Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 24: có thể tiếp tục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người vây chặt như vậy, muốn chạy ra lúc này e là quá khó. Mi Mi khé nhíu mày khó chịu, cô chỉ lo hai người đằng sau bị gì chứ một mình thì hoàn toàn có khả năng hạ được.
- Bryan?
- vâng, cô chủ
- quá đông, anh đang ở đâu?
- tôi đang xử lý phía cổng, người chúng ta ở quá xa, e là....
- hai người nghe em nói đừng hỏi, em dẹp đường hai người đi ra phía cổng có người đợi sẵn, lập tức lên xe em sẽ theo sau.
- không được, em bị ngốc à Mi Mi? Tưng này người...bọn anh đâu có đến nỗi nào mà để em ở lại một mình?
- Chanyeol, anh từng biết em có thể, Baekhyun, làm ơn, đừng hỏi gì em lúc này, hai người phải an toàn trước đã.
- nói nhảm, tôi không đi.
Vừa dứt lời, một tay đầu xỏ da trắng bặm trợn tiến về phía trước:
- mày là con gái của lão Mark?
- nhiều lời, chúng mày có tưng này người thôi à?
- m* nó, đúng là không sợ chết mà, chúng mày, bắt con nhỏ kia cho tao, hai thằng nhóc râu ria kia...xử luôn cho nó đỡ lắm chuyện.
- cứ túm được tao trước đi.
Mi Mi vừa nói xong liền rút khẩu súng trong người lã liên tục về phía trước, phát nào ăn phát đấy, bọn người phía trước ngã xuống không ít.
- đi đi, em nói hai người nghe không?
- Mi Mi, chuyện gì vậy?
-Bryan?
- vâng cô chủ, tình hình không khả quan mấy, tôi vẫn đang cố vào trong nhưng không thể
Những tiếng bụp của súng giảm thanh thật kinh hãi hơn tiếng súng gấp ngàn lần, nó không hề báo hiệu được người ta đã bị bắn hay chưa, chỉ khi những dòng máu tươi đỏ lựng lênh láng trên mặt đất, lúc ấy mới hay rằng mình đã trúng đạn. Mi Mi một tay bắn một tay dồn hai thanh niên đang ngơ ngác kia ra đằng sau, chân, tay đều đã trúng đạn. Bọn chúng không giết cô, đơn giản vì không được phép của cấp trên. Chỉ cần không đem được người về, tội sống tội chết của bọn họ đều được định đoạt. Chanyeol lẫn Baekhyun đều không ngừng chau mày, nói thế nào cô cũng không hề phản ứng, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Ít ra cô biết, bọn chúng không giám giết cô chứ hai cậu thanh niên này thì hoàn toàn không vấn đề, buộc cô phải là lá chắn. Việc mất máu bắt đầu khiến tinh thần của Mi Mi mất tỉnh táo, đạn trong súng cô biết cũng không còn nhiều, phải làm sao thì hai cái người này mới chịu chạy đi bây giờ? Cô đang lôi những người cô yêu quý vào mối nguy hiểm của mình, cảm giác áy náy , lo lắng khiến Mi Mi càng phải căng đầu ra tìm cách. Cuối cùng thì sau năm viên đạn ghim vào người, cô cũng vì đau đớn mà ngất, tay vẫn cố đẩy hai người phía sau ra sau mình.
Mi Mi tỉnh lại trong căn phòng của mình, cô gượng dậy nhìn xung quanh thì không có ai. Không phải hai người kia có chuyện gì rồi chứ? Mi Mi bật người ngồi dậy thì cánh cửa mở ra. Bryan bước vào cùng vị bác sĩ hôm nọ.
- cô chủ, cô đừng ngồi dậy.
- Bryan, hai người kia thế nào rồi?
- cô chủ, họ không sao, người của chúng ta ập đến kịp thời, giờ này họ phải đi lịch cùng nhóm rồi ạ.
- EXO về rồi à, vậy là tôi bất tỉnh 1 ngày rồi, Bryan, ba tôi....
- cô chủ yên tâm, tôi đã dặn người chúng ta không được báo lên ông chủ, còn vị này vì gấp quá nên tôi trực tiếp liên hệ, ông chủ chưa hề biết.
- cám ơn anh, Bryan.
- giờ cô để ông ta khám lại nhé.
Tay bác sĩ khám lại cho Mi Mi một lượt, tất thảy viên đạn đều được lấy ra, tuy không quá nguy hiểm nhưng cũng không hề nhẹ. Có lẽ cô sẽ không rời giường được một thời gian. Sau khi dăn dò cần nghỉ ngơi và chánh cử động mạnh, Mi Mi liền cho ông ta đi.
- Bryan, tôi bị như vậy thật bất tiện, vài ngày này càng không thể giúp họ dọn dẹp nấu nướng, Bryan, giúp tôi liên lạc với một người.

Gaeul mở cửa liền chạy nhào vào Mi Mi,
- cậu bị gì đây, sao không liên lạc với tớ sớm hơn? Ở đây không quen ai thì biết làm thế nào, bạn bè bao nhiêu năm mà như vậy à?
- Gaeul thật ra thì là ốm thôi nhưng hơi nặng, thật sự cần nhờ cậu giúp.
- cậu thật chẳng coi tớ là bạn, nếu không đã không tận đến mức như vậy mới gọi, mà cậu ở mình trong căn nhà rộng như vậy à?
- thực ra tớ làm giúp việc ở đây.
- trời, cậu thiếu tiền hay gặp rắc rối gì mà lại đi giúp việc trong kỳ du lịch thế này? Nói đi....
- thực ra khó khăn lắn tớ mới xin được, nhưng hiện tại không tiện, tớ chỉ biết mỗi cậu, nên đành nhờ cậu vậy,
- giúp việc thì có gì khó khăn hở, hay là Mi Mi dọn về ở cùng tớ đi. Tớ chăm Mi Mi,  chẳng cần làm ở đây nữa.
- thực ra...
- Mi Mi , em tỉnh rồi hả?
- Mi Mi, sao rồi?
- ơ?
Toàn bộ EXO đã lịch trình về, liền mở cửa vào xem Mi Mi thế nào, nhìn thấy người lạ liền đứng lại hết ở cửa phòng. Gaeul quay lại nhìn liền vỗ vỗ vào Mi Mi,
- Mi Mi, cậu.....đánh cho tớ phát đi.
- em xin lỗi mọi người, chưa xin phép đã dẫn bạn ấy tới đây, em không tiện đi lại nên nhờ bạn ấy tới đây giúp các anh,mọi người yên tâm ạ.
Baekhyun đứng lại gần nhìn xem Mi Mi như thế nào
- thế nào rồi?
- à, em không sao,anh và anh Chanyeol không sao chứ, em xin lỗi...
- há, anh với Baek thì có chuyện gì chứ, em bị cảm lạnh chứ có phải bọn anh đâu, haha.
Mi Mi thở phào, họ không nói gì cả.
- Mi Mi, có phải....mình nên nói chuyện đã không?
Gaeul lay lay Mi Mi.
- mọi người cứ lên phòng đi ạ, lát xuống ăn cơm nhé ạ. Em vẫn nấu được cơm cho mọi người.
- thôi, nghỉ ngơi đi. Nay tụi này ăn gì chẳng được.
Đợi mọi người đi hết, Gaeul mới dậm chân ầm ầm.
- Mi Mi, cậu có biết vừa rồi tớ không thở nổi không chuyện này là sao, đây là chuyện gì? Cái gì đây?
- Gaeul, từ từ nghe tớ nói.
Mi Mi kể đại khái là có người quen nên nhờ vào được đây, còn các vấn đề khác thì tất nhiên là không thể.
- vậy là cậu sống ở đây từ lúc đến Seoul?  Mình bắt đầu khó chịu rồi nhé,  bạn bè như vậy à?
- Gaeul à,  thật sự xin lỗi, ở đây mình không quen thân ai,  mỗi cậu,  hơn nữa, tớ tin cậu sẽ không gây bất lợi cho các anh,  nên đành nhờ cậu vài ngày.
- Cái gì?  Vài ngày thôi á,  Mi Mi à,  hay để tớ ở đây với cậu luôn đi....
Mi Mi cười gật gật, có cô bạn dễ thương như vậy,  thật may mắn mà....

Gaeul cùng Mi Mi nói chuyện rất nhiều, nguyên cả buổi chỉ để noia về tính cách hay sinh hoạt của nhóm. Tuy nhiên cơ thể cô vẫn còn đang rất yếu,  vậy nên đành nhờ Gaeul chuẩn bị bữa tối cho mọi người,  cô chắc không dậy được. Trước khi ra ngoài,  Gaeul quay lại nháy mắt tinh nghịch
- Mi Mi,  nãy thấy mọi người ở đây quan tâm cậu như vậy,  thật ra tớ ghen tị lắm đó...
Mi Mi cũng không rõ là ý tứ trong câu nói,  chỉ thấy biểu hiện dễ thương của cô bạn vẫn đơn thuần nghĩ đó là lời bông đùa...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top