Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tập 1: gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí lo mọi người🔥,mình ở đây với mục đích viết Fic về HirataShunichi do bị lụy phim vô cùng(((=

Đây là lần đầu mình viết,mọi người đọc rồi nêu cảm nhận để mình có thể cho ra nhưng Fic hay hơn nhé.Cảm ơn mọi người rất nhiều🫶🏻

*LƯU Ý🚨:Nội dung cũng tựa tựa trong phim nguyên bản nhưng sẽ có một số tình tiết được thay đổi.Một số nhân vật mình không nhớ tên sẽ tự đặt ra nhé:).

March 10-1995:

"mình yêu cậu,Sh???"Hirata ân cần nói lên.
-Sh??? mỉm cười,nhẹ nhàng đáp lại cậu:"mình cũng vậy.Cùng nhau dựng lên 1 tình yêu thật nồng cháy nhé,Hirata..?"

-----------
"Hirata thức trắng sau một đêm dài"

-"Chật ! lại mơ thấy giấc mơ đó rồi"Hirata thẩn thờ nói.
Chẳng hiểu sao gần đây hắn cứ mơ lặp đi lặp lại 1 giấc mơ,1 giấc mơ màu hồng với người hắn thương.Khoan đã,đó là ai được chứ?
"ring ring ring..ring"Tiếng chuông điện thoại vang lên Hirata giật mình trở về hiện thực ,dập tắt đi suy nghĩ còn đang dang dở.

"Hirata à,mau đến chỗ ga tàu cũ đi!" Là bọn Kichida gọi đến,bọn nó nói với tông giọng như muốn rằng Hirata mau khẩn trương tới đó.

"Sao vậy? không phải việc này bọn mày đảm nhận à?"

-Không phải chứ! Là Satoshi Shunichi,một thằng nhóc mọt sách nhìn có vẻ ngu ngơ,nhút nhát đã trở về-

"Cậu không nhớ à?Nay là tới hạn thằng Shunichi trả nợ đấy,không phải là người nợ nhiều tiền nhất của cậu đấy chứ.Haha"Hirata ngẩn ngơ hình như đã nhớ ra được cái gì đó.

Phải rồi !! là Shunichi,là người xuất hiện trong giấc mơ của hắn mấy ngày nay,là người mà hắn thầm yêu điên cuồng suốt bao năm qua..

"Chậc,ở ga tàu cũ đúng không?"

"Dạ vâng đại ca"

Hắn chẳng suy nghĩ gì mà liền khoác lấy chiếc áo Vest trắng,xịt thêm một ít dầu thơm mà vội rời đi.Trên đoạn đường,hắn chẳng nghĩ gì khác ngoài Satoshi Shunichi,đầu óc cứ ngu ngơ suy tư mà xém tông vô tội 1 người phụ nữ.

Vừa chạy đến nơi bọn Kichida đang đứng đợi thì cũng thấy từ xa một vóc dáng quen thuộc.Haa đúng rồi,là Satoshi Shunichi! Hirata thầm nghĩ.

"Cậu ấy chẳng thay đổi nhiều,vẫn dễ thương như ngày nào"Hắn tự thầm nghĩ tự hé miệng cười.

Hắn chẳng nói gì với bọn nó mà vội liền chạy đến khoác lấy vai của cậu.Cậu thấy hắn thì miệng cười nhưng có vẻ không tự nguyện cho lắm.Ai đó nhìn vô sẽ nghĩ hai người họ như đang yêu nhau vậy.Phải! như một cặp tình nhân hơn là bạn bè.

"Nhưng sự thật thì.. trong mối quan hệ này chỉ có một người rung động với đối phương.Chẳng cần nói cũng biết người rung động chính là Hirata.."

Mắt nhìn thấy bóng hình hắn lại gần,Shunichi từ cười chuyển sang lo sợ,cảm xúc cậu lo sợ rằng hắn sẽ lại hành hạ,đánh đập mình như những lần trước vậy.

"Shunichi" cậu giật bắn mình liền ngước mặt lên,Hirata nhìn cậu say đắm rồi nhếch miệng cười.Hắn nhìn cậu như muốn nói lời gì đó,nếu người đó không phải là Shunichi thì chắc sẽ bị xiêu lòng trước Hirata mất!

"Ê ! Nay có tiền trả bọn tao không đấy thằng mọt kia?" một đứa trong đám Kichida thốt lên,nó vừa nói vừa cười phá làm khiến người đối diện nổi gai óc.

Chẳng nói được gì vì sợ.Sở dĩ nhà cậu rất nghèo,ngày chỉ được một ít tiền tiêu vặt cho cả tuần nên phải vay mượn đám này số tiền lớn để chi trả tiền học,thứ lặt vặt khác,..

Cứ im phăng phắc như vậy lại khiến cho đám Kichida ấy hưng phấn lên thêm.Bọn nó biết hôm nay lại được giải tỏa được sự ngứa ngáy tay chân,sở thích đánh đấm bạo lực của bọn nó.Nam sinh trong trường không ai là chưa bị bọn này bắt nạt đến mức nhập viện,riêng có Shunichi mới bị vài lần nhẹ gần đây.

Haha!đúng thật.Bọn nó lại lôi cậu vào nơi ít người qua lại,một căn nhà bỏ hoang lâu năm.Chẳng nói gì mà vừa ép cậu xuống nền rồi lột đồ,đạp gãy kính của cậu,bọn nó cười như được mùa.Ác thật,bọn này thực sự quá đáng,một thằng trong đám cầm lấy cặp của Shunichi dốc đổ xuống.Bao nhiêu sách vở,bút viết cùng nhau rơi vải xuống nền nhà,đến lượt con búp bê cũng rơi theo.Con búp bê này có vẻ vô cùng quan trọng với Shunichi,cho dù đang rất đau nhưng cậu vẫn cố gượng giọng lên

"Đừng mà đừng chạm vào nó..!"
"Gì đây? Một con búp bê khỏa thân của mày đấy à.Biến thái thật đấy Haha"

Thằng Tatshu vội chộp lấy, giẫm đạp khiến tay chân con búp bê gãy,rơi vải khắp nền.

Từ nãy giờ Hirata chẳng nói gì,hắn ngồi quan sát cậu kĩ từng chi tiết.Tatsuki cạnh bên đang lau mồ hôi cho Hirata.Bỗng nhiên hắn đứng bật dậy gạt tay Tatsuki ra mà đến chỗ Shunichi

"Bọn mày cút ra hết đi ! Lũ ăn hại"
Đám Kichida không dám nói gì vội lui đi chỗ khác.

Hirata lại gần đến đâu thì cậu lui về sau đến đó.Có vẻ hắn biết cậu đang rất sợ.Khác với suy nghĩ Hirata ngồi xuống,lấy ra một cái khăn sạch nhẹ nhàng lau lên vết máu ngay miệng cậu.

"Cậu đau lắm đúng không?"
"Mình xin lỗi"
"H...hả?"
Shunichi bất ngờ đến nổi không nói rõ được chữ.Thằng cha nay bị sao vậy? Có phải cậu ấy ăn trúng thứ gì đó không?

Hirata cứ như đọc được suy nghĩ của cậu:"Mình không bị gì đâu,đừng suy nghĩ nữa"

"Mình xin lỗi vì đã để đám đó làm cậu đau nhé"

Câu nói này lại làm cậu sợ hãi hơn là vui mừng.Cậu biết rõ Hirata là một tên thần kinh,bệnh hoạn,giây trước miệng nói xin lỗi giây sau lại hành người ta đến mức nhập viện.

"Con búp bê này?"
"Đừng đụng vào,xin cậu.."

Tiếng thút thít vang khắp căn nhà hoang nhiều thêm.

"Con búp bê này? Để mình về sửa cho cậu nhé?"
"Cảm ơn cậu nhưng mình tự sửa được"Shunichi giật lấy con búp bê khỏi tay Hirata

Ngoài mặt nhẹ nhàng vậy nhưng bên trong hắn đang rất ghen tị với tình yêu Shunichi dành cho con búp bê,mắt Hirata nhìn nó câm hẫng.Hắn muốn đốt cháy sạch búp bê từ lâu nhưng cần kiên trì thêm chút nữa...Cho đến khi thứ tình yêu ấy thuộc về hắn!

"Đứng dậy đi,dưới nền dơ lắm.Mình không muốn bị dơ đâu"
Shunichi khẽ cười khinh rồi thầm nghĩ:"Người máu lạnh như cậu cũng biết sợ à?Haha"

"Mặc đồ vô đi Shunichi,mình chở cậu về nhà nhé"Hirata nói.
"Được"
Cậu chẳng dám từ chối hắn câu nào.Vì cậu sợ nếu mình làm Hirata mất hứng thì hắn sẽ giết chết cậu lúc nào không hay.

Từ lúc leo lên xe, hai người không ai nói gì với nhau.Shunichi còn chẳng dám nhìn lấy Hirata một lần nhưng bên phía Hirata thì có.Hắn quan sát từng cử chỉ nhất động của Shunichi qua gương chiếu hậu.
"Sao thế,cậu sợ mình à?"
"Hả"
"Đừng lo,mình không đưa cậu đi chết đâu"
"Há?"

"Khiếp!cậu ta có cái tính thẳng thắng từ lúc nào vậy chứ?"cậu gục mặt vào 1 góc trong xe rồi tự hỏi.

"Yên tâm đi,mình không để cho đám đó giết chết cậu đâu.Chết lúc xác vẫn còn trẻ thì tiếc lắm"

Hắn nói câu nào,cậu càng sợ càng khó hiểu hơn.Haha,buồn cười thật khi Hirata nghĩ rằng mấy câu đó sẽ trấn an được cậu

----------
"Về đến cũng là lúc mưa to lên"

"Chà mưa mất rồi=))"
"Cho mình ở lại đây một đêm nhé,Shunichi...?"

Câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến cho Shunichi thấy khó xử,cậu phân vân khoảng 5 phút mới trả lời được.
"Im lặng là đồng ý đấy nhé?"
"Hả,cái gì chứ?"Shunichi giật mình quay về thực tại.
"Chẳng quan tâm,cậu về đi" Shunichi nói.
.
.
.
"Mình ở đây có một mình,nên chỉ có một cái giường thôi.Mình ngủ ở đây thì cậu nằm đâu?"

Tự nhiên tai hắn đỏ lên,chẳng giấu nổi nụ cười ngượng ngùng,phải quay mặt đi chỗ khác mà cười.
"Cậu quan tâm mình à,Shunichi"Hirata quay người lại từng bước lại chỗ Shunichi đứng.
"Hả?Không có chuyện đó đâu"

Cậu cố thuyết phục não suy nghĩ "Mình thẳng,mình thích con gái không đời nào lại xiêu lòng trước tên điên này được!"

"Cậu ngủ trên giường đi,mình tự tìm chỗ khác"
"Khoan đã"
Tay người vội chộp lấy đối phương.
"Ngủ trên giường đi,cậu nằm kế bên mình được mà"

Điên rồi,Hirata đòi cậu ngủ cùng giường với hắn.Câu nói làm cậu lúng túng chẳng trả lời được câu nào mà vội đổi chủ đề.

"Ờm thì...Cậu ngủ trước đi,mình đi tắm một chút"
Hắn biết Shunichi của hắn đã và đang ngại ngùng với hắn.Quả thật,tai của cậu đỏ lên như trái cà chua khiến Hirata chỉ biết cười thầm từ đằng sau.

----------------
Hết Tập 1

*Tự viết tự ngại luôn mấy bà=)))

*Lúc rảnh thì tui sẽ viết nên không có lịch cố định,mọi người ráng chờ nhee🫰🏻

*Cảm ơn mọi người đã đọc đến tận đây nhe.Có ý tưởng gì hay nhớ gợi ý tui nhe,thấy hợp tình cảnh thì sẽ thêm vào fic nee🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top