Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết nói với Cự Giải rồi ra ngoài nghe điện thoại.

-"Mẹ ạ? Con đây"

-"Đến nơi chưa, Ma Kết?"

-"Rồi ạ. Có chuyện gì sao ạ?"

Ma Kết thắc mắc. Trước giờ mẹ cậu có gọi để hỏi vu vơ bao giờ đâu?

-"À...bạn của bố mới giới thiệu cho một cuộc thi. Nếu chiến thắng con có thể giành được học bổng từ 60 tới 100%. Con có muốn đăng kí không?"

-"Nội dung cuộc thi là gì ạ?"

-"Về một dự án khoa học. Nhưng lên cấp III mới bắt đầu. Đăng kí sớm thì tốt hơn. Ý con thế nào?"

Ma Kết trầm ngâm một lúc, cậu chưa thể đưa ra quyết định một cách bộp chộp được.

-"Con sẽ suy nghĩ thêm."

Nói rồi cậu cúp máy luôn. Đút điện thoại vào túi quần, Ma Kết ung dung vào quán. Chợt có giọng nói quen thuộc ở sau lưng.

-"Bảo Bình, nhanh lên!"

Ma Kết tò mò quay lại, là hai cô gái ban nãy trên tàu. Sau họ...còn có một chàng trai nào đó.

-"Tới rồi! A..." -Cô gái Song Ngư dừng lại trước Ma Kết.

Bảo Bình cũng nhận ra nhanh chóng, vội vuốt vuốt lại mái tóc bị gió thổi tung.

Hai cô nàng cứ đơ ra nhìn Ma Kết, chỉ có anh chàng tóc màu rượu đang ngẩn ngơ ở đằng sau.

-"Ch...chào cậu..." - Bảo Bình cúi đầu chào, lén nhìn Ma Kết.

-"Ồ, gặp người quen này."

Song Ngư cười thân thiện. Ma Kết tuy không thích cô gái này lắm lắm nhưng cũng không nên bất lịch sự.

-"Các cậu tới chơi à? Mời vào trong. Đây là quán ông Cự Giải."

Nói rồi, Ma Kết cười mỉm rồi vào trước. Song Ngư hằn học nhìn cậu. Bảo Bình và anh chàng lạ mặt không nhận ra gì cả nên ngơ ngơ ngác ngác.

-"Cô Song Ngư, chẳng phải cô đòi tới đây bằng được để gặp anh chàng bồi bàn đẹp trai nào đó sao?"

Song Ngư liền lườm kẻ vừa hỏi.

-"Nhân Mã, trật tự đi. Đừng gọi tôi là cô nữa, bọn tôi hơn tuổi cậu nhưng chưa tới mức là cô đâu!"

-"Vậy gọi là gì ạ?" - Nhân Mã ngơ ngẩn.

-"L...là chị...được rồi..."

Bảo Bình liền trả lời giúp rồi vội giải vây bằng cách kéo Song Ngư vào quán. Ở thêm một lúc nữa có khi chàng ngốc kia bị cô lườm cho rách mặt ấy.
.
.
.
-"A, Song Ngư, Bảo Bình!"

Không ngoài tầm dự đoán của Song Ngư, bên trong còn có mặt của cô nàng Cự Giải. Cô mỉm cười xã giao rồi ngồi vào bàn cách xa xa Ma Kết và Cự Giải.

Chàng trai Nhân Mã gọi món ăn linh tinh lặt vặt. Người ra tiếp đương nhiên không phải Thiên Yết - anh bồi bàn Song Ngư muốn gặp thử. Trông cô có vẻ ỉu xìu hẳn.

-"Haha, chị Song Ngư xui rồi nhé!!" - Nhân Mã cợt nhả.

Nói một chút về cậu Nhân Mã này. Ba Nhân Mã là người làm của gia đình Song Ngư; mẹ cậu lại mất sớm nên không có ai chăm nom, ba mẹ Song Ngư thương tình nên cho Nhân Mã tới chơi. Vậy nên từ nhỏ, Nhân Mã đã thân với Song Ngư. Cậu không phải người hầu kẻ hạ, cũng chưa tới mức làm bạn, đơn giản Nhân Mã chỉ là "một người bạn cấp dưới". Sau này, Bảo Bình xuất hiện, cả ba người vẫn thân với nhau.

-"Ôi...Nhân Mã, tý cậu hỏi cô phục vụ này xem anh phục vụ kia đâu nhé. Tôi muốn xem người đẹp trai có tiếng ở thành phố này..." - Song Ngư rên rỉ.

Bảo Bình và Nhân Mã nhìn nhau phì cười. Đúng là một đứa mê trai từ trong máu!
.
.
.
-"Của quý khách đây ạ."

Cô nhân viên bê đồ ăn ra. Nhân Mã vui vẻ cầm bánh lên định ăn thì bị Bảo Bình huých tay, nhìn sang Song Ngư thấy cô đang lườm lườm mình. Nhân Mã nuốt nước bọt, đặt bánh xuống.

-"À cô ơi, cho hỏi ở đây có nhân viên nam nào không?"

-"Có ạ, nhưng hôm nay cậu ấy không khỏe nên tôi làm thay."
Xử Nữ thân thiện đáp lại. Thật ra trong lòng cô biết anh chàng này bị cô gái kia bắt hỏi. Quả nhiên lại là khách đến xem mặt thằng nhóc đẹp trai đáng ghét.

-"Vậy à. Cảm ơn cô nhé..."

Nhân Mã vui vẻ rồi cầm bánh lên ăn rất tự nhiên.

Song Ngư chán chường ngồi chống má, dùng dĩa gẩy gẩy miếng khoai tây chiên dưới đĩa.

-"Ngày gì xui tận mạng..." - Song Ngư lẩm bẩm.

☆¤¤☆

Cự Giải có để ý Song Ngư và Xử Nữ nên có nghe tới câu hỏi của vị khách mà Song Ngư gọi là "Nhân Mã". Cô tò mò quay sang hỏi ông mình.

-"Ông, chỗ ông có mấy nhân viên nam ạ?"

-"Một thôi, cậu Thiên Yết ban nãy đấy."

-"Ồ..."

Cự Giải gật gù. Ra là Song Ngư muốn xem mặt Thiên Yết. Tự nhiên Cự Giải thấy hiếu kỳ về cậu trai này.

-"Cậu ấy vào làm lâu chưa ạ? Mà sao ông nhận cậu ấy vào ạ? Quán đông lắm sao ông?"

Kan nhìn cháu gái rồi thở dài.

-"Mới khoảng 3 tháng. Thật ra thằng nhóc Thiên Yết này rất đáng thương..."

Nuốt nước bọt, Kan nói tiếp, một câu chuyện dài đằng sau anh chàng Thiên Yết được nhiều người thích dần hé lộ.

☆¤¤☆

Thiên Yết bần thần ở trong bếp, tay cầm chổi, quẹt qua quẹt lại. Thật ra, tâm trí cậu đã mọc cánh bay tự bao giờ rồi.

Ban nãy Xử Nữ vào, cằn nhằn sàn nhà một lúc rồi chán nản bê đồ ăn đi luôn.

Chợt có mái tóc nâu lấp ló sau cửa. Một khuôn mặt tươi cười ló ra.

-"Xin chào, Thiên Yết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top