Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh và cô ngồi đối diện nhau, hai bà mẹ rôm rả nói chuyện:
- Con gái chị xinh quá, y lời đồn!!
- Con trai em cũng vậy còn gì? Đã thế lại còn làm Chủ tịch nữa!!
- Aizzz, con bé nhà chị giỏi vậy cơ mà, IQ tận 234,5 thiên tài!
- Em cứ nói quá, nó cũng chả được cái gì đâu,.....
Cô nhìn với ánh mắt khó chịu, anh thì chả quan tâm, quay ra chỗ khác, mặt lạnh băng, hai người họ đều là tuyệt tác, đều đẹp đến nghiêng nước, nghiêng thành, và giỏi tuy cô hơn vì cái IQ cao ngất ngưởng, hai đứa bị lôi đi mai mối nên:
- Vậy làm quen nhé, mẹ đi đây!!
Cô ngẩng lên ngán ngẩm:
- Vâng...mẹ đi vui vẻ...
Được hơn 30p sau, anh mới nói đc 1 câu:
- Cô tên gì?!
- Min Younghee, còn anh?..
- Choi Seungcheol..
Younghee cầm điện thoại rồi bật cười:
- Dù sao mai sau cũng sẽ bị ép cưới, tôi không biết mình có thể ở với người như anh được không??
Seungcheol nhìn:
- Cô tưởng tôi cũng thoải mái hả??
- Ai mà biết được - Younghee nghiêng đầu nói - anh chắc là hạng người suốt ngày xuống bar chơi mấy em gái hay uống riệu, thú vui tẻ nhạt!!
- Còn hơn là ở với cô!
Younghee gật đầu:
- Đúng, cứ vậy đi, tôi chả quan tâm đâu, đi với con nào cũng được, cái bọn gái trong quán ấy, chắc ngon lắm nhỉ? Anh ăn bao nhiêu rồi??
- Cô nghĩ mình tốt hơn chắc!?
Younghee lại cười rồi đứng dậy cầm túi lên:
- À, tôi khác cái loại người bẩn thỉu như anh, là ở một tầng lớp khác hẳn.
Cô ra khỏi quán, Seungcheol nhìn:
- Loại người đâu ra khó chịu được như vậy chứ!!!!
Anh lại tới bar, ngồi một góc, một cô gái chạy tới:
- Hôm nay anh đi sớm vậy??
- À, chỉ là chán quá thôi...
Cô gái đấy lại gần:
- Mẹ anh lại đi mai mối sao??
- Em quan tâm làm gì Joah!!
- Là ai vậy??
- Min Younghee gì đấy, cái thứ rác thải!!
Joah há hốc mồm quay ra:
- Thật ấy ah!!
- Ừ
- Là nữ thần Nhật Bản đó anh, lại còn từ chối học bổng 100% Havard vì không có hứng thú nữa chứ!!!
- Hả?? - Anh quay ra - Em đang nói gì vậy?
Cô đưa điện thoại cho anh, Seungcheol nhìn, vốn Younghee là người gốc Nhật, mẹ là người Hàn, ba là Nhật, họ chuyển sang đây sống lâu rồi, cô là thiên tài từ nhỏ,  lại còn xinh đẹp nhưng không có hứng thú trong một việc nào cả chỉ duy nhất là chơi game mà thôi... Anh nghiêng đầu, xong bỏ điện thoại xuống bàn, đặt tay lên eo Joah:
- Hôm nay mình làm ván chứ?
- Được.
Lúc đó thì:
- Con làm gì vậy!??? Mẹ đã khó khăn lắm mới hẹn được???
- Kệ đi - Cô vứt túi xuống ghế- Chỉ là con không có hứng...
- Cậu ta làm chủ tịch thương mại lớn lại còn đẹp trai, giỏi giang có gì để con chê bai??
- Nói chung là mẹ cứ để con đấy...
- Không được!!!!
Xong bà gọi giúp việc nhấc cô ra ngoài nói:
- Khi nào mẹ nghe thấy giọng của thằng bé đấy rồi hẵng về!!!
- Nhưng mà!!!!
Cửa đóng sầm, cô dứng dậy phủi đồ:
- Hôm nay là ngày thay rank....:<
Younghee cầm điện thoại lên bấm, mắt đảo liên hồi:
- Xem nào....à, hoá ra là ở đó....
Seungcheol chuốc riệu nhưng lại chả say, Joah mặt đỏ bừng:
- Nè, mình đi được chưa??
- Ưm, cũng muộn...
Anh ôm eo cô rìu ra ngoài định vào xe lại bị xen giữa bởi tiếng nói trong trẻo nhưng đầy ác ý:
- Ái chà, tình tứ ghê cơ...
- Cô theo dõi tôi hả?!
Younghee đứng dựa ở tường:
- Chỉ là tìm điện thoại thôi, ốp anh trong nên tôi thuộc luôn cái mã bên dưới.
Seungcheol đặt Joah vào xe:
- Em chờ chút nhé..
Xong đi ra trước cô:
- Muốn gì?
- Gọi mẹ tôi đi, nói chúng ta đang ở với nhau là được!!
- Sao tôi phải làm vậy??
- Cứ làm đi, anh muốn đi nhanh với con bé kia cơ mà??
Seungcheol ra xe:
- Kệ cô...
- Này!!!!!
Xe anh phóng đi nhanh chóng, Younghee ra ghế ngồi:
- Bỏ một ngày cũng không sao, nhưng mà để hắn như vậy không được...à, có cách rồi.
Seungcheol đặt Joah xuống giường, vứt áo vest ra rồi mỉm cười gỡ lỏng áo nhưng chưa được bao lâu thì điện thoại anh reo lên, Seungcheol định quay lại nhưng cô kéo anh xuống, thực ra Younghee là người gọi, cô đang ở dưới sảnh khách sạn, bỏ điện thoại vào túi:
- Được rồi, anh không nghe chứ gì? ok, để tôi xem màn kịch này đi tới đâu??
Seungcheol đang chìm trong khoái cảm thì " Này, tôi nói trước nhé, bai bai cái điện thoại đi, vậy thôi " bỗng điện thoại anh nổ cái "Bùm" , Joah giật mình nhảy lại:
- Aaaaa!!!!
- Bình tĩnh nào...để anh xem....
Anh nhận ra là trò của ai, nhưng sao cô làm vậy được? Younghee thì thuê một phòng rồi ngồi cười:
- Nổ một cái đủ chưa nhỉ??? Aaaaa, muốn xem cái vẻ mặt của hắn và con bé kia lúc đang làm hăng say thì nổ bụp một cái quá cơ...:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top