Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc khiêng xác Kim ngưu xuống dưới nhà, ai cũng bất ngờ vì đã 4h chiều mất rồi. Sau một buổi lễ cầu nguyện nhỏ, xác của Kim ngưu được đem lên phòng ngoài cùng của dãy lầu trên, họ không chôn cất vì còn muốn đem anh rời khỏi cái đảo ác nghiệt này về với đất liền.


Buổi ăn chiều vô cùng ảm đạm, ai cũng mệt mỏi và bối rối. Cự Gỉai thì ăn cơm chan nước mắt theo đúng nghĩa, cô bảo đáng lẽ đến hôm nay là Kim ngưu phải rửa chén, nhắc đến đó bất giác ai cũng cười buồn. Dù có từng lầm lỗi gì thì đến khi chết đi con người ta luôn được tha thứ và tiếc thương.


6 giờ kém 5, tất cả tập trung ra ngoài sảnh chính, giờ mọi chuyện dường như rõ ràng hơn nên ai cũng nâng mức độ cảnh giác lên hết mức. Dù có bị thông báo là người chết tiếp theo, họ cũng có thể đề phòng và tìm cách vượt qua.


" Song Ngư lo lắng đi tìm, không ngờ bẫy thợ làm mình thảm thương! haha"


Tiếng loa lại rè rè vang lên lời cảnh báo vào đúng 6 giờ không sai một li. Một số ngại ngùng nhìn Song Ngư, một số khác thì thở phào mừng thầm vì không phải là mình. Tuy vậy với ý nghĩ gì thì tất cả đều vây quanh động viên Song Ngư. Cái mặt vốn bầu bỉnh của anh giờ đây hằn rõ những nếp nhăn vì lo lắng, anh buông người trở lại cái ghế, dù cố tự trấn an mình nhưng đôi tay đan vào nhau vẫn không ngừng run rẩy. Bạch dương lại gần đặt tay lên vai Song Ngư trấn an:


-Đừng lo lắng quá! Chỉ cần tự bảo vệ mình và không đi lung tung như Kim ngưu thì tôi dám chắc không có chuyện gì xảy ra đâu.


-Bên các anh chỉ còn 5 người! Hay tất cả ngủ cùng phòng với nhau để dễ bảo vệ lẫn nhau!_ Thiên bình đề nghị.


-Tôi sao cũng được! Dù gì cũng ngủ ở sofa._ Thiên yết lẩm bẩm.


-Uhm! Ý kiến không tồi đâu!_ Bạch dương gật gật đầu.


-Không sao đâu mà! tôi nghĩ mọi việc sẽ ổn thôi! Tôi là " Hung thần bức cung" đấy!_ Song Ngư mỉm cười.


Thấy Song Ngư đã bình tĩnh trở lại mọi người cũng ậm ừ không nói thêm gì nữa. Sau đó Bạch dương thông báo cho mọi người ngày mai sẽ đi thám thính bên ngoài để bù lại việc hỏng kế hoạch hôm nay vì đi tìm Kim ngưu. Khi đã bàn bạc hết và chuyện phiếm vài câu tất cả tản về phòng để nghỉ ngơi, cần chuẩn bị sức lực đầy đủ để đối đầu với nỗi nguy hiểm luôn cận kề này.


Hôm nay trời trong, trăng tròn và sáng đến nỗi nó rọi sáng cả căn phòng. Song Ngư trằn trọc không sao ngủ được, " Trước cơn bão lớn trời bao giờ cũng trong lành đến lạ! Nhưng không sao, mọi chuyện rồi sẽ ổn, sẽ ổn thôi!"_ Song Ngư tự trấn an mình, anh nắm chặt lá bùa luôn mang theo bên mình rồi chìm vào lúc ngủ.


Ngày thứ 3, còn 10 người...


Cả đám kéo nhau đến khoảng rừng nhỏ sát rìa đảo với sự dẫn đầu của Bạch dương. Càng tiến ra gần rìa đảo thì gió thổi càng to, khu rừng lay động mạnh như muốn bứt khỏi mặt đất theo mỗi cơn gió dữ, vậy mà không hiểu sao nó vẫn có thể tồn tại và xanh tốt đến vậy. Càng đến gần mọi người mới nhận ra khu rừng không hề nhỏ như họ đã nghĩ, tất cả thích thú khi nghe tiếng những con thú hoang kêu chí ché hòa theo tiếng gió.


-Vào rừng mọi người hãy cẩn thận! Ngoài khả năng bị tập kích bất ngờ hãy chú ý dưới chân. Tôi không muốn một cái bẫy thợ nào đó kẹp chết mọi người đâu._ Bảo Bình lên tiếng.


-Lời cảnh báo!_ Thiên yết nhíu mày.


-Uhm! Tôi nghĩ lời cảnh báo hoàn toàn khớp với cách thức diễn ra cái chết nên tất cả mọi người không riêng gì Song Ngư nên hãy cẩn thận._ Bảo Bình nhắc nhở nghiêm túc.


-Uhm!_ Tất cả cùng gật đầu.


Sau khi nhận từ Bạch dương một con dao làm bếp tất cả bắt đầu tiến vào rừng. Tuy tản ra để dò tìm cho nhanh nhưng mọi người luôn giữ một khoảng cách nhất định để trông chừng lẫn nhau. Mục đích của việc tìm kiếm hôm nay là để xác định khả năng xuất hiện của kẻ sát nhân, nếu hắn tồn tại thì chắc chắn những nơi dễ ẩn nấp như trong rừng sẽ để lại dấu vết của hắn.


Lúc đầu mọi người còn căng thẳng bước đi cẩn thận để tránh bẫy đặt, nhưng không khí mát lành của khu rừng dần làm mọi người thả lỏng hơn. Nhìn từ bên ngoài thì khu rừng đang chịu ảnh hưởng của các cơn gió dữ nhưng bên trong này lại hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng xào xạc nhẹ nhàng và tiếng động của những sinh vật trong rừng. Khu rừng này cứ như vẫn giữ từ thời nguyên sinh tới giờ vậy, các loại cây lạ đếm không xuể, nhờ vào bác sĩ Ma kết mà cả bọn còn gom được kha khá trái cây dại trong đây. Đến lúc Nhân Mã vô tình phát hiện được một cây hoa ăn thịt người to thật là to thì tất cả náo loạn hẳn lên. Cả đám quên mất chuyện cần làm mà tụ tập bình luận quanh cái cây đó. Nhân Mã còn tuyên bố chắc nịch sẽ bứng cái cây này đem về nghiên cứu làm cả bọn một phen khoái chí.


-Cái đám này! Đừng có quên vào đây làm gì chứ._ Bạch dương bực mình quát lớn.


-Còn bày đặt! Anh là người chạy đến đây xem cái cây đầu tiên còn gì. Xem chán rồi vậy hả?_ Nhân Mã châm chọc.


Mọi người định bật cười nhưng ngó thấy cái mặt đỏ như núi lửa sắp phun của Bạch dương nên ai cũng hiểu chuyện lảng đi chỗ khác. Không biết đã trôi qua bao lâu mà mọi người vẫn chỉ mới xem xét được một nửa khu rừng, sự mệt mỏi xâm chiếm tất cả, thêm vào đó cái bụng ai cũng réo ầm ĩ báo hiệu đã đến giờ cơm. Dù không muốn bỏ cuộc giữa chừng nhưng Bạch dương vẫn nhăn nhó tập hợp mọi người lại để trở về dinh thự, dù gì phải ăn mới có sức tìm kiếm tiếp được. Khi ra khỏi khu rừng trông ai cũng thật thảm hại, tóc thì rối bù như một đám vô gia cư vậy:


-Đã nửa khu rừng rồi vậy mà vẫn chưa tìm được cái gì cần tìm hết, tôi thì trầy xước tùm lum vì cây quạt, quần áo cũng bị móc rách nữa! Thật là bực mình._ Xử nữ bực mình càu nhàu.


-Chúng ta phải cố gắng thôi! Tìm được tên sát nhân mới là mục tiêu đầu tiên của chúng ta._ Thiên bình nhẹ nhàng khuyên nhủ.


-Ối! Túi bùa hộ mạng của tôi! Tôi phải trở lại mới được._ Bỗng dưng Song Ngư hét toáng lên.


Mọi người ngán ngẩm nhìn Song Ngư hậu đậu, để cậu ta trở vào tìm một mình thì không yên tâm, mà quay lại vào đó lần nữa thì đúng là cực hình. Sư Tử hậm hực nhìn Song Ngư vì vẫn chưa quên món nợ cũ.


-Tên ngốc này! Bùa hộ mạng cái khỉ gì chứ, bỏ đi!


-Không được! Tôi phải tìm nó._ Song Ngư mắt đỏ ngầu gầm gè nhìn Sư Tử làm anh này im luôn.


-Có khi nào anh không mang theo mà nó còn ở dinh thự không?_ Cự Giải quan tâm.


-Tôi chắc chắn lúc nào cũng mang theo nó trong người, nó chỉ có thể rơi đâu đó trong rừng thôi.


Nhìn dáng vẻ Song Ngư lo lắng sờ soạng quanh mình để tìm tấm bùa gì đó mọi người thôi không bực tức trách anh hậu đậu nữa. Tấm bùa đó chắc phải quan trọng với anh lắm nên trông anh giờ lo lắng còn hơn lúc nhận được lời cảnh báo cái chết nữa.


-Thôi được rồi! Mọi người cùng tìm tiếp với Song Ngư rồi hẵng về dinh thự._ Bạch dương lên tiếng.


Tất cả một lần nữa lại nối đuôi nhau vào rừng. Song Ngư nhanh nhảu chạy trước lùng sục những nơi mình từng đi qua, khi phát hiện khoảng trống nơi có cây hoa ăn thịt người anh vội chạy đến đó ngay. Lúc nãy ở chỗ đó mọi người tập trung cả lại ngắm ngía cái cây hoa ăn thịt người nên rất có thể đó là nơi anh làm rơi lá bùa. Không ngoài dự đoán, sau khi tìm vòng quanh anh cũng phát hiện nó đang nằm trên mặt đất cách chỗ cây hoa ăn thịt người không xa.


Anh thở phào bước lại. Đối với anh tấm bùa này vô cùng quan trọng, trong đó là tấm ảnh gia đình của anh.Song Ngư yêu gia đình của anh nhiều hơn tất cả, trong tai nạn 10 năm về trước, anh đã bỏ qua tất cả để được sống quay về gặp gia đình mình. Gia đình anh luôn là niềm tin để anh có thể sống và lúc này đây cái lá bùa bé nhỏ đấy cần hơn bất cứ thứ gì. Có nó rồi anh thấy mình dũng cảm và ham sống hơn.


" Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!"


Tiếng la đau đớn của Song Ngư xé toạt sự yên tĩnh của khu rừng, chim chóc do động hỗn loạn bay tứ tán khỏi nơi ẩn nấp, tất cả nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng kêu của Song Ngư.


Sư Tử bụm miệng ngã khụy xuống đất, Thiên bình quay đi để tránh nôn ẹo. Khung cảnh trước mắt thật quá sức chịu đựng của những đứa con gái. Song Ngư đứng thẳng với cái bẫy lớn kẹp nát đấn tận eo giữ anh đứng yên như một con búp bê đứng được nhờ cái giá đỡ dưới chân, trên ngực là 2 cây lao vuốt nhọn đâm xuyên về hai phía, từ đó máu nóng vẫn còn phun thành tia. Gương mặt Song Ngư nhăn nhó vì hoảng hốt, nhưng đôi mắt anh vẫn thoáng chút gì tiếc nuối.


Tấm ảnh gia đình hoen vàng của Song Ngư bay phấp phới trong không trung. Tất cả im lặng ngẹn ngào, chỉ còn tiếng những con mòng biển kêu quang quác ngoài xa có gì đó mỉa mai, trêu đùa. " Song Ngư đã chết!"


-Cái chết đến rất nhanh với 2 cây lao đâm xuyên ngực!_ Ma kết bước lên định đến gần Song Ngư để xem xét kĩ hơn.


-Tất cả đứng yên!_ Thiên yết hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top