Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Falling and Stand up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Rích rích, rích rích"

Dưới ánh nắng chói chang ngày hè vang lên âm thanh râm ran của những chú ve ồn ào. Những đám mây nắng trôi nhẹ trên bầu trời lam trong vắt, quang đãng đâu đó bốc lên mùi đất bị ánh mặt trời nung nóng.

Oi ả và chói chang của ngày hè.

​Trên sân chạy, những cô cậu thanh thiếu niên đang dốc sức tập luyện trên đường đua. Làn gió nóng bốc lên cuốn theo bụi mù và hơi nóng.

Mồ hôi nhễ nhại, nóng bức; những cơ thể đang gào thét việc mất hơi nước.

Nhưng họ lại cười.

Những nụ cười khỏe khoắn, tinh nghịch của những học sinh đang sinh hoạt CLB điền kinh ngày hè.

Âm thanh đốc thúc của quản lý, tiếng cười đùa, trêu chọc nhau cứ vang lên và liên tục. Khiến cho sân trường ngày hè không có vẻ gì yên tĩnh như nó đáng lý phải có.

​Nhưng dường như tại một góc khuất nào đó, nơi mà những ánh mắt ấy không chạm tới được là một hình ảnh hoàn toàn đối lập.

Dưới bóng cây rợp mát sau hàng rào bảo vệ, một cô gái cao gầy lặng lẽ đứng nơi đó, lẳng lặng nhìn hết thảy.

Quần jean, áo trắng, mái tóc dài được buộc lên, một cô gái trông hết sức bình thường và giản dị như mọi người cùng lứa. Nhưng vẻ tang thương xót xa cùng thống khổ trên gương mặt cô lại không phải là một thứ gì có thể dễ dàng bỏ qua.

Bóng dáng cô độc, lẳng lặng đứng tại nơi đó cùng trên sân chạy nhốn nháo và ồn ào không hề hợp nhau mà lại mang đến sự kì lạ, đối lập mãnh liệt.

Không hài hòa với nhau...

​Một ngọn gió lại bốc lên, mang theo hơi nóng ập tới. Đánh thức cô gái còn đang thẩn thờ đứng đó. Cô gái đó lấy tay che đi đôi mắt đã bắt đầu lấp lánh ánh nước. Như một sự quyết tiệt, cô quay đi, hòa mình vào trong bóng cây; bỏ lại sau lưng những âm thanh rộn rã vẫn cứ tiếp diễn...

---

​"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Chị lại đoạt giải nhất rồi kìa!"

Một cô bé con hưng phấn chạy vào bếp, níu lấy tạp dề người phụ nữ hiền hậu đang chuẩn bị bữa cơm chào đón chồng con về nhà sau những này đi xa.

"Ừm! Chị thật giỏi đúng không?" Tạm dừng công việc trên tay, bà mẹ nhìn đứa con gái nhỏ của mình.

"Vâng! Chị thật giỏi luôn! Trên tivi ấy! Chị chạy nhanh hơn những người khác nhiều thế này này!" Dang rộng hai tay thể hiện rằng chị ấy bỏ lại những người khác thật xa. Bé con làm hành động ngô nghê, hết sức ngây thơ ấy khiến cho người mẹ cười to.

​"Vậy thì con đi rửa tay đi, bố với chị sắp về rồi. Khi đó hãy cùng chúc mừng nhé!".

​"Dạ!!!" Hết sức hăng hái, bé con lao vào "chiến đấu" với cục xà phòng và vòi nước.

​Bỗng...

​"Anh đã về" ; "Mẹ ơi con về rồi" hai âm thanh từ phía cửa bất ngờ vang lên khiến cho hai người một lớn một nhỏ còn lại giật mình.

​"Chào mừng anh đã về, chào con gái, còn mệt không?".

​"Chị với bố về rồi"

Còn nhanh hơn cả mẹ, bé con vội vàng nhào tới ôm chầm lấy chị gái.

Bất đắc dĩ nhìn người mà con gái chào đón không phải là mình mà là con gái lớn, vị bố nào đó cảm thấy trái tim mình đang "răng rắc răng rắc" vỡ vụn. Ôm miệng cười gần như thở không được, người mẹ nào đó tỏ vẻ mọi việc "không liên quan đến mình, mình chỉ là người xem" mà kết thúc...

​"Chị! Chị! Em cũng muốn được chạy giỏi như chị!" Sau khi ăn hết chén cơm, bé con nhỏ tuổi hào hứng la lên.

"Được chứ!" Người chị gái vui vẻ xoa đầu đứa em nhỏ của mình.

​Hai chị em vui vẻ cười đùa, cùng nhau vẽ nên một viễn cảnh trong tương lai. Nơi mà tại đó, hai chị em đều cùng nhau bôn chạy trên cùng một đường đua, cùng cổ vũ nhau, cùng cố gắng...

​Cặp cha mẹ lặng yên ngồi bên, nhưng nụ cười của họ lại là lời động viên tinh thần tốt nhất cùng mạnh mẽ nhất.

​"Dù có thế nào thì bố mẹ cũng sẽ ủng hộ các con."

​____

​Nhưng tương lai có phải là một điều dễ dàng đoán trước như thế?

​Tương lai có phải là một thứ sẽ luôn làm theo ý muốn của bản thân?

​Tương lai liệu có nghe theo những lời cầu nguyện cùng ước muốn của những linh hồn nhỏ bé như chúng ta?

​Sẽ không!

​Tương lai, cũng chỉ là tương lai mà thôi...

​"Rầm!!!" Âm thanh va đập của hai chiếc xe vang lên một cách chát chúa. Lực đập tác động lên nhau khiến cả hai chiếc xe gần như biến hình...

​Trước khi nhắm lại đôi mắt đang hoa lên, cô bé con năm nào giờ đã học cấp hai chỉ kịp nhìn thấy bố mẹ cô ngồi ở đó, mắt họ đã nhắm nghiền...

Vật ấm áp đang bao lấy cô...là gì vậy?... Thứ chất lỏng âm ấm đang nhỏ giọt lên người cô...là gì vậy?...

Kiệt sức, cặp mắt đã hoàn toàn mờ nhòe đi của cô cũng nhắm nghiền lại...

​"Tích..."

​"Tích..."

​"Tích..."

"Tích..."

​Âm thanh của máy truyền nước vang lên đều đều, vang vọng trong căn phòng tinh khiết màu trắng mang mùi thoang thoảng của thuốc khử trùng...

​"Tình trạng cô gái đó thế nào rồi?" Đẩy nhẹ gọng kính, người đàn ông trung niên khoác áo blu trắng cầm tập bệnh án hỏi người hộ sĩ bên cạnh.

​"Vẫn còn trong tình trạng hôn mê, cô gái đó chắc cũng sắp tỉnh thôi. Ngoài những vết thương ngoài da thì không có vấn đề nào nghiêm trọng..." Dường như nghĩ tới việc gì đó, vị hộ sĩ thở dài "...Dù sao chị cô ấy cũng đã lấy tính mạng mình mà bảo vệ cô mà..."

​"..." Câu nói của người hộ sĩ khiến những người còn lại trong phòng bệnh cũng im lặng.

​"...Cô chị đó...là vận động viên điền kinh thì phải..."

​"...Ừ, nghe đâu cả gia đình gặp tai nạn khi đang đi chơi để mừng cô chị đạt giải quán quân..."

​"...Còn bố mẹ chúng?" Một cô gái y tá tò mò hỏi.

​"Người mẹ thì đang điều trị; nhưng người cha thì..." Đến đó, cả người y tá cũng im lặng... Sự ngập ngừng đó cũng đủ cho họ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi...

Thật đáng thương...

​____

​...Ân?... Đây là đâu?...

​Mở ra đôi mắt nặng trĩu như đeo chì, đập vào mắt cô là một màu trắng xóa của trần nhà...

Hương vị gay mũi này là...bệnh viện?!

Sự hoảng hốt muốn ngồi dậy của cô bị đánh gãy.

Cơn đau buốt óc, tê rần kéo tới từ các bộ phận trên người cô khiến cô tê liệt.

Cô ngã lại xuống giường...

​Cùng lúc, trí nhớ như cơn hồng thủy dào dạt ập tới, bao trùm lấy đầu óc cô...

​Cuộc thi...

Giải thưởng...

Chuyến đi chơi...

Và rồi...

Chiếc xe vượt đèn đỏ...!

Nó đang... lao tới từ phía bên trái kìa...

Hoảng hốt nhớ lại vụ tai nạn tàn khốc, cô cố gắng di chuyển cái cổ đau nhức, rã rời để nhìn quanh phòng. Hy vọng rằng có thể nhìn thấy bất kì bóng dáng quen thuộc nào... Gia đình cô...

Cắp mắt đờ đẫn vì hôn mê nay lại càng xám đi vì sự trống vắng của phòng bệnh.

Không có ai cả.

Bố ơi!?... Mẹ ơi!?... Chị!?... Bố mẹ ơi?! Chị ơi?!

Mọi người đâu rồi?!?

​"..." Mong muốn phát ra âm thanh trong đầu cô nhưng hoàn toàn không được.

Cơ thể rệu rã, cổ họng khô khốc, sự đau nhói truyền lại từ cơ thể khiến não cô như muốn vỡ vụn ra, bị lăng trì, tra tấn bởi vô số cây kim vô hình.

Nhưng kể cả như thế, cô vẫn lờ chúng đi, cái mà cô mong muốn ở đây chính là được thấy, được nhìn thấy hay thậm chí là nghe thôi, tiếng của gia đình cô.

Nhưng với cổ họng chỉ có thể phát ra nhưng tiếng khàn khàn run rẩy như những con thú non bị thương thì chẳng thể giúp ích được gì.

Lo sợ, cái suy nghĩ không nên có đấy lại liên tục hiện lên trong đầu cô. Khiến cho cô chỉ có thể để cảm giác bất lực, sợ hãi và lo ấu đó bao phủ cô, cuốn lấy cô, chôn vùi cô...

​Tí tách--

Những giọt nước mắt ngã nhào trên gò má, rơi lên bao gối rồi biến mất trong đó...

Từng giọt... từng giọt...

​Muốn gào lên... Không được...

Muốn khóc thét lên... cũng không được...

Muốn mọi người xuất hiện trước mặt cô...

Không thông báo, không nói chuyện... cũng không sao... không sao hết...

Ai đó... làm ơn... tới nói với tôi là gia đình tôi không sao đi...

Nói rằng tôi là người sắp chết cũng được, nói tôi không thể qua khỏi... cũng được...

Chỉ cần cho tôi biết... mọi người... gia đình tôi không sao đi!...

Làm ơn đi!!!...

​Nghẹn ngào, cố gắng lên tiếng, nhưng thoát ra khỏi miệng vẫn chỉ là những âm tiết vô vọng, rên rỉ trong cổ họng khàn đặc.

​Mọi người ơi... Bố mẹ ơi... Chị ơi...

​_____

​Như một giấc mơ đẹp đẽ của câu chuyện cổ tích bỗng bị đánh thức bởi cơn ác mộng của "hiện thực". Cô và mẹ, chỉ hai người, lo hậu sự của bố cùng chị...

​Trên gương mặt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim nơi khóe mắt của mẹ, quầng thâm hằn rõ ôm lấy đôi mắt trong trẻo đã bị đau thương cùng bi ai cắn nuốt của mẹ...

Nhưng ngạc nhiên thay... mẹ... lại cười...

​Lấy tay sờ lên khóe miệng đã không nhếch lên từ "cái ngày đó".

Cô... không thể... cười... sao?... Vậy thì... khóc... thì sao?...

​Đưa mắt nhìn lên di ảnh của bố và chị...

Họ vẫn cười đâu... cười thật vui vẻ... mà nhỉ?...

​"Rích rích rích rích" Ve vẫn kêu râm ran...

Bao lâu rồi nhỉ?... từ ngày chúng kêu ấy?... Bao lâu rồi nhỉ?... từ ngày... họ "đi" ấy?...

​"Bộp!" Bất thình lình, một bàn tay từ phía sau đập tới... Lực không thể gọi là "nhẹ" chút nào...

​"Đau!" Ôm cái lưng đáng thương bị đập cho đỏ rần rần, cô ai oán quay lại nhìn người đánh gãy suy nghĩ của cô mà không hề cảm thấy có lỗi hơn nữa còn cười "hì hì" nhìn cô...

"Mẹ..." Cô lí nhí.

​"Đang nghĩ gì vậy? Lần sau bất cẩn là mẹ sẽ nặng tay hơn đó" Để chứng minh, người mẹ "đáng kính" còn bẻ đốt ngón tay kêu lên răng rắc...

​"..." Biết là mẹ đang quan tâm mình... Nhưng... cô cười không nổi...

Như nhận ra điều gì, người mẹ cười tươi vỗ vỗ lên vai đứa con gái của mình "Con ngốc à?! Nghĩ gì cũng được! Đến lúc đó thì mẹ sẽ đánh con cho con tỉnh thôi!"

​"...Dạ"

​"À, mẹ kiếm được mấy cuốn sách thư viện của con bị lẫn trong chồng sách của mẹ, con đem đến trường trả đi."

​"...Bây giờ sao ạ?"

​"Bây giờ!" Đẩy cuốn sách dày cộp vào trong lòng con gái, người mẹ cười tươi nhìn con gái mình...

​"..." Bất đắc dĩ ôm cuốn sách nặng trịch đi ra khỏi nhà, cô gái vẫn bình thản đi lại dưới ánh nắng của buổi chiều hè...

Nhìn bóng dáng con gái biến mất sau cánh cửa, người mẹ mới vừa nãy còn cười hì hì thì lại hoàn toàn im lặng xuống.

Khuôn mặt hơi cúi xuống khiến một tầng bóng đen bao phủ, hoàn toàn không nhìn ra được là bà đang nghĩ gì...

​"Em phải làm sao đây?... Anh và con ra đi nhanh quá..."

Người mẹ bỗng nở nụ cười nhìn lên di ảnh của chồng và con gái lẩm bẩm. Nhưng nụ cười đó nhìn theo kiểu nào... thì cũng mang vẻ thê lương đến não nề.

"Em không biết phải làm sao với con bé đây..."

Dường như thực sự cười không nổi, bà mím môi rồi lại ngoảnh đi...

​...Vậy đấy... Cô bé từng quyết tâm chạy trên đường đua cùng chị mình thì giờ lại... Sợ hãi đường đua sao?

​Khi rời khỏi trường, cô ngẩng đầu nhìn bầu trời màu lam nhạt cùng những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi...

Chị à... chị có đang nhìn chúng không?...

Môi cô mấp máy, nhưng cả bản thân cô cũng không rõ câu hỏi vừa rồi là cô hỏi ra miệng hay là mới chỉ là suy nghĩ của cô thôi.

Bỗng trong đầu cô vang lên vài âm thanh... Nghe thật xa xôi mà cũng thật gần...

"Chị ơi, cái này thì giống ngọn núi nè!"

"Ah! Cái kia, cái kia thì giống con thuyền!"

"..."

Ah... Phải rồi...

Chị từng cùng em, cùng bố mẹ nằm ra bãi cỏ, nhìn lên trời rồi xác định hình dạng của đám mây mà... Thậm chí có lúc... Chúng ta còn cãi nhau vì ý kiến bất đồng nữa...

Rồi chị còn hứa sẽ cùng em chạy trên đường đua... Chúng ta sẽ cùng đấu với nhau...

Em đã vào đội tuyển rồi đấy thôi... Vậy mà chị lại thất hứa mà bỏ em đi rồi...

Chị nỡ lòng gạt em sao...?

Rõ ràng chị là người nói nếu em khóc, chị sẽ mua cho em kem, dỗ em nín khóc,...

Chị nói dối...

Em đã khóc... Khóc rất nhiều... Khóc đến tưởng chừng như đôi mắt này của em đã mù vì khóc luôn rồi...

Vậy mà... Chị chẳng xuất hiện...

Cả chị và bố... Đều bỏ mẹ và em đi rồi...

Chị à...

Cứ mỗi lần chạy trên đường chạy... Em lại nhìn thấy ảo giác...

Chị cũng ở đó... Bố và mẹ cũng ở đó... Chị cười rất vui, bố và mẹ thì đều ở đó, cổ vũ, la hét...

Nhưng sau đó thì chị lại biến mất, bố và mẹ đều biến mất. Cách em xa rất xa...

Em sợ hãi... Em sợ đường đua... Em sợ rằng em sẽ nhớ...

Sẽ nhớ lại những kí ức đó... Nhưng kí ức mà chúng ta tạo ra để rồi thay thế là cái cảm giác bất lực và...máu...

Em sợ...

Em không chạy được nữa rồi...

Em... phải làm sao đây...?

​Ngồi thụp xuống, cô tựa lưng vào bức tường đá thô ráp, nóng bỏng.

Mặc kệ rằng chiếc áo trắng hay chiếc quần sẽ bị bẩn hay không.

Khuôn mặt nhếch lên nhìn trời nhưng đôi mắt nhắm lại, để cho ánh nắng ấm nóng, thậm chí là cay độc lan tràn trên mặt cô...

Như là đang hong khô nước mắt...

Dù rằng... Cô chẳng có một giọt lệ nào...

____

​"Em... không muốn tham gia đội tuyển nữa sao?"

Vị thầy giáo quản lí CLB điền kinh ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cô bé đứng trước mặt mình.

Mặc dù mới học cấp hai nhưng tài năng của cô bé lại nở rộ một cách đáng nể... Dù từ sau khi người chị tài năng của con bé ra đi, con bé cũng hay lấy lí do bận việc nhà để xin phép nghỉ nhưng mà...

​"Tại sao?" ông không thể để một tài năng bị mai một vì không thể vượt qua chướng ngại vật được!

​"...Em chỉ muốn... nghỉ mà thôi..." giọng cô vẫn điềm tĩnh và bình thường nhưng khuôn mặt đang cúi xuống lại vừa vặn che đi đôi mắt vừa lóe lên sự thống khổ cùng đau đớn.

​Khẽ thở dài, ông vẫn là không đành lòng... "Thầy không thể đồng ý, em là nhân vật chủ chốt, không có em thì mọi người sẽ gặp nhiều khó khăn. Còn hai tuần nữa sẽ thi đấu, thầy cho em một tuần để suy nghĩ, sau đó thì tới đây và tập luyện bằng một đầu óc hoàn toàn minh mẫn. Được chứ?"

​Biết đây là sự nhân nhượng cuối cùng, cô cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi...

​Tập luyện... tập luyện... tập luyện... vẫn là không được...

​Lại một lần nữa khựng lại tại vạch xuất phát. Xung quanh bắt đầu truyền tới những lời xì xầm bàn tán của những kẻ xung quanh.

​Cô... không chạy được...

​"Liệu cô ta có chạy được không vậy? Mấy ngày nay là bao nhiêu lần rồi?"

"Cô ta chết chắc rồi. Kì này nhưng là kì thi chủ chốt"

"Đã vô dụng thế thì sao không nhường cho người khác đi, có bao nhiêu người muốn tham gia cuộc thi kia kìa"

"Suỵt... Nói nhỏ chút..."

​Xem kịch vui, khinh thường, thương hại, chỉ trích, trách móc...

Thật sự buồn cười đến vậy sao...? Nhưng đáng buồn là... vẫn bị mang đi rồi...

​Chống cằm nhìn cảnh vật trôi tụt dần về phía sau cửa sổ xe, cô chán nản đóng lại mắt...

Mệt quá...

Em... sẽ cố... nhé chị...?

​"Một..."

​"Hai..."

​"Ba..."

​"... Pằng!" "Bắt đầu!" Tiếng súng hơi vang lên, mọi người cùng bôn chạy về phía trước kể cả cô...

​"Xoạt!" Ngã khụy xuống, do quán tính mà kéo lê da thịt trên đường chạy. Vết trầy bắt đầu ứa ra máu... đầu gối đau... bàn tay đau...

Nhưng... ngực đau quá...

Em thật vô dụng... đúng không?...

Chị?...

​Thê thảm ngồi dậy, cô không ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm màu đỏ trên cánh tay cùng chân của cô mà ngẩng người.

Tiếng ồn ào xung quanh càng lúc càng huyên náo. Không quan tâm là họ đang bàn tán về đối thủ của cô hay là...chính bản thân cô...

Cô mệt quá...

Cô... không muốn chạy nữa... Không muốn... không muốn...

​Người mẹ bất đắc dĩ nhìn đứa con gái từ khi té ngã được mang lại về khách sạn thì bắt đầu nằm trên giường nằm ngay đơ.

Thậm chí còn không thèm xử lí vết thương nữa chứ!

​Mượn từ bộ phận khách sạn hộp y tế, người mẹ vừa cười trêu chọc con gái vừa xử lí vết thương.

​"Con là ngu ngốc à? Té xong, ngã xong, ngẩng người xong là ngủ à? Mẹ không biết là con di truyền từ ai đây... Chắc chắn không phải mẹ rồi, bố con chứ không ai hết!... Di truyền cái gì không di truyền, ai đời lại di truyền gen ngu ngốc? Con thấy đúng không?"

​"..."

​"Giờ học bơ mẹ à?! Mẹ nói cho con nha! Nếu bơ mẹ thì dù là bố hay chị con thì đều bị mẹ đánh một cái cho choáng váng luôn đấy!"

​"..."

​"...Con giả chết à? Giả chết dở quá đi!" Vừa nói bà vừa đưa tay kéo bàn tay vừa được băng bó xong của cô...

​"Bộp!" Cô mạnh hất tay ra, cặp mắt xinh đẹp giờ đã hoen đỏ, nhưng nước mắt lại ngoan cố không chảy ra mà cứ lăn lộn trong khóe mắt cô...

​"...Đau đó con bé này! Cuối cùng cũng chịu khóc à? Mẹ tưởng là yêu tinh lấy trộm nước mắt con rồi chứ, thì ra là chưa..."

​"Họ chết rồi!" Cô đánh gãy lời nói của mẹ.

​"..."

​"Bố và chị chết rồi!" Cô hét lên.

​"...Thì sao?"

​"..."

​"Mẹ hỏi con: 'Thì sao?' " Bà hỏi lại.

​"..." Cô vẫn tiếp tục lặng thinh.

​"Con nghĩ mẹ mù hay sao mà không thấy? Con nghĩ mẹ bị thiểu năng hay sao mà không biết? Mẹ chỉ đang hỏi: "Thì sao?!" "

​"...Vậy thì mẹ đừng cười nữa!! Đừng quan tâm đến con! Mẹ cứ làm việc của mẹ đi! Để con yên!"

​"Để con yên thì con sẽ làm gì? Ngủ à? Ăn à? Trốn tránh à? Chối bỏ thực tại để nấp trong cái "mai rùa" do con tạo ra sao?"

​"Thì thế nào? Bố chết rồi! Chị chết rồi! Điền kinh cũng chỉ là điền kinh thôi! Nếu lúc đó người chết không phải là bố, là chị mà là con thì tốt rồi!!!"

​Chát!--

​Ôm lấy gò má bắt đầu đỏ lên, cô không kìm nén được những giọt nước mắt của mình nữa. Chúng bắt đầu lan tràn, tuôn ra mãnh liệt như tâm trạng của cô...

​"Con đúng là ngu ngốc! Con không hiểu sao?!" Xoa đi giọt nước mắt trên mặt mình, bà hét lên với con.

​"Chẳng phải điều tốt nhất mà ta có thể làm cho những người đã khuất chính là sống thay cho cả phần của họ sao?! Tại sao con cứ luôn trốn tránh điều đó?!" Rốt cuộc thì chính bà cũng không kìm được nước mắt của mình, bà òa lên khóc.

​"...Mẹ ơi..." Cô thì thào rồi lao tới ôm chầm lấy mẹ.

​Hai mẹ con ôm chầm lấy nhau mà khóc, khóc sướt mướt, họ khóc như muốn trút hết toàn bộ tình cảm, sự đau đớn, nhớ thương của họ vào trong những giọt nước mắt vậy...

Phải biết rằng...

Khóc không yếu đuối, mà nó còn vô cùng mạnh mẽ, bởi vì những người dám khóc là khi họ đủ can đảm để quên đi, để chấp nhận những thứ đau thương, buồn khổ, hành hạ họ trong thực tại mà nở nụ cười chào đón những điều tươi mới trong tương lai.

​"Tương lai không phải chỉ là hiện tại được xắp xếp lại trật tự"

​Đúng vậy...

Tương lai là thứ mà bạn chỉ có được khi biết chấp nhận quá khứ và làm chủ hiện tại.

Tương lai là một thứ gì đó thật xa vời nhưng lại cũng gần sát bạn đến khó tin.

Đó là tại sao mà mỗi người hãy sống sao cho khi thứ gọi là "tương lai" đến, thì bạn sẽ không hối hận dù là một chút nào cả...

____

​...Nở nụ cười tự tin, cô gái với đôi mắt rực rỡ cùng dáng người cao gầy đứng trên bục nhận giải quán quân cuộc thi điền kinh quốc tế.

Khuôn mặt đã rút đi hoàn toàn vẻ non nớt, chỉ còn lại sự tỏa sáng tự hào cùng vui sướng.

​Phía xa xa, một bác gái với mái tóc đã nhuốm màu trắng của thời gian nở nụ cười hạnh phúc, bà lau đi giọt lệ vui sướng rồi nhìn lên trời xanh...

​"Em làm không tệ. Đúng không anh?..."

​Còn cô gái sau khi nhận được huy chương vàng đã cầm huy chương giơ lên trời cao. Cô cũng cười hạnh phúc nhìn lên bầu trời màu lam cùng những đám mây đủ hình thù khác nhau.

​"Em thành công rồi... Chị ơi..."

__END__

Ceal:"Ta da~~~! ^^ Truyện này chỉ là một truyện ngắn đơn thuần thôi~. Thông điệp mà mình muốn gửi tới là 'hãy quý trọng những thứ bạn đang có ở hiện tại, trân quý và rút kinh nghiệm từ quá khứ để đón nhận một tương lai tốt đẹp hơn'."

So~ Have a nice day~
Thank for enjoy my story~
(^∇^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top