Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên yết cả đêm qua đã không hề chợp mắt. Anh luôn tự trách bản thân vì năng lực kém cõi của mình, đã không cách nào tìm ra được hung thủ lúc trước và cho đến bây giờ thì phải bất động chờ người sống sót cuối cùng để rat ay tiêu diệt lẫn nhau. Còn 2 ngày nữa mới đến ngày trở về, đội quân cứu viện mà anh mong mỏi cũng đã hoàn toàn biệt tích. Có lẽ màn kịch này sẽ kết thúc sớm thôi, đã không còn thời gian nữa rồi.


Trong cái chết của Swan 10 năm về trước, anh và Kim ngưu đã bỏ phiếu trống. Cho đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi không biết có phải mình đã làm đúng hay chưa? Thiên yết cũng như Kim ngưu, cả 2 đều là những người coi trọng bạn bè. Nhưng cũng là người rất coi trọng thực tế. Với tại nạn của Swan cả hai đều phân vân giữa tình bạn và những việc thực tế nên làm. Cuối cùng anh chọn bỏ phiếu trống. Sau chuyện đó Kim ngưu đã rất hối hận, cậu ta lao đầu vào sống buông thả, không ai từng biết Kim ngưu đã nhiều lần tự tử không thành công. Còn anh cũng cảm thấy không còn vui vẻ nữa, việc nặn ra một nụ cười đúng nghĩa trở nên quá xa vời.


Thiên yết dùng tay cào cào lại mớ tóc rối rồi bước ra ngoài. Vẫn còn ở bên trong dinh thự mà Thiên yết đã thấy lạnh cả sống lưng, anh thầm nhủ chắc thời tiết bên ngoài còn tồi tệ hơn nhiều. Xoa xoa hai bàn tay lạnh giá, Thiên yết bước về phía cái xác của Thiên bình, đó như 1 thủ tục nhắc nhở anh về sự thất bại của chính mình. Thiên yết cúi xuống và lấy tay dụi đôi mắt, anh dường như không tin vào những gì mà chính anh đang nhìn thấy. Trên ngực Thiên bình từ lúc nào đã xuất hiện then 2 nhát chém nữa, tổng cộng là 3 nhát chém. Theo phán đoán của anh thì hung khí gây ra vết thương này có thể là bao tay móng vuốt, loại vũ khí có từ thời cổ. Đảo mắt một lần nữa qua cái xác cứng đơ của Thiên bình, anh bắt đầu dần dần hiểu mọi chuyện. Trong đây chắc chắc có một sự lừa dối nào đó, hôm qua Thiên bình vẫn chưa thật sự chết cho đến hôm nay cô mới thực sự ra đi và tên Ma kết chắc chắn là kẻ lừa dối. Thiên yết cảm giác cơn tức giận làm anh như muốn nổ tung, 2 đứa ngốc Ma kết và Thiên bình nếu không tự hành động 1 mình thì giờ đây có lẽ Thiên bình đã không chết và có thể có kì tích xuất hiện.


Thiên yết chạy xồng xộc đến phòng Ma kết, rồi dùng chân đá tung cánh cửa ra. Không thấy Ma kết trong phòng làm Thiên yết càng thêm tức giận. Anh điên cuồng chạy ra ngoài mặc kệ những cơn gió lạnh thấu da thịt và khả năng thở khó khăn trong điều kiện thế này. Nhác thấy Bảo Bình đang ngồi xổm bên hồ, anh không giữ ý tứ bước vội lại hỏi cô cho ra nhẽ. Rồi Bảo Bình đứng lên, cô quay về phía anh với một khẩu súng trên tay. Thiên yết vội vàng dừng lại, anh bối rối đưa cả hai tay lên trời. Anh thầm rủa trong lòng là vì sao Bảo Bình lại có trong tay khẩu súng và tại sao cô lại hướng nó về phía anh. Thiên yết thoáng nhìn qua bên trái Bảo Bình và ngay lập tức anh thấy xác Ma kết đang trôi bềnh bồng trên mặt nước. Đồng tử anh co lại, anh thấy mình rít qua kẽ răng, không nghi ngờ Bảo Bình là việc sai lầm nhất từ trước đến giờ của anh:


-Là cô đã giết Ma kết sao Bảo Bình? Cũng là cô đã giết tất cả mọi người sao? Tại sao cô lại làm thế, lí do là gì? Là do Swan sao?


Thiên yết nhìn thằng vào Bảo Bình, hỏi từng câu hỏi một cách chậm rãi. Anh cần tìm cách hoãn thời gian lại vì anh còn phải lấy khẩu súng giắt sau lưng. Thiên yết đã tìm được khầu súng này trong cái tủ kiếng ở chính phòng, nếu tìm được nhiều anh sẽ chia cho tất cả mọi người nhưng rất tiếc là chỉ có một và anh đã lén giữ nó lại cho riêng mình. Thiên yết tiếp tục hỏi về cách thức gây án, anh đưa ra hàng tá điều anh nghĩ về chuyện này và từ từ hạ một tay xuống. Nhẹ nhàng và chậm rãi Thiên yết hất lớp áo măng tô lên rồi cho tay vào. Khi những ngón tay anh chạm vào cái lạnh lẽo của khẩu súng, Thiên yết mỉm cười thỏa mãn. Anh sẽ giải quyết luôn Bảo Bình, một kẽ giết người máu lạnh, tuy nhiên về trường hợp tự tay giết chết một người có lẽ thật sự Bảo Bình sẽ không dám xuống tay. Thiên yết mở chốt an toàn, mắt vẫn chăm chú vào biểu hiện trên mặt Bảo Bình, chỉ cần có một sự dao động nhỏ anh sẽ ra tay bóp cò trước.


Bảo Bình nhìn đăm đăm người đàn ông đứng trước mặt mình, giờ đây cô thấy hiện lên trên mặt anh là một sự thỏa mãn và giả dối khó che đậy. Thật không hiểu sao đến giờ cô vẫn bình tĩnh lạ. Với gương mặt vô cảm, Bảo Bình lên tiếng:


-Anh cần gì ở tôi? Sự rung động cho một kẻ giết bạn bè của mình sao? Một kẻ muốn giết mình sao? Đừng nghĩ về tôi với những biểu hiện hèn yếu vậy. Xin lỗi Thiên yết.


Bảo Bình mỉm cười, cô thoáng thấy Thiên yết rút từ sau lưng ra một khẩu súng nhưng sự thật là cô nhanh hơn. Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Sáu phát súng được Bảo Bình bắn ra liên tiếp, cô chỉ hơi giật về phía sau và hoàn toàn vững vàng. Thiên yết nãy lên rồi ngã hẳn xuống đất, trên người Thiên yết lãnh đủ 6 viên đạn từ khẩu súng của Bảo Bình.


Nhìn Thiên yết hoàn toàn bất động dưới đất và máu thì đang trào ra không ngừng, lan rộng dưới lưng anh.Bảo Bình vứt khẩu súng trong tay xuống hồ, cô cười lên một cách điên loạn. Hai bàn tay đang run rẩy dữ dội với mùi thuốc súng bám quanh mình, cô tiếp tục cười, cười dữ dội đến gập cả người lại. Bảo Bình bước những bước xiêu vẹo qua xác Thiên yết hướng về trong dinh thự.


Hơi lạnh từ ngoài phả vào đầy ắp căn phòng, nó hoàn toàn vắng lặng đến phát điên. Vậy là tất cả đã chết hết, sẽ chỉ còn mình Bảo Bình ở lại, cô là người sống sót cuối cùng. Nhưng buồn quá, đôi bàn tay cô thì run rẩy, mặt cô thì đã đẫm nước mắt. Cô nguyền rủa chính mình, tại sao không thể bình tĩnh như lúc nãy, lúc chĩa súng vào Thiên yết và cướp đi mạng sống của anh ta, tại sao bây giờ lại sợ hãi?


Mùi máu bỗng sộc vào mũi Bảo Bình, cô thấy tay mình đầy máu. Rồi lại tiếp tục mùi phân hủy xác chết cả mùi thuốc bảo quản xác chết nữa. Chúng hòa vào đầy ắp trong khong khí, bám cả vào người cô. Bảo Bình cố lấy hai tay phủi chúng đi nhưng dường như chúng bám vào ngày một nhiều hơn, giờ cô cũng như họ, cô cũng có mùi máu và mùi của xác chết. Bảo Bình hớp lấy hớp để không khí, cô muốn 1 ít không khí thật sự dù cho nó có lẫn khói bụi đi nữa chứ không phải là thứ không khí trong nhà xác này. Quá kinh tởm Bảo Bình nôn ra mặt sàn, cô ôm đầu chạy vào trong, chạy lên từng bậc thang.


Bảo Bình bỗng dừng lại, cô nhìn đăm đăm vào phía cuối những bậc thang, ở đó có một cái ghế và treo lủng lẳng phía trên là một sợi dậy thừng đã thít lại 1 vòng tròn. Đó giống như là một pháp trường vậy nhưng không hiểu từ đâu những tia nắng bắt đầu rọi sáng nơi đó và biến nó từ một nơi trong địa ngục thành nơi tràn ngập ánh sáng, nơi để con người nghĩ ngơi và thỏa mãn với hạnh phúc của chính mình.


-Swan àh! Từ khi mất anh em đã cố gắng học thật giỏi chuyên ngành tâm lí. Em không muốn nổi tiếng gì hết mà chỉ muốn hiểu suy nghĩ của người khác là như thế nào. Nhưng dường như em vẫn chưa biết gì về chính mình hết anh àh, em không hiểu chính mình muốn gì. Thật tồi tệ! ...Có lẽ gặp anh rồi em sẽ biết em cần gì chăng.


Bảo Bình nói trong những giọt nước mắt, cô tiếp tục trèo lên cao hơn. Đặt một chân lên chiếc ghế có sẵn, Bảo Bình đứng yên trên ghế, cô với hai tay nắm lấy vòng cổ rồi nhẹ nhàng tròng vào đầu mình. Trong nước mắt dường như cô thấy bạn bè mình đang ở phía trên và xòe những cánh tay chờ đợi cô lạo vào. Bảo Bình đá mạnh chiếc ghế dưới chân mình làm nó lăn lông lốc xuống cầu thang.


Ngôi nhà im lặng, chốc chốc lại vang lên tiếng kẽo kẹt từ sợi dây thừng đang tòng teng, toàng teng.


" Thiên yết và Bảo Bình, gầm gè nhìn nhau, chú nào nhanh hơn thì còn được sống.

Bảo Bình một mình, cô đơn bật khóc, treo cành, tiếc thay!

Không còn chú vịt nào, trò chơi kết thúc"


Chiếc loa ma quái bật lên không đúng giờ, là tiếng nói cuối cùng vang lên trên hòn đảo chết chóc.


Ngày thứ 10..


Ông thuyền trưởng cũ giữ lời hứa đến rước mọi người từ sáng sớm nhưng chờ mãi đến trưa không thấy ai, ông bèn lên bờ tìm kiếm và khi thấy những xác người nằm rải rác từ ngoài hồ bơi vào tận nhà. Ông đã chạy thừa sống thiếu chết về chiếc tàu để liên lạc về đất liền xin cứu viện.


Một cuộc điều tra qui mô lớn đã được diễn ra. Theo xét nghiệm AND với các xác chết và mẫu máu tìm thấy trên đảo đã xác định đầy đủ danh tính của nạn nhân. Bạch dương, Kim ngưu, Song tử, Cự giải, Sư tử, Xử nữ ,Thiên bình, Thiên yết, Nhân mã, Ma kết, Bảo bình, Song ngư. 12 thực tập sinh của Cục đã chết một cách bí ẩn. Không tìm thấy dấu vết của kẻ đột nhập bên ngoài và cũng không thể điều tra theo hướng xích mích nội bộ. Cuộc thảm sát đó đã bị Cục trưởng giấu nhẹm và chuyển vào hồ sơ mật. Tên sát nhân vẫn chưa được điều tra làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top