất thân nữa, nên tớ thường được họ dẫn đến đây để luyện tập mỗi khi tớ cần biểu diễn vào ngày hôm sau"
"Mặc dù chỉ mới nhập học nhưng tớ cũng đã biết hết các Anh chị trong câu lạc bộ rồi, nên việc tớ mượn phòng là rất bình thường, chỉ cần không trùng thời gian cận biểu diễn của họ là được"
Tự nhiên tôi trầm trồ thán phục
" Cậu hay biễu diễn lắm hả"
"Ừm, chủ yếu là các cuộc thi và buổi hoà nhạc do nơi tớ theo học tổ chức, hai senpai tớ quen cũng vì cùng học dương cầm"
"Họ thật sự rất tốt với tớ"
Tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt rất đỗi dịu dàng ấy. Đôi môi căng mọng mang sắc hồng trong suốt khẽ mỉm cười thật ôn hoà
Tôi cảm thấy có gì đó không hợp lí
"Nhà cậu không có dương cầm sao? "
Bỗng dưng sắc mặt ấy đột ngột thay đổi, nụ cười tan biến thay vào đó đôi đồng tử mở to hết mức
Tôi nhận ra đó không chỉ là biểu hiện kinh ngạc mà còn là sự sợ hãi
Tôi vừa nói điều gì thất lễ sao
"Ư... Tớ có... Chỉ là không thể... "
"Hả? "
"Không thể... nữa
Ý cô ấy không thể gì cơ
Với giọng điệu hơi run rẩy của cô, gương mặt như chực khóc, tôi cũng không muốn hỏi thêm lời nào. Cũng có thể tôi vừa đụng chạm đến những chuyện không hay của người khác
Cô ấy vội chuyển chủ đề một cách lúng túng
"Yuuki... Vào thôi"
" Tớ sẽ khiến cậu ngạc nhiên về tài năng biểu diễn của mình cho xem"
Cô ấy gượng gạo nói những lời vui vẻ để không khí giữa hai người không quá căng thẳng và ngột ngạt
Rõ ràng cô ấy giấu tôi chuyện gì đó, mà thôi kệ vậy
Nói rồi chúng tôi vào trong, quả thật không có ai, mọi nhạc cụ đa dạng từ trống, vĩ cầm, trumpet, bass,ghita đến dương cầm được sắp xếp rất gọn gàng xung quanh bục sân khấu hệt như một ban nhạc chuyên nghiệp. Phòng câu lạc bộ đầu tư khá kĩ lưỡng như một phòng hoà nhạc thật sự, đặc biệt là dàn loa đồ sộ đến mức khiến tôi choáng ngợp. Dãy ghế ngồi của thính giả cũng đủ sức chứa tầm ba lớp học. Tôi đoán có vẻ câu lạc bộ nhạc cụ luôn là tâm điểm thu hút phần lớn các học sinh đăng kí
"Tuyệt thật đấy"
Tôi trầm trồ thốt lên
" Tớ thi vào trường này cũng là vì lí do đó. Khi tớ được hai senpai dẫn vào đây tham quan vào kì nghỉ hè, tớ đã rất quyết tâm thi đỗ tham gia vào câu lạc bộ nhạc cụ"
Tự nhiên tôi nhớ lại lúc trước tôi cũng từng học nhạc và có niềm đam mê với âm nhạc biết bao. Tôi cũng muốn chạm vào cây vĩ cầm trước mặt mình một lần nữa nhưng không thể, tôi thầm hứa đã bỏ chơi nhạc cụ sau chuyện đó, bởi nó lại khiến tôi nhớ đến Yui... Những mảnh kí ức tăm tối đó chẳng khác nào những mảnh vỡ rời rạc sắc nhọn đã hằn biết bao vết cứa sâu hoắm vào tim. Tôi lại cảm thấy đau khổ, nỗi tuyệt vọng ập đến nhuốm tầm nhìn của tôi một màu đen vô tận, mất đi người con gái mà tôi luôn trân trọng đã khiến tôi không muốn chơi bản nhạc của mình cho bất kì ai nữa.
"Yui sẽ là người duy nhất lắng nghe tiếng nhạc của yuuki"
" những giai điệu của cậu mang đến thật êm đềm, đẹp đẽ và đầy tự do"
"Yuuki giỏi thật đấy"
Chẳng phải sứ mệnh của người nghệ sĩ là truyền đạt tình cảm và cảm xúc của mình đến với thính giả sao, nguồn sống của họ chính là hạnh phúc của người khác, là khoảnh khắc những tràng vỗ tay đồng loạt vang lên với niềm mãn nguyện. Nếu không việc họ sáng tác những bản nhạc cho riêng mình chẳng có ý nghĩa gì cả
" cậu có thể chơi được vĩ cầm à, cậu cứ nhìn chằm chằm vào nó đấy"
Hikari hỏi với vẻ mặt lo lắng
" Không, tớ chẳng biết gì về nhạc cả"
Tôi phủ định bằng câu nói cụt lủn, dù gì tôi cũng không muốn bịa thêm lí do
Bỗng nhiên cô ấy đưa cho tôi một xấp bản nhạc gồm 6 bài, tất cả đều là tự sáng tác
" tớ sẽ chơi bài do cậu chọn"
Khuôn mặt ngây thơ ấy sáng bừng lên, ánh mắt nghiêm túc đầy quả quyết
Tôi từ từ lật những trang nhạc phổ, những nốt nhạc và giai điệu được thêu dệt một cách tinh tế trên từng trang giấy, mang âm hưởng, màu sắc khác nhau. Bỗng nhiên tay tôi dừng lại khi một tiêu đề đập vào mắt
"Fallen... Angel"
Cái tên đó gợi cho tôi một điều gì đó khá đặc biệt, tôi tự hỏi nó ám chỉ đến ai.
Do quanh quẩn bên những suy nghĩ, tôi làm rơi các bản nhạc khác.
"Xin lỗi, tớ thật vô ý"
Trong lúc nhặt chúng lên, tôi phát hiện mặt sau của các bản nhạc đều được viết tay bởi ba dòng chữ nhỏ
Như một phản xạ, Hikari đứng phắt dậy cúi xuống nhặt hết chúng,những ngón tay của chúng tôi khẽ chạm vào nhau khiến cô ấy giật nảy mình,đôi môi mím nhẹ, khuôn mặt thoáng đầy nỗi xấu hổ. Trong ánh nắng vàng nhạt bao phủ khắp căn phòng, đôi gò má ửng hồng ấy càng nổi bật hơn.
Tim tôi như lỡ một nhịp. Lâu lắm rồi tôi mới nếm trải thứ cảm giác này bên cạnh ai đó ngoài Yui. Tôi từng nghĩ hình ảnh đó đã chìm vào góc khuất u tối nào đó trong tim tôi, nhưng mỗi khi ở bên Hikari, tôi lại thầm nghĩ cô ấy như tấm gương phản chiếu hình bóng của Yui vậy.

"Cậu đã chọn được chưa? "
Đôi môi nở một nụ cười rất tự nhiên
"Ừm... Tớ nghĩ là Fallen Angel"
"Nếu không phiền, tớ cũng muốn nghe cậu hát"
Tự nhiên tôi vừa thốt ra một yêu cầu mà không hề suy nghĩ. Mình đang làm gì vậy chứ. Tôi tự trách bản thân. Chỉ là tôi không thể cưỡng lại tính hiếu kì của mình trước lời bài hát mà cô ấy biên soạn phía dưới các ô nhạc, hơn thế giọng ca trong trẻo của cô ấy đã vốn là thứ thuốc mê hoặc kể từ khi tôi gặp cô ấy.
Đúng như tôi nghĩ, đôi mắt Hikari hiện rõ sự ngạc nhiên nhưng lại thấp thoáng niềm hạnh phúc
"Ừm, được thôi"
Khuôn mặt ấy bỗng trở nên xa xăm, dù là đang nhìn vào bản nhạc nhưng cảm giác cô đang hướng vào một khoảng không vô định nào đó
Khúc dạo cất lên dưới đôi tay mảnh khảnh trắng muốt, ngân vang chậm rãi êm dịu.
Trong đầu tôi không ngừng lặp lại"fallen angel" của tựa đề.
Trước mắt tôi giờ đây một hikari vui vẻ đáng yêu vẫn hay chọc ghẹo tôi lại trở thành một thiên thần cô độc đang lặng lẽ hát lên khúc ca đầy bi thương và tuyệt vọng, bằng chất giọng cao trong vắt thật rực rỡ, thật thuần khiết.tiếng ca lộng lẫy,vừa mong manh như sương sớm gặp nắng nhưng lại mạnh mẽ vang xa kéo dài đến vô tận , tựa như có thể hoà tan vào thứ âm sắc thấm đẫm nỗi buồn và đau thương của tiếng dương cầm. Cứ ngỡ như không gian tôi đang đứng không còn là phòng câu lạc bộ mà là nơi mà thiên thần ấy vốn thuộc về, vùng đất thánh mang màu sắc rực rỡ, có thể dễ dàng cất lên tiếng hát thiêng liêng của cảm xúc,vừa mãnh liệt vừa tự do vang vọng đến bất cứ nơi đâu. Ác quỷ chỉ có thể yên lặng ngắm nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp đó mà không được phép bước chân vào. Ít nhất chiếc ổ khoá kiềm hãm cảm xúc của tôi như được phá vỡ trong khoảnh khắc khúc ca của thiên thần sa ngã cất lên, từng ca từ bộc lộ nỗi đau và nỗi thống khổ như một vòng xoáy vô hạn nhấn chìm trái tim tôi, những gì đè nén nơi lồng ngực như được giải phóng
Tôi tự hỏi liệu thiên thần đó cũng mang nỗi đau giống mình, đang mang trong mình tội lỗi khi làm trái ý với thượng đế.
Tôi không thở nổi nữa, tầm nhìn của tôi đang mờ dần, ý thức trở nên trong suốt tựa như có thể hoà làm một với nỗi đau, ánh mắt tuyệt vọng muốn kêu gào thảm thiết và những giọt nước mắt của thiên thần
Tôi thoáng thấy hình bóng cô độc của thiên thần phản chiếu qua đôi mắt
Thật đáng thương, tội nghiệp...
Tôi tỉnh mộng từ giấc mơ ngỡ như không bao giờ kết thúc
Trong đêm tối dày đặc, tôi sợ hãi bước đi
Tôi tìm kiếm tiếng khóc bi ai từ nơi nào đó
Ở chốn tăm tối tận cùng của trần thế tôi đã gặp em
Thiên thần sa ngã với đôi cánh gãy lìa nhuốm màu đỏ thẫm
Em nhìn tôi với đôi mắt trong vắt đầy cô độc
Đã phủ đen bởi bóng tối kinh hoàng
Thiên thần đau đớn, run rẩy và sợ hãi
Toàn bộ cơ thể nhỏ bé in hằn những vết thương
Trái tim thuần khiết đó đã chất đầy tội lỗi và hận thù
Em lạc lối đau khổ trong tuyệt vọng
Phải gánh chịu hình phạt từ chúa trời
Nhưng thiên thần đã đặt kết giới và cạm bẫy
Tạo thành một nơi ẩn nấp an toàn
Một bức tường bền vững che đậy trái tim và nỗi thống khổ
Em nở nụ cười thuần khiết dưới mặt nạ tên hề
Thiên thần sa ngã của tôi ơi.
Hỡi thiên thần sa ngã...
...
Phải... Phải rồi
Tôi đã từng nghe nó một lần... Ở đâu đó
Khúc ca bi thương khiến lòng tôi thắt lại, tôi cũng đã say mê giọng hát trong vắt ấy, giai điệu ấy
Khung cảnh ghê rợn ấy bất chợt lại tái hiện trong tiềm thức tôi
Tiếng hét vang vọng như một vết dao xé toác không gian tĩnh lặng
Không... Đó không phải là tiếng la của Yui
Hình như...
Khoảnh khắc đó...
Cơ thể tôi bỗng nhiên ngừng lại
Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
Khuôn mặt của ai đó... Đang khóc
Không ổn rồi, nhịp thở của tôi đang trở nên gấp gáp, mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo
Trước mắt tôi, Hikari đang tiếp tục
chơi và thêu dệt nên những giai điệu thăng hoa, khi những nốt trầm nhói tai vang lên, tôi thấy biểu cảm của cô thật đau khổ.
Cuối cùng tiếng nhạc ấy chậm dần rồi ngưng hẳn
Hikari dừng tay trong khi bản nhạc chưa hề kết thúc, rồi cô quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng và ấm áp tựa như những tia nắng mặt trời, nước mắt không ngừng tuôn ra
Hai biểu cảm hoàn toàn trái ngược nhau, tự nhiên tôi lại thấy đau
" Xin lỗi Yuuki , tớ không thể chơi tiếp nữa"
Như đã vượt quá sức chịu đựng, Hikari đành buông bỏ, nỗi tuyệt vọng bao trùm không gian của hai chúng tôi
Cô ấy lại khóc... Hệt như lúc đó
Tôi không biết có thể nói gì để an ủi trong tình huống khó xử này
Bởi vì tôi đã không khóc được... Từ khi chuyện ấy xảy ra
Không thể chịu nổi cái không khí ảm đạm, tôi định sẽ nhẫn tâm bỏ đi nhưng một thứ gì đang mắc kẹt nơi cổ họng níu giữ chân mình
" làm sao cậu có thể thể hiện được cảm xúc đau thương đó... Nè, Hikari cậu rốt cục là ai? "
"...."
"Chúng ta đã từng gặp nhau rồi phải không? "
Vô số câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi khiến đầu óc quay cuồng
Cô ấy vẫn im lặng nhìn tôi với vẻ mặt bình thản, không hề hé miệng dù chỉ một chút
Tôi không chịu nổi cái cảm giác này nữa
"Hikari, có phải cậu là... "
Ngón tay mảnh mai của cô ấy khẽ đặt lên môi tôi, để ngăn một điều quan trọng mà tôi sắp nói ra.
Khuôn mặt đó dù vậy không hề tỏ ra dao động, cứ như cô ấy đã biết trước hành động của tôi thế nào. Đôi môi mang sắc hồng ngọt ngào ấy nhẹ nhàng tạo thành một nụ cười ôn hoà
" Điều đó vốn dĩ không quan trọng, chỉ cần thông điệp và cảm xúc của bài hát đã chạm đến Yuuki là được"
Cô ấy rốt cục đang giấu tôi chuyện gì chứ. Mục đích của Hikari là gì?
Cô ấy đang muốn tôi nhận ra điều gì
Tựa đề "Fallen angel"ám chỉ đến ai?
Cảm xúc bi ai và tuyệt vọng, và cả những giọt nước mắt của cậu ấy, tại sao chứ?
Quan trọng nhất Hikari và tôi có mối liên hệ như thế nào
" Cậu nhầm rồi, tớ không hiểu gì cả"
" cơ bản là tớ không phải là Hikari, những gì đẹp đẽ và cao thượng mà cậu sáng tác, dù có cố đến mấy, tớ không bao giờ hiểu được"
Tự nhiên tôi muốn làm tổn thương cậu ấy bằng ngôn từ tàn nhẫn của mình...giống như cách mà tôi đã đối xử với Kotarou.... Cõi lòng tôi đau như cắt. Tôi sợ hãi. Tôi đang mong cậu ấy hãy rời xa tôi đi. Tôi không muốn bản thân mình dính líu vào bất cứ ai nữa, họ sẽ rồi trở nên bất hạnh và đau khổ...
Nhưng Hikari không hề buồn bã trước những lời đó. cô ấy tiến lại gần và gục đầu vào ngực tôi tựa như chú mèo con ngoan ngoãn được chủ nhân ôm ấp vào lòng, khoảng cách của chúng tôi mong manh đến mức tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của hikari, bàn tay nhỏ bé của cô ấy nhẹ nhàng chạm vào ở nơi trái tim tôi đang đập rộn ràng
" chẳng phải nó đang nói rằng tôi rất hạnh phúc sao"
"Vì cậu đã tìm thấy ai đó giống mình... qua bài ca đó"
Tôi bất giác khẽ run lên
"Tớ biết Yuuki đang nói dối tớ"
"..."
"Dù cậu đang kìm nén bản thân mình thế nào, thì trái tim cậu vốn là thứ không thể che đậy, từ tận đáy lòng mình, cậu vẫn mang thứ cảm xúc thuần khiết"
"Bởi vì Yuuki vốn là con người rất thuần khiết"
'Hikari.... Cậu đang nói gì vậy... '
"Để tránh bị tổn thương cậu luôn trưng cái mặt nạ do cậu tạo nên, đánh lừa người khác, và như vậy cậu sẽ giam mình trong cái cảm giác an toàn'
"Nhưng... Cậu đâu biết rằng.... "
"Điều đó cũng khiến người khác đau đớn, tổn thương thế nào... "
Hikari vừa nói, khuôn mặt như chực khóc
Tôi tự hỏi phải làm gì, khi một ai đó đã phát hiện con người xấu xí của tôi. Ở đâu đó,con quái vật ấy đang run rẩy sợ hãi, hắn đang cố bỏ chạy thật nhanh vào bóng tối
"Cậu... Thì biết gì về tớ chứ... "
Mọi thứ như một mớ hỗn độn quay mòng mòng trong đầu tôi
Tôi không thể đứng vững nữa, đột nhiên tôi ngã nhào xuống sàn đè lên cơ thể mảnh mai của Hikari. Khuôn mặt dễ thương của Hikari bối rối vừa khó xử, nhưng dường như lại không hề muốn phản kháng trước hành động khiếm nhã của tôi. Một thứ ham muốn kì lạ cuộn trào nơi lồng ngực, tôi định làm một điều gì đáng xấu hổ, nhưng lí trí lại không muốn vấy bẩn cô ấy
"Người như cậu không có tư cách để hiểu tớ"
"Đừng ra có ra vẻ hiểu biết bằng những lời nông cạn không căn cứ của cậu"
Tôi để lại cô ấy nằm trên sàn và bỏ đi thật nhanh
"Xin... Xin lỗi... Hikari"
Tôi tự giày vò bản thân mình

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top