Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người còn lại vì lo lắng cho Cự Giải chỉ có một mình ở dinh thự nên đều cố gắng kiếm nguyên liệu cho thật nhanh. Dù hôm qua trời mưa nhưng việc tìm thứ gì dễ bắt lửa cũng không phải khó, chỉ khoảng 1 tiếng cả bọn đã tìm được một đống to củi và cỏ rơm. Sau khi chia làm 3 phần bằng nhau để dành đốt từng ngày vì hôm nay đã là ngày thứ 6, đến ngày thứ 10 thì cả bọn sẽ được đón về đất liền, Thiên yết được cử về dinh thự để lấy mồi lửa, còn Bảo Bình, Ma kết, Thiên bình thì ở lại sắp xếp củi rơm để nó cháy được lâu và tạo khói nhiều.


Khoảng 5 phút sau Thiên yết chạy trở về và nét mặt thì lo lắng cực độ, biết có chuyện không may nên cả bọn liền chạy đến xung quanh anh:


- Có chuyện gì vậy hả Thiên yết?_ Bảo Bình lo lắng hỏi.


- Cửa chính mở tung và trong dinh thự không hề thấy bóng dáng Cự Giải đâu cả!_Thiên yết vừa thở vừa nói, chỉ có 5 phút mà anh ta vừa chạy đi chạy về còn cả kiểm tra sơ qua dinh thự thì đúng là chỉ có bậc thánh thần.


Không nói thêm nhiều cả bọn gấp rút chạy về dinh thự, cứ nghĩ đến Cự Giải hiền lành có chuyện gì thì cả đám không sao chịu đựng nổi. Tuy nhiên khi đến gần dinh thự, cả bọn nghe thấy tiếng rin rít của một cỗ máy lớn đang hoạt động. Ở gần đây chỉ có máy ép rác mới tạo ra tiếng động khủng khiếp đến vậy.


Chiếc máy ép rác đứng sừng sững cô độc, nó cao và đen nhám trông như những lò nung gạch, cái cần trục nói với máy nghiền đang từ từ được kéo lên. Thiên yết nhìn xuống phía dưới, anh thấy từ kẽ hở của cánh cửa đá bên hông đang rỉ ra một dòng nước màu đỏ thẫm. Bốn người từ từ tiến lại gần, Bảo Bình bụm miệng bật khóc rồi quay đi chỗ khác, cô biết đã có chuyện gì xảy ra và chắc chắn cô không dám chứng kiến thứ kinh tởm đó một chút nào, Cự Giải thật sự như một cô em gái đáng mến, đáng lẽ cô ấy phải được sống mới đúng. Thiên bình không hiểu với sức mạnh gì hay cô đã ngất hay không mà cứ đứng nhìn chằm chằm Thiên yết từ từ mở cửa lò ra.


Khi cái cửa chỉ vừa hé mở, trong đó tuôn ra một mớ hỗn độn nhầy nhụa, Bảo Bình dù đã bụm mũi mà vẫn nghe rõ mùi tanh của máu. Không thể ngăn được mình, Bảo Bình cũng quay lại. Trước mặt cô chảy tràn dưới đất là 1 đống bầy nhầy thịt, tóc ,nội tạng, Bảo Bình muốn gom hết tất cả lại, cô không muốn cơ thể quí giá của Cự Giải bị nhiễm bẩn bởi cát bụi. Biết không thể làm được điều đó nên cả bọn xúc từng nấm đất phủ lên làm thành một ngôi mộ nhỏ cho Cự Giải đáng thương. Hai người đàn ông mạnh mẽ như Ma kết và Thiên yết cũng không cầm được nước mắt, ai cũng cảm thấy có lỗi vì đã để Cự Giải ở nhà một mình và tệ hơn là phải để thân xác cô gởi lại hòn đão đáng nguyền rủa này.


Dù quá đau buồn vi cái chết của Cự Giải nhưng mọi người cũng cố gắng đốt lửa lên, đống lửa cháy không to nhưng bốc khói mù mịt đúng với mong đợi của mọi người. Nhìn cột khói xám xịt bốc lên càng ngày càng cao, ai cũng gửi hết hi vọng sống vào nó.


Về đến dinh thự, điều đầu tiên mà Thiên yết làm là lục tung ngôi nhà lên để tìm cách tên đột nhập lẻn vào đây vì anh biết chắc Cự Giải dù ngây thơ nhưng cũng không ngớ ngẩn đến mức mở cửa cho 1 ai đó đi vào khi cô hoàn toàn chỉ có một mình. Phát hiện cái nắp cống mở toang ở bếp không phải là một điều quá khó khăn. Vậy là tên sát nhân có thể là ai đó trong số 3 người còn lại, và ai cũng có khả năng lẻn về đây vì lúc sáng tất cả đều chia nhau đi tìm nguyên liệu nhóm lửa.. Thiên yết thấy với nhân số hiện giờ thì trò chơi mà đúng hơn là cái bẫy anh sắp xếp cũng nên thực hiện được rồi.


Gần 6 giờ tối...


Tất cả tập trung ra sảnh chính như thường lệ, cái kiểu ngồi chờ lời hăm dọa từ tên sát nhân đã trở thành thói quen tự bao giờ của tất cả mọi người. Thiên yết thấy đã đủ mặt thì liền đứng lên:


- Hôm qua đồng hồ báo giờ tên sát nhân lên tiếng bị trễ năm phút so với thông thường.


- Sao? Thật hả? Tôi không để ý mấy vì cứ nghĩ khi loa phát lên thì là 6h đúng thôi àh!_Ma kết nhăn nhó.


- Uhm! Vậy nhìn xem hôm nay có trễ không?_Thiên yết chỉ tay lên đồng hồ.


6 giờ kém 5...


Tiếng cười ma quái, giọng nói eo éo gây cho người ta sợ hãi quen thuộc lại cất lên: " Thiên bình bật khóc, bị bỏ rơi rồi, sói tan he răng cười, cắn nát. Còn 3 con vịt, ha ha!". Sau khi nghe xong lời dọa dẫm, mọi người nhíu mày suy nghĩ chứ không lo lắng như mọi khi:


- Sao lại có sai sót về thời gian vậy nhỉ? Nếu là pin yếu cũng đâu sai sót đúng 5 phút kì cục vậy được?_ Ma kết nói.


- Uhm! Tôi cũng chả biết hắn ta đùa gì nữa. cũng có thể đây là cái dấu hiệu cho thấy hắn không thể làm gì chúng ta nữa và cúng ta sẽ bình an rồi khỏi đây chăng?_ Bảo Bình bật cười toe toét.


Ai cũng thở dài sảng khoái, tuy hôm nay cái chết của Cự Giải là một mất mát lớn nhưng cơ hội thoát khỏi đây quá lớn làm ai cũng có hi vọng tràn trề. Đem theo hi vọng tràn trề về phòng nghỉ ngơi sớm không ai để ý tới ánh mắt đe dọa của Thiên yết dõi theo sau lưng họ. 


11 giờ tối...


Một bóng đen chân trần áp sát bức tường lẳng lặng di chuyển trong chính phòng, tiến về cái ghế đơn gần nhất. Bằng sự nhẹ nhàng duyên dáng của loài mèo hắn nhấc chiếc ghế lên sau đó đi từng bước một cách uyển chuyển như không hề mang vật nặng về phía cái đồng hồ. Khẽ khàng một cách im lặn hắn để chiếc ghế phía dưới cái đồng hồ đang kêu tíc tắc rồi với một bước chân để lên hắn đã bật thẳng người đứng trên cái ghế. Chiếc đồng hồ chỉ nằm phía trên cách một tầm tay với, bóng đen giơ tay lên đoán lấy rồi tháo chiếc đồng hồ xuống. Với một tay ôm chiếc đồng hồ vào lòng tay kia hắn tìm dây cót điều chỉnh giờ, " Giờ thì chiếc đồng hồ sẽ không trễ nữa"_Hắn lầm nhẩm trong ý nghĩ. Khi đã làm mọi việc xong xuôi hắn bước xuống đất, định bụng sẽ trả mọi thứ về vị trí ban đầu một cách nhẹ nhàng nhất. Vừa khi hắn nâng chiếc ghế lên thì toàn bộ đèn trong chính phòng vụt sáng. Đứng bên công tắc là Thiên yết với khuôn mặt lạnh tanh và chỉ tíc tắc 2 người còn lại cũng lục đục chạy ra.


- Thiên bình! Cô đang làm gì với cái đồng hồ._ giọng Thiên yết vang lên 1 cách đều đều không tình cảm.


- Ơ! Tôi chỉ muốn xem mấy giờ thôi mà._ Thiên bình đã bỏ cái ghế xuống đứng ấp úng.


- Cô chắc là chỉ xem thôi chứ, cái đồng hồ dường như đã đúng giờ lại rồi._ Thiên yết lại tiếp tục.


- Thật... thật sao? Tôi không biết._Thiên bình quay mặt đi chỗ khác.


- Cô không biết hay không muốn nhận?_Thiên yết bắt đầu gầm gừ.


- Nhận gì cơ?_ Thiên bình cố tỏ ra ngây thơ

- Cô đã chỉnh lại đồng hồ, điều mà chỉ tên sát nhân mới cần thực hiện._Thiên yết nổi nóng.


- Tôi xin thề, tôi chưa từng đụng vô cái đồng hồ._ Thiên bình hướng ánh mắt lo sợ cầu cứu 2 người còn lại.


- Được thôi, cô không làm chứ gì? Tôi có bằng chứng._Thiên yết mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top