Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Giải, từ giờ đây là phòng con nhé!"

-"Vâng ông, còn Ma Kết ạ?"

-"Cậu ấy ở cùng ông nhé. Ma Kết yên tâm, phòng ông có ba giường cơ."

Ông nói rồi cùng Ma Kết ra ngoài. Cự Giải ở lại, ngắm nghía căn phòng cũ. Thật ra ông lại quên, đây vốn là phòng Cự Giải hồi nhỏ!

Cự Giải thả lỏng người rồi "ngã" mạnh xuống giường. Cảm giác quen thuộc thuở nào lại tràn về. Ngày xưa ở chiếc giường đơn nhỏ xíu này, Cự Giải đã cùng Bạch Dương, Xử Nữ chơi bao trò vui chứ chẳng bao giờ ngủ. Chơi mệt thì toàn lăn ra đất rồi ở đấy tới sáng luôn. Còn không, cô nhóc ấy cũng chẳng dám ngủ một mình, toàn sang phòng ông tá túc.

Cự Giải mỉm cười. Hồi đó khỏe re, nằm lăn lê bò toài, tắm mưa suốt mà vẫn khỏe như trâu, giờ chạy một vòng tim đã đập thình thịch, đầu quay vòng vòng rồi.

Chuyến này về, cô phải rèn luyện mấy bữa mới được!

☆¤¤☆

-"Chị Bảo, Ngư sao thế?"

Nhân Mã huých tay Bảo Bình thì thầm. Cô nhún vai lắc đầu.
Hai người đứng lấp sau cửa phòng Nhân Mã. Vì Song Ngư đang có dấu hiệu "không ổn định tâm lý" nên Bảo Bình để cô ở một mình.

Bảo Bình khẽ mím môi nhìn cô bạn thân. Chỉ có thể mong rằng Song Ngư sẽ không sao.

Trong phòng, Song Ngư bần thần nhìn vào màn hình laptop trước mặt.

Trong màn hình là ảnh Song Ngư chụp chung với hai người, một trai và một gái, ảnh chụp hồi nhỏ. Cả hai đều có khuôn mặt ưa nhìn và khả ái. Ba người khoác vai nhau, cười rạng rỡ.

Song Ngư nhìn cậu bé rồi khẽ nhăn trán thở dài. Cô ấn chuyển sang ảnh khác.

Sau khi xem thêm vài bức khác cùng nội dung, như đã quá mệt mỏi, Song Ngư thở hắt ra rồi úp mặt vào lòng bàn tay.

-"Đừng trở về...xin cậu đấy..."

☆¤¤☆

-"Đi về đi!"

-"Không về!"

Tại "Kanro", một cảnh tưởng mà ai nhìn vào cũng thấy buồn cười. Cô nhân viên thì ra sức đuổi, thậm chí là cầm khay bê cốc đánh khách hàng. Mà vị khách kia còn kì lạ hơn, cứ ôm chặt lấy cái bàn rồi không chịu về, mặc sức la hét.

-"Cút đi không ta đánh chết ngươi!"

-"Đánh đi rồi hối hận!"

-"Bạch Dương ta đã làm thì không bao giờ hối hận!"

Cô nhân viên quả quyết.

-"Thế có hối hận vì yêu thằng này không?!"

Khách hàng bốp chát lại ngay.

-"Đã bảo là làm rồi thì không hối hận gì hết mà!"

-"Rõ ràng là cãi nhau nảy lửa, thế mà cứ như thể hiện tình cảm!"
Tất cả từ bồi bàn là Thiên Yết Xử Nữ cho tới "sếp tổng Kan" đều chung một ý nghĩ.

Kan nhăn nhó ra hiệu cho Thiên Yết. Cậu lập tức hiểu ngay, liền đuổi hai cái đứa ồn ào đó ra ngoài. Xong xuôi, ai nấy đều quay lại công việc như chưa có gì xảy ra.

Bạch Dương và Sư Tử đứng ngoài cửa nhìn vào trong, cảm giác nhục nhã không thể tả, chỉ hận không thể đánh chết cái thằng vừa đuổi mình và cái lão bảo nó làm.

-"Tại ông đấy!"

Bạch Dương quay sang Sư Tử đổ lỗi.

-"Sư Tử ở trong thì sao mà Dương cứ phải đuổi thế?!"

Sư Tử cãi lại. Cả hai "hứ" một cái rồi quay mặt đi hai phía, không ai chịu nhường ai.

Ấy thế mà bạn Dương vừa kêu đói là bạn Sư đã kéo cổ áo bạn cho đi ăn rồi.

Hai người tưởng chừng như không thể ở gần nhau như thế, thực ra chúng nó lại rất yêu thương nhau đấy!

☆¤¤☆

Xử Nữ ngán ngẩm nhìn hai đứa dở hơi ngoài cửa. Cô lắc đầu rồi quay lại công việc của mình.

Cô liếc nhìn anh khách quen kia, như mọi lần, anh ta vẫn ngồi đó hơn 2 tiếng đồng hồ.

Xử Nữ có hơi là lạ, nhưng cô không bao giờ thấy khó chịu với anh này. Anh ta chắc nhỉnh hơn Xử Nữ một hai tuổi, nhưng lại rất tử tế và hiền lành. Có lần Xử sơ ý lần đổ bánh vào áo khoác của anh, anh cũng chỉ mỉm cười hiền lành, phe phẩy tay không sao.

Có vẻ như không còn ai cần phục vụ nữa, Xử Nữ lấy hết can đảm, tính ra bắt chuyện với anh khách quen ấy.

Nhưng mà...dù sao Xử Nữ cũng là con gái, ai lại bắt chuyện trước bao giờ? Nhỡ người ta đang bận thì sao...?
.
.
.

-"Chị cũng rảnh nhỉ?"

Thiên Yết vừa rửa bát vừa cười khẩy.
Xử Nữ cứ đi đi lại lại trong bếp, không tìm ra lý do nào để ra làm quen.

-"Quảng cáo menu?"

-"Menu có khi anh đấy thuộc lòng rồi ý. Ăn cả chục lần chứ chẳng chơi..."

Xử Nữ ỉu xìu. Công nhận là ông anh ấy có tâm hồn ăn uống thật, ăn nhiều ghê gớm luôn.

-"Bê đồ ra rồi bắt chuyện?"

-"Có gọi cái gì đâu..."

Thiên Yết phản lại tất cả ý kiến của Xử. Xử Nữ đang tính bỏ cuộc thì vừa mới bước ra ngoài, thấy anh khách quen đang đứng trước cửa phòng cho nhân viên, một tay đang giơ lên.

-"A..." - Xử Nữ kêu nhỏ rồi chỉ vào anh ấy.

-"Tô...tôi xin lỗi, tại tôi không thấy nhân viên nào ở ngoài..."

Anh chàng ấy vội nói.

-"Khô...không sao đâu ạ...Quý khách cần gì ạ?"

Xử Nữ xua tay.

-"Ừm...tôi muốn tính tiền..."

Anh ngại ngùng gãi đầu, len lén nhìn Xử Nữ. Không hiểu sao Xử Nữ cũng thấy ngại theo, tay chân tự nhiên luống cuống hẳn. Thiên Yết từ sau cửa quan sát, hiểu ngay sự tình, tự nhiên thấy ngứa mắt, ra giựt quyển sổ trong tay Xử Nữ rồi đuổi cô vào trong. Xử đành lóc cóc chạy vào bếp.

-"Tiền thừa đây ạ."

-"Vâng cảm ơn..."

Tuy đã xong nhưng anh ta chưa bỏ đi luôn, cứ ngó ngó vào phòng nhân viên sau lưng Thiên Yết.

-"Có vẻ như anh không chỉ đến đây để ăn uống bình thường." - Thiên Yết nở nụ cười tỉnh bơ.

Anh kia mặt liền đỏ lên, gãi gãi đầu chào rồi vội chạy đi. Nhưng Thiên Yết đã giữ lại rồi choàng tay lên vai anh, nhe răng cười.

-"Xưng tên đi nào anh bạn, chắc sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy!"

Anh kia mặt hồng rực, vẫn muốn chạy nhưng không đi được, dù anh ta lớn tuổi hơn nhưng lại chỉ cao bằng Thiên Yết.

-"Nói đi, không tôi không cho đi đâu."

Thiên Yết bắt đầu chọc ghẹo.

Anh kia đành lí nhí mấy từ rồi chạy một mạch, như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Thiên Yết cười khúc khích rồi vẫy tay, nói lớn dù biết sẽ không được trả lời.

-"Mai gặp nhé, Kim Ngưu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top