Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 5: Chào mừng tới Mê Cung

(Ảnh: Trạm xe buýt)

Bầu trời là tờ bìa cứng được tô lên bởi màu xanh đậm. Những đốm vàng lóe lên từ các cột đèn tương phản với những sắc thái tối tăm của bầu trời.

Kítttt.

Chiếc xe buýt rít lên và dừng lại ngay trước chân cô. Chiếc xe hơi lạc hậu, vẫn còn chạy trên 4 bánh, nhưng, ít nhất, nó có hai tầng. Nhẹ nhàng, cô bước thẳng lên tầng 2 và thoáng thấy Sư Tử đang vẫy tay về phía mình.

"Không biết trạm dừng hôm nay sẽ là đâu đây?" Cô mở miệng một khi chiếc xe đã lăn bánh.

"Ý, bật ngờ tuyệt vời." Song Tử nháy mắt, đặt ngón trỏ lên môi. "Tao chưa muốn biết. Tài xế sẽ chở chúng ta tới."

Cô xem chiếc xe buýt trượt trên mặt đường như tấm gương trải rộng, như cánh đồng trồng đầy những cột đèn cao vót. Bên góc phải, Ma Kết đang ngồi lặng lẽ nhìn ra những đốm sáng. Bảo Bình ngồi sau lè lưỡi làm chó, thỉnh thoảng nói "Gió mát quá". Song Tử đứng tựa lưng vào lan can, gió đêm chơi đùa với những lọn tóc vàng của cậu. Bên cạnh cô, Sư Tử chống cằm, nhìn chán tới mức cô có cảm tưởng nó sẽ đâm mặt xuống đường cho đỡ buồn.

"Chán thế nhỉ." Xe đã đi được một quảng đường thật xa trong yên lặng, cô mới lên tiếng. "Chơi gì đi."

"Thiên Yết nói đúng đó!" Bảo Bình đứng bật dậy, vương vai. "Có ai có trò gì không?"

"Làm cái gì đó vui đêêê." Uể oải, Sư Tử chồm ra tới ghế đằng trước.

Sờ thấy vật gì đó lộm cộm trong túi quần mình, Bảo Bình lôi nó ra. "Tao có cái bật lửa nè! Đốt xe không?"

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

Tan trường, Kim Ngưu bước ra khỏi cổng. Những tia nắng rực rỡ vẫn còn đọng lại trên bầu trời trong suốt. May mắn cho cô, suốt cả ngày còn lại chẳng có gì xãy ra cả, vì chẳng có ai nói chuyện với cô hết.

"Kim Ngưu!" Cự Giải vẫy tay từ đằng xa. Cậu nhanh chóng bước tới gần cô. "Ngày đầu tiên của cậu sao rồi?"

"Không gặp ai trong lớp mình ở mấy tiết cuối cả. Mấy bạn khác thì không thèm nói gì hệt." Kim Ngưu than thở. Cô cảm thấy dễ chịu khi được nói chuyện với Cự Giải.

"Tại cậu là học sinh mới nên họ hơi ngại thôi." Cự Giải an ủi. "Mà tiết cuối của cậu là may vá phải không? Mình tưởng Thiên Yết phải có ở đó chứ?"

"Đâu có." Nhưng cho dù Thiên Yết có ở đó, cô cũng không khiến Kim Ngưu đỡ lạ lẫm. Cô nàng cứ như tảng băng di động, chẳng nói chẳng rằng.

"À, vậy hả." Một cảm xúc bất thường lén lút bò vào đôi mắt của Cự Giải. "Thôi, mình phải về đây."

"Cự Giải!!" Một tiếng hét vang lên từ đằng sau họ. Kim Ngưu quay lại. Xử Nữ đi thật nhanh cô gần như đang chạy, suối tóc hồng phảng phất trong gió. "Tụi nó đi mất rồi. Nhanh lên! Tôi sẽ giải thích tiếp cho." Cô vẫy tay về phía cậu .

"Mình gặp cậu ngày mai." Cự Giải cố nán lại trước khi vội vàng đi theo Xử Nữ.

"Ờ, ừ." Ngưu sững sờ. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Họ vào Mê Cung rồi à?"

"Ừ. Ma Kết nói Song Tử tìm thấy bản đồ tới một 'ổ' quỷ, rồi bảo sẽ đi cùng tụi mình sau giờ tan học." Xử Nữ trả lời. Họ bước vội vàng xuống từng bậc thang tới trạm xe lửa u ám. "Nhưng mà lời bay khỏi miệng lũ quỷ đó lẹ hơn cả bướm." Cô từ từ chuyển sang nguyền rủa, lẩm bẩm vài thứ Cự Giải không muốn nghe.

Trạm xe lửa hoang vu đầy những vết gạch nứt vẽ lên hoa văn kì quái. Các bản điện treo xung quanh thỉnh thoảng chớp lên ánh sáng đủ màu. Có chiếc xe lửa thép dừng sẵn như đang ngóng chờ Xử Nữ và Cự Giải.

Xe lửa khởi hành sau khi họ đã yên vị. Một khi nó tăng tốc, Xử Nữ và Cự Giải chỉ nghe được tiếng rít xé tai của những chiếc bánh xe chạy trên thanh sắt. Bên ngoài lớp cửa kính, những đốm tròn đầy màu sắc và hoa văn nở rực rỡ trong bóng đêm.

Dần dần, họ lạc vào một thế giới phi hiện thực.

˙·٠•●♥ Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ ♥●•٠·˙

"Đã tới trạm."

RẦM.

Từ trời cao, chiếc xe buýt bốc hỏa lao đầu xuống biển lửa. Lớp kính vỡ tung. Tài xế bằng gỗ đầu ngiêng ra khỏi chiếc cửa sổ méo mó, những mảnh kính vỡ cắm vào mặt ông. Song Tử đạp cánh cửa xe văng ra.

Bảo Bình nhảy xuống. "Có ai đó cũng chán tới mức phải đốt nhà luôn nè!" Cậu ngó ngiêng. Họ bước qua cành cổng sắt xinh đẹp.

"Hoặc là chủ nhà muốn chào đón khách thật nồng hậu." Qua khóe mắt, Thiên Yết thấy vài chiếc bóng lộ lên. "A, mới nhắc đã tới."

Những con thú nhồi bông với hình thù kì dị bay tới gần họ, vừa muốn chơi đùa, vừa muốn nhai đầu họ ra. Chúng được chắp vá từ những bộ phận và mẩu vải khác nhau, trên người đầy đường khâu ngoằn ngòe như rết. Có con có một mắt; có con hai mắt, nhưng một bên là chiếc cúc, một bên là mắt người; có con có cả tai thỏ lẫn tai gấu; có con miệng rộng hơn cả đầu người. Tuy nhiên, chúng vẫn có một điểm chung - tứ chi và răng làm từ những gọng sắt nhọn hoắt.

"Rồi, chia ra mà diệt cho hết nhé!" Thiên Yết phóng lên để 'chào đón' mấy con phía trước. Cây lưỡi hái đen xuất hiện trên tay cô như chiếc bóng và lướt vụt qua lũ thú bông. Lập tức, chúng tan ra thành trận mưa gòn lớt phớt. Màn đã vén, trận đấu bắt đầu.

Từ đằng xa ồ lên một đàn thú nhồi bông, bay đen cả trời. Họ chia ra, chạy thật xa. Sư Tử dừng lại và ngước lên nhìn chúng với vẻ khiêu khích. Đàn thú nhồi bông to như rồng lao thẳng về phía cô. Mũi nhọn của chúng sắp chạm cô thì Sư Tử gạt tay. Một cơn lửa xoáy nuốt gọn lấy chúng, và phần còn lại chỉ là tro bụi.

"Nhiều quá!!" Bảo Bình vừa chạy vừa hét toáng lên. Đàn thú nhồi bông đuổi theo cậu to bằng chiếc xe tải. Bầu trới bấy giờ được vá từ những mảnh vải đầy hoa văn khác nhau. Bảo Bình chợt thấy cái hồ sữa màu hồng, cậu khựng lại ngay mé hồ và đổ chút chất lỏng mà cậu pha hồi sáng vào trong.

"Mấy bé ơi! Tới đây!" Cậu vẩy tay thật cao, rồi bước qua một bên cho lũ thú bông đập thẳng vào hồ. Một lúc sau, những viên gòn đen xấu xí bắt đầu trồi lên mặt nước.

Ma Kết nhìn xung quanh một cách phán xét. Nãy giờ cậu chỉ đứng đó, lặng lẽ lôi cuốn sách trong túi mình ra. Những con thú nhồi bông trước mặt cậu biến thành những hình thù quái dị, dính lại với nhau thành con quái vật xấu xí. Miệng nó toạc ra tới mức đầu nó sẽ rớt ra nếu nó cười. Ma Kết nhìn cái miệng rộng toác với hàm răng sắt của nó, bật ngón tay. Một luồn sét đánh thẳng từ trên trời xuống và trong thoáng chốc, con quái vật chỉ còn là mớ gòn khét.

"Chậc." Ma Kết tặc lưỡi chán nản. "Mới nãy nhìn như muốn cắn đứt đầu người ta ra vậy mà..."

Từng bậc thang, từng bậc thang, Song Tử nhảy lên. Đàn thú nhồi bông theo cậu lên chiếc cầu thang xoắn ốc đổ nát.

"Nè, thú nhồi bông là để chơi đúng không?" Cậu nắm lấy hai gọng sắt của một con thú một khi đã lên tới đỉnh. "Vậy lại đây chơi với ta đi!" Cậu xoay càng lúc càng nhanh, tới khi những con khác bị cuốn theo. Một cơn lốc hình thành, lôi những con thú lên tuốt trời cao. Song Tử liền điều khiển cho cơn lốc quật mạnh xuống đất. Những con thú bằng gòn và sắt tan ra thành trăm mảnh một khi chạm đất, văng tứ tung.

"Ê." Xong việc, Song Tử bật xuống khỏi tòa tháp. "Đánh chốt hoài nhục nhã quá à."

"Chưa gì đâu. Trùm tới rồi kìa." Ma Kết liếc nhìn cái đầu khổng lồ đang dần xuất hiện từ xa.

Bầu trời được thay bằng những mảnh vải màu u ám hơn.

P/S: Ta viết hơi dài nên hãy bấm dòng Bắt đầu ngay từ đầu ở dưới tựa đề để đọc full story nhé (không có thì thôi). Ta thật lòng xin lỗi vì chậm trễ. Bận quá! (╯⊙ ⊱ ⊙╰ ) Nhưng hãy cứ ủng hộ ta bằng cách comment/vote/follow nhé. Nếu được, ta sẽ ráng ra chap sau trong khoảng 1 tháng. ( つ•̀ω•́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top