Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

          Kinh đô Thiên Long...

         - Tiểu thư, người đừng đi lung tung a!

         Nô tỳ Thanh nhi khốn khổ chạy theo một nữ tử thân mặc bạch y đang tung tăng trên đường phố. Bây giờ mà để người ta biết Thánh nữ nổi tiếng của Chu Tước gia trang thì thật là mất mặt.

         Nguyệt Lạc Song Ngư bĩu môi nhìn Thanh nhi nhìn rất đáng yêu:

         - Ngươi có biết đây là lần thứ ba ta được sư phụ cho ra ngoài không? Phải tranh thủ đi đây đi đó chứ. Ngươi nhìn xem có đoàn rước lớn kìa!

         Song Ngư kéo Thanh nhi đến chỗ đám đông. Một đoàn rước với hơn năm cỗ xe ngữa được trang trí xa hoa. Nguyệt Lạc Song Ngư khó khăn chen vào đám đông, ai cũng xô đẩy nhau để được xem làm nàng và Thanh nhi vô tình lạc mất nhau. Song Ngư bị đưa đẩy mãi, không biết ai vô ý xô mạnh vào nàng làm nàng ngã sõng soài. Ngơ ngác một lúc mới biết mình ngã trước đoàn rước.

-Thật vô lễ, có biết Mẫu Đơn Tiên Tử đang ở đây không hả?

         Tên dẫn đầu đoàn rước mặc áo giáp của triều đình, hống hách dùng dây quất ngựa đuổi Song Ngư. Phủi phủi bụi bẩn bám trên quần áo, Song Ngư đứng dậy chỉ tay vào mặt tên dẫn đầu:

         - Tên hỗn xược, chưa ai có hành vi bất kính với bổn tiểu thư như vậy!

         - Tiểu cô nương này, ngươi muốn chết à?

        Tên dẫn đầu gầm lên đe dọa nhưng một giọng nói êm dịu như tiếng đàn đã ngăn lại hắn:

         - Đỗ tướng quân, ngươi không nên làm thế với một cô nương.

         - Mẫu Đơn tiên tử, là tôi thất lễ._Tên dẫn đầu xuống ngựa, cúi đầu ăn năn.

         Trên chiếc xe ngựa đầu tiên, tấm rèm được vén ra. Một mỹ nhân tuyệt sắc thăn mặc tử y nhìn không khác gì thiên tiên hạ giới bước ra. Tất cả mọi người lặng đi trước vẻ đẹp của nàng. Nguyệt Lạc Song Ngư cũng ngây người. Mỹ nhân kia khoan thai bước đến gần Song Ngư, nhẹ nhàng hỏi nàng:

         - Chắc cô bị xô ngã, có sao không?

         - Ta không sao, cô tên gì vậy?

         Nguyệt Lạc Song Ngư đáp lại, tò mò nhìn mỹ nhân trước mặt. Mỹ nhân nở một nụ cười, đáp lại Song Ngư:

         - Ta tên Bạch Vân Xử Nữ.

                                                      *************

         "Con bé trông được đấy! Tám lượng là cao nhất. Có bán không?"

         "Ta bán."

         Thiên Hương Kim Ngưu nhớ mãi không quên cái giây phút đầu tiên mở mắt sau cuộc hỗn chiến tang thương. Phụ mẫu nàng bị kẻ gian hãm hại, chết thảm thương vô cùng. Trước khi chết, nàng chỉ nhớ mình đã khóc rất nhiều, một tay ôm chặt mẫu thân người đấy máu đang khó khăn thở lấy từng đoạn một. Người rút trong người ra hai miếng ngọc bội nhỏ, một khắc "Thiên Hương Kim Ngưu", một khắc "Thiên Hương Vân Nguyệt".

         "Hai nữ nhi đáng thương của mẫu thân, mẫu thân cùng phụ thân không thể bảo vệ các con nữa. Khụ Khụ! Nhớ gặp ai cũng không được nói gì, chỉ nói rằng phụ mẫu bị sát hại, không có tên. Khụ Khụ! Vân Nguyệt, con năm tuổi. Kim Ngưu, con ba tuổi. Còn hai miếng ngọc bội, giữ lấy thật kĩ, sẽ có lúc cần đến."

         Mẫu thân quay sang Vân Nguyệt tỷ, bảo tỷ ấy hãy chăm sóc nàng thật tốt, phải sống sao cho những kẻ sát hại phụ mẫu hôm nay phải kinh sợ, tuyệt đối không bao giờ chịu khuất phục. 

         Rồi Mẫu thân trút hơi thở cuối cùng. Bàn tay lành lạnh hẵng còn nắm chặt lấy đôi tay bé xíu của nàng. Nàng không hiểu chuyện, liền lay mạnh mẫu thân kêu người dậy, không cho ngủ nữa.

         "Muội muội, mẫu thân chết rồi. Phụ thân cũng chết rồi. Ta đi thôi."

         Vân Nguyệt tỷ nàng quẹt nước mắt cho nàng, nhưng lau mãi chẳng hết, lau đến ướt cả cánh tay áo tỷ tỷ. Tỷ khẽ kéo nàng ôm vào lòng. Nàng thấy tỷ tỷ khóc.

         Tỷ tỷ đưa nàng vào rừng, tìm đến kinh thành. Giữa đêm, tỷ ấy bảo tỷ đi hái ít quả cho nàng ăn. Đợi mãi chẳng thấy tỷ quay về, Kim Ngưu khóc lóc hoảng sợ, chạy loạn trong rừng, đến lúc kiệt sức thì gục xuống lúc nào không hay.

         Lúc mở mắt ra, thì biết mình đã bị ai đó bán.

         Người mua nàng là Bạch mama. Bà ấy bảo Kim Ngưu sau này sẽ rất xinh đẹp, rồi bồi nàng cầm kỳ thi họa. Năm nàng mười hai tuổi, Bạch mama đặt cho nàng cái tên hiệu cho nàng là Ngọc Hương.

        Năm Kim Ngưu mười bốn, Mai Hoa Lâu bỗng trở nên đông khách lạ kì. Ra là vì nàng, tuyệt sắc giai nhân lại thêm đa tài, tính tình dịu dàng, giọng nói lại nhỏ nhẹ ôn nhu. Nàng một tay khuấy đảo các thiếu gia dư tài thiếu sắc. 

        Nàng bán nghệ, tuyệt không bán thân.

        Năm nàng mười sáu, đi khắp kinh thành, không ai là không biết Ngọc Hương mỹ nữ khuynh sắc khuynh thành.

        Kim Ngưu từng ngày trông chờ tỷ tỷ. Nhưng nơi nàng chờ đợi là nơi tỷ ấy có thể vô tình lưu tới? Từng ngày trôi qua trong thanh lâu, nàng cảm thấy cuộc đời thật vô vị. Vốn chỉ là con rối sinh tài của Bạch mama, đến lúc nàng hết thời, nhất định sẽ sống cuộc sống không ra gì.

        Mối thù Thiên gia nàng chưa trả, lại còn thêm lạc mất Vân Nguyệt tỷ, liệu nàng còn đáng nhìn mặt phụ mẫu? 

******************

 Giờ Tuất, Thiên Long Quốc....

       Một bóng hắc y nhẹ nhàng đi trên mái nhà, trên vai đẹp một bao tải chứa đầy vàng bạc châu báu. Cách rất xa nơi tên hắc y đang đi là quan viên triều đình đang náo loạn:

        -  SAO CHƯA BẮT ĐƯỢC TÊN SIÊU TRỘM!!!

        - Thật là một lũ ngu ngốc!

        Lãnh Hạo Bạch Dương khoái chí nhìn bọn quan triều đình đang chạy náo loạn cả kinh thành để tìm hắn. Dùng khinh công tuyệt đỉnh bay từ nóc nhà này đến đến nóc nhà khác. Khi chạm đến nóc của Vân Hoa lâu, bỗng nhiên Bạch Dương bị trượt chân ngã xuống:

        Con mẹ nó, tên nào còn trèo lên nóc nhà ăn chuối vứt vỏ ở đây, đời siêu trộm  của hắn thế là tàn rồi

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         Bạch Dương cứ thế rơi xuống                  

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         ........

         Hết rồi :v Đợi chương sau nha. Nhớ vote và cmt cho ta!


        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top