Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 20

Trước đó, Thiên Yết bị rơi xuống cùng vài con zombie. Cậu túm lấy con gần nhất, lấy dao găm xuyên qua não nó rồi để nó đằng trước mình để khi rơi xuống, Thiên Yết sẽ không bị thương quá nặng. Kết quả là rơi xuống cũng khá cao, người con zombie mà cậu đè lên nát bét. Đầu Thiên Yết cũng vì đập mạnh vào đất mà chấn thương, làm cậu bất tỉnh một lúc cho đến khi Song Ngư tới.

- Chúng ta không thể leo lên trên được! Cậu bị thương! _ Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi lại nhìn lên phía núi cao.

- Hay ở dưới này tìm đường ra? Chắc chắn phải có đường ra bãi biển! _ Thiên Yết nhìn xung quanh.

Chỉ có một điều làm cả hai thấy lạ, đã xuống tận dưới chân núi rồi mà sương mù vẫn dày đặc, trắng xóa khiến cho họ không thể nhìn thấy cái gì. Nhưng hai người dựa vào kĩ năng của sát thủ, cảm nhận và nghe, dựa vào trực giác để phán đoán. Một người đi trước, người đi sau quan sát. Từ trong đám sương mờ ảo có vài bóng đen xuất hiện. Chúng kêu khè khè, bám lấy tay Song Ngư. Vẫn là bọn zombie, chúng rơi xuống từ độ cao kia đáng ra phải chết rồi chứ? Có khả năng dưới này cũng còn nhiều zombie hơn phía trên. Cô rút kiếm ra đâm vài nhát, liếc người đang đi đằng trước. Hai ánh mắt chạm nhau, như đọc được suy nghĩ của người kia, Thiên Yết nắm lấy tay Song Ngư chạy thật nhanh về phía trước. Đúng như dự đoán, sau khi vượt qua khỏi đám sương mù, họ tìm thấy một phòng thí nghiệm bỏ hoang, dây leo bám đầy. Thiên Yết đi vào trước, lấy dao cắt dây leo xung quanh, cẩn thận không bị dính độc. Cả 2 bước vào phòng thí nghiệm, tiếng giầy trên sàn đá vang lên một cách lạnh lẽo. Xung quanh đều là những ống nghiệm vỡ nát, trên sàn vẫn dính máu đã khô từ lâu, để lại những vết đen. Song Ngư lục tìm đồ đạc trong ngăn kéo. Thiên Yết sờ xung quanh tường để xem có phòng bí mật không. Cậu ấn phải một thứ gì đó, một cánh cửa nhỏ gần chỗ Song Ngư bật ra. Nó như một két sắt chứa đồ nhưng lại được giấu cẩn thận tới mức ngay cả sát thủ cũng chưa chắc phát hiện ra. Bên trong có vài giấy tờ, 2 ống nghiệm ghi tên chất DZ18, họ còn tìm thấy một quyển nhật kí màu đen bám đầy bụi. Song Ngư mở ra để đọc

Ngày 12 - 10, năm 2014

Cậu ta có đến đây hỏi về chất thí nghiệm mà tôi đang nghiên cứu. Tôi cũng không nói gì nhiều ngoài đó là chất DZ12, nghĩa là lần thứ 12 tôi làm lại chất này.

.....

Ngày 26 - 11

Tôi đã thử nghiệm xong DZ18, con chuột bạch đó đã chết rồi sống lại, không làm chủ được bản thân mà ăn thịt đồng loại...

Ngày 27 - 11

Khỉ thật, con chuột bạch đó chạy mất rồi! Nó cắn người sẽ gây ra phản ứng tương tự.

.....

Ngày 20 - 12

Hắn đã đến đây, mang theo hơn 200 người, đập phá mọi đồ đạc trong phòng thí nghiệm! Tôi đã giấu vài lọ vào trong két sắt! Chúng tôi đã nghiên cứu được thuốc giải, nhưng chưa thể tạo ra! 

.....

Ngày... ( bị dính máu, không thể đọc được )

Mẹ kiếp cái con chuột bạch đó, hơn 200 người của hắn ta bị biến thành xác sống hết! Giờ tôi bị bao vây, không thể giữ được mạng sống...

Gửi người đọc được cái này trong tương lai, hãy nghiên cứu thuốc giải, và cảnh báo trên đảo này còn thứ nguy hiểm hơn! Trong két sắt có nút nhỏ, hãy ấn nó, một cánh cửa dẫn lên phía trên!

Song Ngư đóng quyển nhật kí vào, lấy hết những giấy tờ liên quan cùng vài lọ DZ18. Thiên Yết tìm nút nhỏ trong két sắt rồi ấn vào. Một cánh cửa mở ra từ tủ sách, xuất hiện cầu thang tối om dẫn lên tầng trên. Hai người đi lên thật nhanh, đóng cửa lại đề phòng những con zombie khác tiến vào.

Nhóm của những người còn lại sau khi hết hi vọng tìm kiếm Thiên Yết và Song Ngư, họ đứng dậy đi tiếp, tìm hiểu những bí ẩn trên đảo này. Đi qua cây cầu có một đường đi nhưng có vẻ không được sử dụng từ lâu. Họ đi theo đường đó, cuối cùng nó dẫn đến một phòng thí nghiệm cũ. Mọi người bước vào, căn phòng tan hoang. Mọi thứ có vẻ đã bị đập vỡ. Bảo Bình lôi ống nghiệm ra, kiếm vài thứ trong đống hoá chất bị rơi xuống sàn. Họ tiến vào sâu hơn, vào trong một thư phòng, sách ở khắp nơi. Bỗng có tiếng lộp cộp, vài quyển sách rơi xuống. Mọi người liền rút vũ khí ra, nhắm vào nơi có tiếng động. Lộp cộp... Tiếng động vẫn cứ tiếp diễn. Uỳnh! Một giá sách đổ xuống, hai con người từ trên trong bước ra.

- Song Ngư! Thiên Yết! Hai người còn sống! _ Cả bọn vui mừng.

- Đọc cái này đi! _ Song Ngư ném quyển nhật kí đến chỗ Ma Kết và Xử Nữ.

- Bảo Bình, lại đây! _ Thiên Yết biết chỉ có Bảo Bình mới có thể chế ra loại thuốc giải cho chất DZ18, cậu đưa hết giấy tờ cùng 2 lọ DZ18 cho Bảo Bình.

Trong lúc Bảo Bình làm việc, những người còn lại tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng. Họ thấy một quyển sách bằng da nằm trong góc tủ, khác với mọi quyển sách còn lại.

Ghi chép về thí nghiệm trên đảo...

Biến một con bạch xà hiền lành sang rắn hổ mang.

Chất B10 làm con nhện đó to khủng lồ.

Con cá đó kết hợp từ 2 loài cá nguy hiểm nhất, tên nó là FX.

Con báo đen được tiêm chất sinh trưởng từ voi ma mút.

Thỏ trắng được gài máy theo dõi trong mắt.

Mọi cây trên đảo tiết ra chất lạ, dùng cho việc thí nghiệm.

( Đoạn sau bị dính rất nhiều máu )

Cẩn thận... có... lửa.. đầy... bom

Lửa? Mọi người chạy ra ngoài đến vách đá cao nhất. NÚI LỬA! Còn nữa, đoạn sau nói đầy bom có nghĩa là đảo này gắn đầy bom sao? Chết rồi! Họ chạy vào phòng thí nghiệm, tìm nơi kích hoạt bom. Nó được giấu dưới sàn nhà, kết nối với đâu đó trong lòng đất. Đồng hồ đếm ngược đang chạy sao?

- Thiên Yết, mau gỡ bom!

Thiên Yết chạy lại chỗ bom, đồng hồ đếm ngược còn 10 phút. Cậu nhanh tay tháo lớp ngoài ra, bên trong chỉ có 3 dây xanh lá, xanh biển và đỏ. Cắt sai là coi như chết cả lũ. Thiên Yết chần chừ một lúc, loại bom cũ từ đời nào vẫn còn trên đảo. Cậu xem xét phía bên trong của quả bom rồi quyết định cắt dây xanh biển. Đồng hồ đếm ngược đã dừng lại.

- Thiên Yết, còn đầy bom kết nối với nhau ra đến núi lửa! Ai đã kích hoạt nó chứ? Loại bom kích hoạt từ xa. _ Sư Tử gầm lên giận dữ.

Song Ngư tiến gần đến Thiên Yết, thì thầm vào tai cậu.

- Có lẽ nào....

Thiên Yết cũng không ngạc nhiên mấy, tìm xung quanh rừng rậm. Cậu phát hiện một con thỏ trắng đang nhìn chằm chằm về phía này. Thỏ trắng là vật theo dõi những Alice đang chết dần. Thiên Yết làm dấu ra hiệu với Xử Nữ, cô liền thổi phi tiêu, trúng mắt thỏ trắng, chết. Sau đó, mọi người tiến gần đến núi lửa. Bom gần núi lửa rất lạ, còn thời gian là 48 tiếng. Bạch Dương nằm xuống, áp tai vào mặt đất nghe ngóng.

- Núi lửa này đang hoạt động, có thể 2 hoặc 3 ngày nữa sẽ phun trào.

- Vậy còn bom chắc để làm núi lửa phun trào nhanh hơn! _ Thiên Bình nói

- Một người không thể gỡ xong hơn trăm quả bom này! _ Ma Kết suy nghĩ.

- Chúng ta phải dời đảo càng nhanh càng tốt! Vụ nổ lần này lớn đấy! _ Xử Nữ cùng mọi người quay lại bãi biển.

Họ mất 1 ngày để quay lại. Còn 12 tiếng... Mọi người dỡ cái lều gỗ ra để làm thuyền nhỏ, nhưng có thể không đủ cho mọi người. Thiên Yết quay lại nơi cài bom, một mình cậu đi mất có nửa ngày. Đến nơi, cậu cố gắng làm bom chậm đi được 2 tiếng, không thể thêm được nữa. Nửa ngày còn lại cậu đi về bãi biển. Vậy là 3 tiếng còn lại... Mọi người cùng ngồi ngắm sao. Dù sao thuyền làm cũng chỉ đủ 11 người, không thể hi sinh được. Họ đã hứa với nhau, có hoạ cùng chết, có phúc cùng hưởng. Không ai hi sinh hoặc là hi sinh tất cả. Còn 15 phút cuối, chợt có một con thuyền phóng nhanh tới đảo.

- Chúng ta được cứu rồi!

Mọi người nhanh chóng lên thuyền. Bạch Dương đẩy người lái thuyền ra, đạp chân ga phóng thật nhanh. Vừa lúc đó bom cũng nổ, núi lửa phun trào. Những cục đá từ núi lửa bắn ra biển, trên rada của thuyền cũng xuất hiện rất nhiều vật thể lạ. Bạch Dương vừa lái vừa tránh những cục đá. Núi lửa phun trào sáng rực cả bầu trời, hòn đảo cuối cùng bị nhấn chìm. Tất cả bọn họ đều đã thoát, vui mừng ôm lấy nhau.

------------------------------------------

Tại nơi nào đó...

- Chết tiệt! _ Hắn ta đập bàn.

- Đứa nào làm hỏng kế hoạch! Mà thôi, ta cần biết đủ rồi! Scorpius, BANG! Hahahaha...

Hắn đứng dậy, đi xuống ngục tối. Những tiếng kêu rợn người vang lên. Người vừa bị hành hạ câm nín dù hắn ta dùng roi da đánh. Sau đấy, người đó bị nhốt vào phòng cũ. Ánh trăng soi sáng căn phòng. Chợt một tên đeo mặt nạ đứng ngoài song sắt, thả một tờ giấy nhỏ vào.

Tôi xin lỗi. Sẽ cứu cậu ra sớm nhất có thể.

Người đó cười nhẹ, vo tờ giấy cho vào mồm nuốt xuống, một cách tiêu huỷ tin nhắn mà không ai phát hiện. Bóng tối lại bao trùm tất cả...

P/s: Hãy vote chap nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top