Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Ma Kết đang thảnh thơi thưởng trà trong Thiết Ma cung, bỗng nhiên một ám vệ xông vào:

- Bẩm Giáo chủ, Vương gia bệnh tình nguy cấp, mời người về ngay!

Ma Kết mặt biến sắc, vội vàng lên ngựa phóng thật nhanh về phía kinh thành Thiên Long.

Trên đường đến kinh thành, Ma Kết đi qua một khu rừng, đến khi sắp đi ra khỏi rừng, một đám sát thủ vây quanh hắn:

- Đông Phương Ma Kết, ngươi mau chịu chết đi!_Tên cầm đầu hét lớn.

Ma Kết đang vội, hắn không quan tâm đến lời của đám sát thủ. Mắt hắn vằn tia máu, gằn từng tiếng:

- Mau tránh ra cho ta!

Mấy tên sát thủ nghe xong có phần e sợ, nhưng vẫn bao vây chặt Ma Kết. Trong lòng hắn nóng như lủa đốt, lo cho cha đang bệnh liền rút ám khí trong người ra, phi nhanh như chớp vào cổ họng của từng tên sát thủ.

....

Phủ vương gia...

- Phu thân!

Đông Phương Ma Kết xông vào phòng riêng, đến bên giường. Đông Phương Xà Phu lúc này đang nằm thoi thóp, hơi thở đầy khó nhọc. 

- Tiểu Kết._Xà Phu thều thào.

- Phụ thân, người sao vậy?_Ma Kết nắm lấy tay cha, lòng lo lắng không nguôi. Mọi thường phụ thân hắn rất khỏe, sao bệnh lại tái phát bất ngờ vậy?

- Cha không sống được bao lâu nữa, trước khi chết cha chỉ muốn trăn trối lại một điều: Hãy trả thù cho cha._Xà Phu nói, giọng càng lúc càng yếu, đôi mắt dần trở nên mơ hồ. Ma Kết sợ hãi, hắn hét lên gọi thái y trong phủ nhưng thái y đã biến đi đâu mất.

- Phụ thân đừng lo, con sẽ tìm thái y ngay._Ma Kết đứng dậy, toan đi thì bị Xà Phu kéo lại.

- Vô ích thôi, cha...cha...._Xà Phu định nói nhưng đột nhiên lơn cơn co giật, từ khóe miệng trào máu, bàn tay nắm lấy Ma Kết liền buông thõng.

Ma Kết sững người, hắn chầm chậm tiến về phía Xà Phu, giường như không tin vào mắt mình, hắn nói liên tục:

- Phụ thân, đừng làm con sợ, người mau tỉnh lại đi, con chỉ có mỗi mình người thôi.....Phụ thân....

Ma Kết gào lên, lòng hắn đau đớn như hàng vạn kim châm găm vào tim. Ám vệ và gia nhân ở ngoài chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn.

Hôm ấy phủ vương gia bao trùm không khí tang tóc, trời âm u đến bất thường.

                                                                          ***********

- ÁAAAAAAAA....

Nhân Mã tỉnh dậy , quay mặt lại thấy bản mặt mỹ nam của Sư Tử liền đơ ra vài phút nhưng một lúc sau liền hét lên thất thanh. Khách trọ trong khách điếm đang thưởng điểm tâm sáng nghe tiếng hét thì giật mình, người thì sặc mì, người thì đánh rớt chén rượu,...tiểu nhị thì sợ đến ngây người, hồn đi mất phương nào, làm rớt thức ăn liên tục, chủ quan đang ngồi tính tiền lại đánh rớt cái bàn tính, vỡ tan tành.

- Nàng làm gì vậy?

Sư Tử bị tiếng hét kinh thiên động địa của Nhân Mã làm cho tỉnh dây, chưa mở mắt thì đã bị Nhân Mã đạp xuống giường.

- Đồ sắc lang, ngươi làm gì ta?

Nhân Mã mặt tái mét, dùng chăn quấn lấy người. Sư Tử thấy biểu hiện của Nhân Mã liền hiểu ra, hắn mỉm cười rất gian:

- Tối qua á, ta thấy nàng ngủ ngoài sợ bị cảm lạnh nên đưa vào trong, ta mới để nàng xuống thì đã bị nàng ôm rồi.

- Ta ôm ngươi?

Nhân Mã đơ người, nàng có tính ngủ gì ôm nấy, chả lẽ nàng ôm hắn thật. Cha ơi, con gái hư mất thân rồi!

Sư Tử đứng dậy, hắn tiến gần xoa đầu Nhân Mã đang không nói được gì:

- Mau dậy đi, cùng ta đi đến một nơi.

- Đi đâu?

- Ăn sáng, đến tiệm y phục. Cùng ta vào cung._Sư Tử nói xong liền bỏ đi, Nhân Mã nghe mà không khác gì sét đánh vào tai, tiếp tục sự nghiệp ngây người.

                                                                       *************

Kim Ngưu thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm nàng sầu não không nguôi. Bạch ma ma cho người loan tin chuẩn bị bán nàng, bên Vân Hoa lâu thì sai người hầu trang trí đại sảnh, sân khấu để tổ chức bán đấu giá.

- Ngọc Hương, cô không chuẩn bị gì hả? 

Giọng Bạch ma ma vang lên eo éo, cái thân hình béo núc của bà ta tiến tới gần Kim Ngưu.

- Tôi phải làm gì?

Kim Ngưu hờ hững đáp, sắp bị bán đi nơi khác, nàng còn quan tâm gì nữa.

- Nha đầu này, phải ăn mặc cho lộng lẫy vào bán mới được giá chứ!_Bạch ma ma cười hí hửng. 

Lúc này Kim Ngưu mới sực nhớ ra, mỹ nhân sẽ thay thế nàng là ai. Kim Ngưu vội hỏi Bạch ma ma:

- Người thay thế tôi là ai?

- À, ta quên mất chưa cho cô ta gặp cô, chờ một chút!_Bạch ma ma vui vẻ, giọng eo éo lại hét lên:

- Ngọc Hoa, mau vào đây.

Một cô nương xinh đẹp không hề thua kém Kim Ngưu, quả là mỹ nhân hiếm có. Kim Ngưu thấy cô nương đó thì sững người, cảm giác thân quen ập đến:

- Vân Nguyệt tỷ.

                                                                   ************

Từ ngày giết hơn mười đồ đệ của Chu Tước gia trang, Thượng Quan Bảo Bình luôn bị các ám vệ của Chu Tước gia trang truy bắt.

- Một lũ phiền phức.

Thượng Quan Bảo Bình nhíu mày, nàng núp vào một góc tránh lũ ám vệ, trên bắp tay không ngừng chảy máu do bị kiếm đâm qua.

Tranh thủ lúc lũ ám vệ không để ý, Bảo Bình nhanh nhẹn dùng khinh công bỏ trốn. Đến kinh thành thì nàng kiệt sức, liền chọn vào một nhà lớn đang có tang để ẩn núp.

Khó khăn gỡ miếng vải thấm đẫm máu ra khỏi tay, Bảo Bình nhìn xung quanh, đây hẳn là một nhà rất giàu có, nên chắc chăn phải có thảo dược. Nghĩ là làm, nàng lén lút đi tìm nhà kho, sau khoảng nửa canh giờ nàng mới thấy được kho chứa của nhà này được giấu ở một nơi rất hiểm hóc. Bảo Bình vào trong, thấy chứa rất nhiều lương thực, tuyệt nhiên không thấy thảo dược. Nàng cô nhịn đau tìm lại lần nữa, vô tình chân giẫm lên một miếng gạch hoa. Miếng gạch lún xuống, trước mặt Bảo Bình hiện ra một mật thất.

Bảo Bình xuống mật thất, mật thất này chứa rất nhiều vàng bạc, thảo dược trân quý vô số kể. Nàng mừng thầm khi thấy Huyết mai_Một loại hoa mai đỏ phơi khô có khả năng chữa thương rất tốt, 2 ngày dùng vết thương sẽ khỏi. Nhẹ nhàng lấy một nắm Huyết mai, Bảo Bình định rời khỏi mật thất thì một giọng nói băng lãnh làm nàng giật mình:

-Ngươi là ai?

                                                                


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top